Truyen30h.Com

[AllTake] Xuyên vào thế giới song song

Chap 24: "Gia đình"

Mucchay

- Tới rồi thưa cô.

Takemichi bước xuống nhìn ngắm lại sân vườn trước đây mình hay chơi. Liền đảo mắt sang ngôi nhà chất chứa bao kỷ niệm đẹp của cậu với mẹ.
Vừa bước vào thì đã có một cô hầu đang quét sân. Vừa thấy Takemichi mắt cô liền ứa nước, theo phản xạ nhào tới ôm cậu khóc nức nở.

- C..cô chủ về rồi!! Cô chủ về rồi!!!_Cô ấy ôm chặt cậu mà khóc nức nở.

Sau tiếng kêu đó từng người chạy ra đón tiếp cậu, ai cũng vui mừng vì cậu đã quay về.

- Thưa cô chủ, lão gia đang đợi cô_Một cô hầu khác tới cúi đầu và thông báo cho cậu.

- Được, tôi sẽ lên ngay.

Takemichi bước vào ngôi biệt thư to lớn kia, đi dọc theo dãy hành lang. Cậu dừng chân ở cánh cửa lớn kia. Thở đều một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

- Đến rồi à?

- Vâng thưa cha_Cậu nghiêm nghị nhìn người đàn ông trung niên kia.

--------------------------

- Takemitchy!! Mày đang ở đâu!!_Mikey nằm trên sàn ra sức gào thét gọi tên cậu.

- Yên nào đùng có la nữa!!_Draken nhanh chóng bịt mồm tên có cái mồm như loa phát thanh này.

- Nhưng mà nó bảo về nhà là sao?_Chifuyu

- Chẳng phải nó có xích mích với cha nó à?_Baji

- Khoan từ từ, hôm nay nó cư xử lạ?_Mitsuya dường như phát hiện ra điều gì đó.

- Ừ hứ

- Nó và Taiju liên tục nhắc tới "ông ta"?

- Yep?

- Thế có nghĩa là...

- Nó tới gặp cha nó chứ gì_Kisaki từ đâu xuất hiện đứng dựa ở cửa.

- DUMA MA MÁ ƠI!!!!!!!!_Kazutora đứng gần đấy bị hù muốn rớt mọe cục đàn ông ra ngoài.

- Mày từ đâu chui ra thế?_Draken

- Ê này! Bố mày cũng nằm trong nhóm đấy!!_Anh bực mình giơ điện thoại lên cho bọn kia xem.

- Ồ! Thì ra Trmúa Hmề là mày à, tao có thấy mà đéo biết ai (°ㅂ°)_Mikey gật gù nhìn cái màn hình điện thoại.

- Do thằng cô hồn Hanma chứ đâu 💢!!

- Gì tao đứng không cũng dính đạn à_Hanma đứng đấy bị nhắc tên cũng chột dạ.

- Đéo phải mày chứ ai!!

- Thôi thôi, lo nghĩ cách kiếm Takemichi đi kìa. Ở đấy mà gây với chả lộn_Mitsuya lên tiếng trách móc bọn kia.

- Izana này, em có nhớ nhà em ở đâu không?_Anh ân cần hỏi thông tin từ bé.

- Không, em vừa về nước là đã được Nee-chan nhận về rồi_Izana ủ rũ lắc đầu.

- Haizzz cứu tinh duy nhất cũng thất bại rồi_Angry

- Nhưng tại sao nó lại đi gặp chứ? Chả phải có xích mích là càng không nên gặp sao_Baji tự dưng nay biết vận dụng não một cách bất thường .-. Mới té giếng hả anh

- Ồ! Biết dùng não rồi à_Smiley

- Im mẹ mồm đê!!!

- Ừ nhỉ? Takemichi là người một khi đã ghét là không đụng mặt, thế sao giờ lại đi gặp cha nó??_Chifuyu xoa cằm suy nghĩ.

- Hmmmmmmmmmm...

Cả bọn rơi vào trầm tư suy nghĩ, kể cả tên có bộ não như múi sầu riêng của Kisaki cũng chẳng nghĩ ra lí do gì cho hợp lí nữa. Còn tên Hanma cũng biết tận dụng cơ hội đấy, tranh thủ thời cơ lúc này đi lấy lòng Izana bằng cách cho bé cưỡi ngựa (・_・;)

- Tao biết lí do...

