Truyen30h.Net

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 56

Kim_Quyen_1012

Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện ra được chân của mình đã bị xích lại và chân giường. Dây đủ dài để có thể di chuyển được trong phạm vi phòng ngủ, bọn họ thật sự xem cậu là một chú chim vàng oanh mà nhốt vào trong lồng ư? Đây là nhà cậu và cậu có quyền tự do của riêng mình, tại sao có thể giam cầm cậu như vậy được.

Cạch

" Tỉnh rồi? "

Mitsuya bưng khay cháo nóng nghi ngút đặt lên bàn, giọng của anh có hơi lạnh lẽo và hời hợt. Dù cho một cái liếc nhìn cậu cũng không thèm để tâm đến tiếp tục nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu, trực tiếp lơ anh. Izana tiến vào đúng lúc bắt trọn chuỗi hành động của cậu không nói gì bước đến lật chăn.

" Ăn một chút đi. "

" Không thích, đừng làm phiền tôi. "

Takemichi vùi mặt vào gối, tâm tình không tốt thì làm gì còn vị giác để ăn uống nữa cơ chứ. Y dường như không muốn buông tha vươn tay kéo cậu ngồi dậy, bác sĩ nói thân thể cậu suy nhược cần được tẩm bổ và nghỉ ngơi điều độ.

" Tôi đã bảo là đừng làm phiền rồi kia mà. "

" Đừng ngoan cố nữa, ăn cho xong để còn uống thuốc. "

Chifuyu mang nước và thuốc vào để bên cạnh, hắn tuy rất xót khi làm vậy với cậu nhưng không rèn lại người này nhất định về sau rất khó quản. Đành mang sự nuông chiều vứt ra sau đầu thôi.

Xoảng

" Takemichi! "

Cậu đánh đổ tô cháo khiến bàn tay trắng nõn bị phỏng rộp một mảng, ba người kinh hãi muốn giúp cậu xử lí vết thương nhưng đáp lại họ vẫn là sự cự tuyệt. Takemichi vào phòng tắm xả nước rửa sạch vết cháo rồi qua loa lau khô, giả vờ thương hại làm gì chứ.

" Đưa tay cho anh, thoa ít thuốc này sẽ giảm đau. "

" Tự tôi làm được không dám phiền đến anh. "

" Em... Rốt cuộc là muốn như thế nào hả, hà cớ gì phải đem bản thân mình ra để tổn thương. "

Mitsuya bị cậu làm cho tức đến nghẹn, sự chán ghét cậu dành cho họ thể hiện rõ qua ánh mắt đó. Trái tim của anh đau lắm, đau đớn đến hít thở không thông.

" Các người về Nhật đi, tôi không muốn làm lãng phí thời gian của bất kì ai cả. Càng ràng buộc càng cưỡng ép, hai bên không ai dễ chịu. Ngày hôm nay các người có thể dùng dây xích trói tôi ở đây thì tôi cũng có thể vứt bỏ cái chân này để trốn thoát. Chừa cho nhau một con đường lui đi, cứ dây dưa mãi như vậy đau càng thêm đau mà thôi. "

Lời của cậu ba người đứng ngoài cửa vừa vặn nghe rõ, từng câu từng chữ như kim nhọn hung hăng đâm vào khiến họ rỉ máu. Takemichi cắn chặt khóe môi giữ mình bình tĩnh không được khóc, phải dứt khoát. Mối tình đầu trải đầy những chông chênh nên sớm kết thúc, ngay từ ban đầu bọn họ vốn dĩ không thuộc về nhau.

" Có phải em giận dỗi vì bọn anh làm em đau không? "

Draken như một con rối bị đứt dây đau lòng chỉ vào chân cậu ra lệnh cho anh. Mà Mikey cũng không khá hơn là bao, hành động gượng gạo đem xích tháo ra.

' ... Tôi cũng có thể vứt bỏ cái chân này để trốn thoát... '

Nó cứ vang lên bên tai họ, sự chống đối mãnh liệt này cho thấy được rằng cậu thật sự muốn rời bỏ họ.

Vết thương chưa lành lại bị xát muối đau đến nỗi xé nát tâm can.
" Hãy đem cách yêu cuồng nhiệt của mình dành cho một cô gái khác và sống hạnh phúc bên nhau đi có được không. Chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt của nhau. "

" Trước khi yêu em anh là một gã cao ngạo được vây quanh bởi đông đảo người hâm mộ, nhưng bởi vì em mà anh thay đổi. Từng ngày đều mong bản thân hoàn thiện để có tư cách ở bên cạnh em. "

Kazutora ngồi xổm xuống bật cười rũ rượi.

" Anh đào hoa lêu lổng thích chơi đùa trên tình cảm của người khác nhưng đến khi gặp em, anh chỉ muốn moi tim móc phổi trao hết cho em. Giờ thì nhìn xem tình cảm chân thành nhất của anh đang bị đùa bỡn thế nào. "

Draken cuối cùng cũng nếm được tư vị cay đắng khi bị người mình yêu từ chối tình cảm rồi.

" Cuộc đời của anh nhạt nhẽo vô vị, chính em mang đến cho anh những sắc màu tươi đẹp ấy. Chẳng lẽ bây giờ em lại muốn cướp đi tất cả ư? "

Izana tựa lưng vào tường ngẩn mặt nhìn trần nhà, hai tay buông thõng.

" Em kéo anh ra khỏi hình bóng của quá khứ đưa anh đến những ngày tháng tốt đẹp, anh cứ nghĩ nửa quãng đường đời còn lại em sẽ theo cùng chứ. Tại sao em lại làm như vậy? "

Chifuyu thống khổ nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu.

" Anh là một kẻ rong ruổi tìm kiếm nhưng điều mới lạ cho đến khi gặp em trên chuyến xe buýt chiều tàn anh liền chắc chắn rằng em sẽ là trạm dừng chân cuối cùng ở kiếp này, nhưng mà em cứ lẫn trốn mãi khiến anh tìm kiếm đến mỏi mệt. "

Mitsuya bất chấp sàn nhà lạnh lẽo ngồi phịch xuống.

" Sinh mạng này của anh là do em cứu về, không lẽ em muốn tự tay giết chết anh bằng lưỡi dao vô hình ấy ? "

Mikey siết chặt tay đặt lên lồng ngực nơi có trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ vì người anh yêu.

Takemichi ngơ ngác nhìn bọn họ, các anh đang khóc sao? Đang khóc vì bị cậu gạt bỏ tình cảm sao?

Cậu cũng đau lắm, đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó của họ. Tình cảm dành cho nhau chân thành đến thế kia tại sao cứ phải chối bỏ.

_______

Giam cầm chưa được nửa chap mà thả ra moẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net