Truyen30h.Net

[AllTake]Tuyệt Vọng

Chương 9:Bóng Ma Tâm Lý,Nỗi Ám Ảnh Đến Từ Quá Khứ

Dragan_083162


Đầu cậu dần nặng nề và cậu chẳng thể gượng nỗi nữa,mặc cho số phận mà nhắm đôi mắt chẳng còn nhìn thấy được gì kia rồi nằm xuống,ý thức dần chìm vào đáy vực sâu,Izana vẫn đang trong cơn đau đớn thì bất chợt,hắn nhận ra cậu có cái gì đó không đúng,vội vàng định kêu tên cậu thì cậu đã hướng hắn mà ngã xuống,đôi tay run rẫy vội đỡ lấy cậu

"take.....michi,em làm sao vậy?đừng ngủ.....em hãy lên tiếng đi,xin em,hãy lên tiếng mắng chửi tôi đi,đừng ngủ"

Mitsuya vừa đi ngang qua thì nghe tiếng hắn thất thần nói,trái tim đột nhiên co thắt dữ dội làm bản thân phải vội vào phòng cậu,và rồi.....hình ảnh trước mắt làm Mitsuya điêu đứng,hồi thần lại bảo Izana mang cậu đi bệnh viện thì tên Izana lại chần chờ ngồi ở trên giường,quá nóng giận nên Mitsuya giáng một đấm thật đau vào mặt tên này

"CÒN Ở ĐÂY LÀM CÁI MẸ GÌ?MÀY MUỐN EM ẤY GẶP CHUYỆN MÀY MỚI VỪA LÒNG HAY SAO?IZANA"

Tiếng gầm của Mitsuya làm bọn kia ở phòng khách giật mình vội vàng chạy lên theo,nhưng Mitsuya đã nhanh chóng lại bế cậu lên chạy hướng ngược lại,thấy cậu như vậy,Mikey bất an định hỏi thì Mitsuya đã trừng Mikey rồi nhanh chóng lướt qua bọn họ,hướng đến chiếc xe đen,để cậu ngồi vào ghế phụ,nhanh chân sang ghế lái,khởi động xe rồi chạy thật nhanh rời đi,xe Mitsuya vừa rời đi thì hàng loạt xe khác cũng theo sau,trên con xe Bentley đen,Mikey nhăn mày hỏi Izana tại sao lại có chuyện này,Izana vẫn chưa hoàn toàn hồi thần sau vụ việc lúc nãy nên không thể trả lời Mikey,điều này làm Mikey tức điên lên định bem thì may sao,Draken ở cạnh ngăn lại,không là cái xe loạn như con cào cào châu chấu nhảy tưng cà tưng trên đường lớn rồi
____________________________________
Tại bệnh viện Trung Tâm

"BÁC SĨ,BÁC SĨ ĐÂU"

Mitsuya vội vàng bế cậu chạy vào hét lên,bác sĩ túc trực cùng y tá khi thấy tình hình liền vội vàng kéo băng ca đến để hắn đặt cậu lên rồi phân một y tá đi báo các bác sĩ toàn bộ chuyên khoa đến phòng phẫu thuật xem tình hình,Mitsuya ở ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt kia mà tâm trạng tuột dốc không phanh,khi thấy Izana đến,cơn giận không biết từ đâu bùng phát lên mà lao đến đấm mạnh vào mặt Izana,Rindou ở cạnh thấy tình hình không tốt,vội ngăn Mitsuya,còn Ran và Kakucho thì chạy lại đỡ Izana

"Thằng khốn,mày đã làm gì em ấy hả?mày thừa hiểu em ấy đã yếu rồi,thì cớ gì lại khiến em ấy một lần nữa vào cái phòng chó chết kia?Izana,mày có còn là người hay không?năm đó,chỉ vì em ấy rơi vài giọt nước mắt,mày.....thằng KHỐN NẠN,MÀY CHO LŨ BẨN THỈU KIA HÃM HIẾP EM ẤY,CHỈ VÌ MÀY THẤY BẨN VỚI NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐÓ,CÒN BÂY GIỜ EM ẤY THÀNH RA NHƯ VẬY,MÀY VẪN CHƯA HÀI LÒNG HAY SAO MÀ VẪN MUỐN TỐNG EM ẤY VÀO ĐÂY,MÀY THẬT SỰ MUỐN MẠNG CỦA TAKEMICHI LẮM HẢ,HẢ!?"


Rindou cố gắng giữ Mitsuya để hắn không lao đến đánh chết Izana,Takeomi và Kisaki phải hỗ trợ Rindou việc kìm hãm Mitsuya,nhóm Mikey khi nghe Mitsuya nói,liền cảm thấy đau nhói tột cùng,rốt cuộc....là vì điều gì khiến cậu phải vào đây thêm một lần nữa vậy?

"tao....chẳng làm gì cả,chỉ là.....khi đó.....take....michi,em ấy.....nói rằng......em ấy đã chẳng......thể nào rơi nước mắt được nữa,còn.....còn điềm nhiên nói ra những chuyện quá khứ.......giống như là......em ấy.....em ấy......"

Izana được Kakucho và Ran đỡ gượng gạo nói lại những lời của cậu,chợt nhớ đến thái độ tĩnh lặng kia,hắn lại sợ,thà rằng cậu chửi hắn,cậu kêu hắn cút,hắn mới thể an tâm,nhưng sự điềm tĩnh ấy của cậu.....hắn sợ,rất sợ,cậu sẽ.........rửa sạch mọi quan hệ với hắn

CẠCH......