- Hakkai!?_Cả bọn trố mắt nhìn thêm một tên nữa đột nhập trái phép vào nhà cậu.

- Kể xem nào?

- Ông Hangaki Takeshi, một giới thượng lưu có tiếng và cũng là một ông trùm xã hội đen khét tiếng trong giới bất lương. Ông là một người giỏi về mọi mặt như: Kiến trúc, hóa học, sinh học,...
Đặc biệt ông ta có mối quan hệ mật thiết với Hắc Long nên những việc xảy ra sáng nay là điều dễ hiểu. Đồng thời ông có một bà vợ tức mẹ Takemichi, cũng với đứa con gái. Nhưng vợ ông ấy đã qua đời cách đây 5 năm.
Cô con gái được kế thừa Gen trội từ cha và mẹ nên được coi là thiên tài. Nghi vấn cô gái thiên tài thông thạo mọi loại võ thuật là con gái ông ấy. Và cô cũng mất tăm mất tích suốt 5 năm qua.

- Thế có nghĩa là...

- Cô gái đấy là Takemichi!?

- Chính xác là thế_Hakkai

- Và thời gian nó biệt tăm biệt tích trùng với thời gian mẹ nó mất, và đó cũng có thể là lí do Takemichi rời khỏi giới nổi tiếng_Kisaki bắt đầu phân tích các thông tin được Hakkai cung cấp.

- Thảo nào nó giàu thế, con gái nhà có tiếng cơ mà_Chifuyu dần biết được gia thế cậu khủng cỡ nào (*꒦ິ꒳꒦ີ) giàu nhức nách má ơi ( ;∀;)

Smiley và Angry chỉ im lặng, hai người cũng chẳng bất ngờ mấy về thông tin này.

- Mà mày lấy thông tin từ đâu thế?_Kazutora nhìn Hakkai với ánh mắt dò xét.

- Taiju kể đấy, anh ta cũng là Tổng trưởng của Hắc Long còn gì?

- Ừ nhỉ? Hợp lí!

- Nhưng biết thì biết chứ đã biết nhà nó ở đâu đâu?_Smiley đột ngột lên tiếng và cả đám phát hiện là vẫn đéo biết nhà cậu ở đâu ┻┻︵ヽ('Д')ノ︵┻┻

- Tớ biết!

- Hina!?!? Cả bọn lại giật mình chuyển tâm điểm tới cô gái.

Ôi zồi ôi!!! Lại thêm một người xâm nhập trái phép ư ಠ_ಠ riếc nhà cậu như cái khách sạn mua vô thì vô, muốn ra thì ra (*꒦ິ꒳꒦ີ) khổ

-----------------------

- Rốt cuộc ông muốn gì?

- Chẳng gì cả, ta muốn con về đấy kết hôn với thiếu gia nhà Taike. Nếu con sinh được con trai thì nhà Hanagaki chúng ta sẽ được củng cố thêm về địa vị_Ông quay người lại, từng bước đi đến trước mặt cậu.

- Nếu tôi nói không?_Cậu liếc nhìn ông.

- Không à...

....

- Touman....sẽ bị phá hủy...

*Rầm*

Takemichi lao tới đấm thẳng vào mặt ông nhưng bị chặn lại và ông quật ngã cậu xuống đất.

- Đừng quên ta là thầy của con_Ông thả cậu ra và đi tới bàn làm việc, ngồi dựa xuống chiếc ghế.

- Tôi cấm ông động tới họ!

- Con có quyền gì mà cấm ta?

- Ông...

- Thật đáng thất vọng, ta đã rất kỳ vọng vào con đấy_Ông thở dài xoa bóp hai bên thái dương của mình.

- Ha! Kỳ vọng sao?

Takemichi cười giễu cợt vì 2 từ kỳ vọng đó. Kỳ vọng chỗ nào?

- Ông kỳ vọng vào tôi sao? Nực cười thật đấy_Takemichi cười một cách khinh bỉ.

- Có gì đáng nực cười?

- Ông chăm sóc tôi được ngày nào kể từ khi mẹ tôi mất? Ông bắt ép tôi làm những thứ tôi không hề muốn! Từ khi mẹ mất, tôi đã chẳng cảm nhận được tình thương gì từ ông cả...

-...

- Cha à...

Ông trố mắt ra nhìn cậu, đã 5 năm rồi....đã 5 năm từ cái ngày định mệnh đấy xảy ra. Ông đã không được nghe từ ''cha'' đấy của cậu nữa.

- Biết vì sao con bảo vệ Touman không?_Takemichi cố kiềm nước mắt lại, không thể khóc ở tình cảnh thế này được.

-...

Ông Takeshi vẫn im lặng không nói gì.

- Vì họ thương con..._Cậu không thể nhịn được nữa rồi, nước mắt cứ thế mà trào ra. Từng giọt lệ chảy trên má cậu.

Ông đã hoàn toàn chết đứng rồi, cảm giác đau lòng này là thế nào?? Sao tim ông lại đau nhói thế này chứ.

- Touman là ngôi nhà thứ 2 con từng có, họ yêu thương con thật lòng...không hề dối trá!!_Nước mắt cứ chảy không ngừng, khiến sàn nhà chỗ cậu đứng cũng ướt đẫm theo.

...

- Họ thương con là thế, thế còn cha? Cha thương con không?_Takemichi ngẩng đầu với đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ông.

- Ta...

- Nếu như mẹ còn sống thì bà ấy sẽ ủng hộ con chứ?

Ông ngạc nhiên nhìn, nước mắt không biết từ đâu cũng bắt đầu rơi xuống. Miệng liên tục lẩm bẩm tên mẹ cậu.

- K...Keiko.._Không biết trùng hợp hay vô tình nhưng bóng dáng của Takemichi lại rất giống người vợ đã quá cố của ông.

- Mẹ sẽ rất thất vọng nếu thấy những cảnh này mất_Cậu lau đi hai hàng nước mắt và quay lưng bỏ đi.

- Takemichi!

Cậu đứng khựng lại, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nghe cha mình gọi tên mình chứ.

- Vâng?_Takemichi quay đầu nở một nụ cười tươi nhìn cha mình.

Nước mắt ông lại rơi, tự hỏi tại sao mình lại làm thế với con mình chứ. Ông hối hận lắm, hồi hận về những việc đã làm. Và tự trách bản thân vì đã thất hứa với người vợ của mình.

- Lão gia?_Quản gia thấy ông đứng như trời trồng liền tới gọi.

- H..hả..Takemichi đâu??_Vừa hoàn hồn lại thì ông đã không thấy cậu đâu nữa.

- Cô chủ đã rời đi rồi thưa lão gia.

- V..vậy à..._Ông mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình từng làm.

Nếu người vợ là người ông yêu thương nhất, thì Takemichi sẽ là người ông phải bảo vệ.

- Lần này ông đã thua cô bé đó rồi_Taiju từ trong góc đi ra

-----------------------

- Nhanh lên! Sắp tới nơi rồi!!

-'' Cố lên, bọn tao sẽ đưa mày về mà...Takemitchy ''

-------------------------

Takemichi bước dài theo dãy hành lang rộng lớn, tay đang lau chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Lướt qua hàng chục căn phòng nhưng cậu lại dừng ở một căn phòng giản dị. Cậu mở cửa bước vào, căn phòng vẫn luôn sạch sẽ không một hạt bụi. Từng bước chậm rãi đi tới chiếc bàn trang điểm kia.

- Chắc là lần cuối mình thấy nó nhỉ_Takemichi tiếc nuối nhìn.

Cậu quay lưng rời đi, để trên bàn một bó hoa cúc trắng nhỏ.
Cậu tiếc lắm chứ, đây là nơi cậu và mẹ đã có biết bao nhiêu kỉ niệm ở đây. Nhưng không thể vì những kỷ niệm đấy ảnh hưởng tới ''gia đình' hiện tại của mình được.
Takemichi bước ra khỏi căn biệt thự đấy, cậu quay đầu lại nhìn với lí do muốn ngắm nhìn nó lần cuối. Những lần sau.....chắc không có cơ hội đâu.

- TAKEMITCHY!!!!!!!!!

- Hả!?

Cả đám từ đâu xuất hiện bay tới nhào vào người cậu.

- Takemitchy! Đừng có bỏ tụi tao như thế chứ!!_Mikey ôm chặt lấy một tay cậu mà làm nũng

- Nee-chan!_Tay còn lại cũng bị Izana khống chế nốt.