"Bác sĩ,em ấy thế nào rồi?"

"có nguy hiểm gì không?"

"ông có tìm ra được nguyên nhân em ấy ngất không?"

"tại sao em ấy lại như thế vậy?"

"ông mau nói đi,ông bị câm à?"


"....."<bọn bây hỏi kiểu đó,ông cố nội cố ngoại cụ tổ tao có đội mồ sống dậy cũng đéo trả lời được lũ chúng mày>

"cho tôi hỏi,ai là người nhà của cậu ấy?"cố lấy lại bình tĩnh,bác sĩ đẩy gọng kính lên ôn tồn hỏi

"hỏi thừa,không thấy bọn tôi hỏi như thế sao?hay mắt ông có vấn đề?"

"ê,ông là bác sĩ dỏm phải không?bác sĩ thật đâu,kêu ra đây nói chuyện"

<địt con mẹ bọn bây,tao cay cú bọn mày từ nãy giờ rồi nhá,nếu đây đéo phải bệnh viện thì tao gọi lão pà của tao ra đập lũ oát con chúng mày rồi,mé....vì chén cơm,vì chén cơm,vì chén cơm,nhịn nhịn nhịn>

"coi như tôi hỏi thừa,còn một chuyện nữa,trong số các người ở đây,có ai biết cậu ấy bị chấn thương tinh thần và tâm lý bị bất ổn không?"

"chấn thương.....tinh thần!?"Draken và Mikey sững sờ nhìn ông bác sĩ

"chờ đã,tâm lý bất ổn là thế quái nào?"Takeomi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng vội hỏi lại

Bác sĩ trẻ kia nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây rồi thở dài

"cậu ấy đột ngột ngất,không phải là do cậu ấy bị bệnh,mà là do tâm lý của cậu ấy,tôi có một chuyện rất thắc mắc,trong quá khứ,cậu ấy đã bị cái gì đó kích thích không?hay bị tác động bởi vật lý-tâm lý?ngoài ra,đôi mắt của cậu ấy,nhìn sơ qua không phải là bị tai nạn,mà là do có người lấy giác mạc phải không?"

"bị.....kích thích..."Kazutora bần thần lẩm bẩm

"......"

"nhìn thái độ của các cậu,tôi có lẽ cũng đoán được phần nào"

Nói rồi,bác sĩ thở dài,đút tay vào túi áo Blouse trắng,đi tới chỗ mọi người,tay trái khẽ vỗ nhẹ lên vai Mikey vài cái,gương mặt hiện lên sự mất mát vô hồn

"cậu ấy bây giờ,không hề muốn tỉnh lại,là vì tổn thương rất nặng nề,từ sâu trái tim,có lẽ cậu ấy muốn được nghỉ ngơi,tôi có thể hiểu trong quá khứ,các cậu đã làm gì cậu ấy,tôi cũng đã từng như vậy với lão pà của mình,nhưng dần dà,tôi nhận ra mình đã sai,rất sai lầm,may thay trời cao đã cho tôi cơ hội mà cho tôi bù đắp lại với vợ mình,thật lòng,tôi khuyên các cậu,nếu muốn chuộc lại tội lỗi,điều đầu tiên các cậu nên làm......là hãy chăm sóc cậu ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất,đừng gợi lại những ký ức đầy rẫy đau thương kia nữa,nếu các cậu muốn đánh mất cậu ấy vĩnh viễn."

Nói rồi,vị bác sĩ trẻ ấy rời đi,chưa được mấy bước đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy

"em tìm anh khắp nơi đó,thiệt là khuya lắc lơ rồi cũng không chịu về ăn cơm,em có mang cơm cho anh nè,mình cùng ăn nha chồng"

"a vợ,chời ơi,sao em không ở nhà,anh xong ca phẫu thuật này là về rồi,em đâu cần cất công tới đây chi,coi nè coi nè,tay lạnh hết rồi,thiệt tình,rồi sao không ăn cơm mà mang cơm lên tận đây hử"

"còn không phải ăn chung với anh sao?ăn mình buồn lắm,đây,mình ăn chung nha?"

"ừ,về phòng anh rồi mình ăn cơm thôi vợ"

"vâng,lão công"

Bọn họ thất thần nhìn vị bác sĩ kia cười nói hạnh phúc với người vợ của mình,hình ảnh người con trai nhỏ nhắn tươi cười mang cơm cho chồng mình khiến tim họ vỡ nát một lần nữa.....đã từng.....họ cũng đã từng có hạnh phúc như vậy,nhưng lại bị chính tay của họ.....đập vỡ nó,đâu đó hương vị các món ăn trong quá khứ lại một lần nữa hiện lên,làm cõi lòng họ.....chìm xuống vực sâu

<micchi......có phải tôi.....rất ngu ngốc không?>Mikey

<đã từng......có những tháng ngày hạnh phúc cùng em.....>Draken

<nhưng chúng tôi lại chẳng biết quý trọng nó>Smiley

<còn phá hủy chúng>Angry

<tôi thật nhớ,những món ăn năm nào do chính tay em nấu nữa rồi,take>Kakucho

<phải mất bao lâu.....mới có thể ăn lại đồ ăn của em một lần nữa vậy,micchi>Rindou

<có phải chúng tôi.....rất khốn nạn không em?sao em lại ngốc nghếch đến nỗi......đi yêu lũ đốn mạt như chúng tôi kia chứ,em ngốc quá,rất ngốc đó,take-chan>Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net