Ủa .-. tôi là ai? Đây là đâu?

- K..khoan! Sao tụi mày biết nhà tao??_Xực nhớ thấy gì đó sai sai cậu liền hỏi bọn họ.

- Hina chỉ đấy_Mitsuya chỉ ngón tay về hướng cô.

- Hina...nhưng mà sao cậu biết tớ tới đây??

- Bác Quản gia đã gọi cho tới đấy

- Là ông ấy gọi sao!? ('◉⌓◉')

- Lần sau đừng có tự ý bỏ đi như thế đấy_Draken lên tiếng trách móc cậu, dám bỏ đi chả nói gì.

- Haha xin lỗi mà....còn 2 người bỏ ra coi (ー_ー゛) tay tao sắp gãy tới nơi rồi nãy.

Từ lúc tới, Mikey và Izana vẫn còn đu trên tay cậu không rời. Cái nách cậu sắp tét rồi!! Bỏ ra ngay (╬◣д◢)!!
Kazutora từ sau đi tới ôm trầm lấy cậu.

- Sao thế?_Cậu khó hiểu trước hành động này của anh.

- Lần sau...đừng bỏ đi như thế_Anh thắt chặt vòng tay hơn nữa.

- Rồi rồi, tao không bỏ đi nữa_Takemichi gòng hết cứ bình sinh để nhất cái cánh tay bị Mikey đeo bám lên trấn an anh. Ủa nhưng mà sao mình không dùng tay Izana đu cho đỡ nhỉ ಠ_ಠ

- Được rồi! Ôm ấp nhau nhiêu đó đủ rồi đấy_Baji mặt đen như đít nồi lôi tên đầu nải chuối kia ra.

- Mà đây là nhà mày sao? Đẹp thật đấy_Angry ngưỡng mộ nhìn căn biệt thự to tổ bố kia.

- Sân cũng rộng nữa! Đã quá!!! (๑•̀ㅂ•́)و_Chifuyu mắt sáng như sao, tưởng tượng khung cảnh cậu và anh nắm tay nhau và sống hạnh phúc trong căn biệt thự to lớn này. Đang mơ mộng thì một cái

*Cốp*

- Đang mơ mộng gì đấy hả ^^💢_Smiley tay nắm thành quyền đấm thẳng vào đầu anh.

- Đau đấy!!_Anh xoa lấy cục u

- Thôi được rồi, Takemichi cũng đã tìm thấy. Về thôi_Mitsuya mệt moải vì phải quản lí cái đám này nên hồi thúc tụi nó về cho khỏe.

Bọn họ vui vẻ nói chuyện ra về, tiếng cười đùa của họ hòa lẫn với tiếng ve kêu.

- Vùng này yên tĩnh thật đấy_Mitsuya

- Đúng thật, thị trấn này yên tĩnh ghê_Draken

- A! Đây không thị trấn đâu, đây là sân vườn nhà tao đấy!

- H...hả?_Cả đám như kiểu không tin vào mắt mình. Còn Hina đã quá quen với cảnh giàu nhức nách này rồi nên chẳng ngạc nhiên mấy.

- Đất nhà tao trải dài tới dãy đằng kia lận_Takemichi chỉ tay về ngọn nùi xa xa, xa ơi là xa kia (*꒦ິ꒳꒦ີ)

-...

-...

-...

-...

-...

- Bọn mày sao thế ( ╹▽╹ )?

- Chào đại tỷ đi mấy đứa!!!!!_Mikey

- H...Hả!?

- Tổng tài tỷ tỷ ơi (。・ω・)ゞ

Takemichi ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng bật cười trước ba cái trò con bò.
Cậu vui lắm, có một "gia đình" như thế không vui sao được.

- Đi ăn thôi!! Bữa nay tao bao ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

- Yayyy!! Đi luôn đi luôn!!!!!

- Bọn này ồn ào thật đấy_Mitsuya

- Nhưng Takemichi có vẻ rất vui nhỉ?_Draken

- Ừ vui hơn trước nhiều_Mitsuya nhìn cậu với đôi mắt 6 phần ôn nhu, 3.8 phần thích thú và 0.2 tức giận.

- Nhanh lên, nhanh lên! Đứa nào lề mề tao không trả tiền đấy!! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)_Takemichi

- Tới đây!! Đừng bỏ tụi này thế chứ!!!!!

--------Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com