Truyen30h.Net

[AllTakemicchi] Quay về quá khứ

Chương 9

Mey_axolotl

Vài tuần sau cuối cùng Draken cũng xuất viện. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở đền Musashi để bắt đầu lễ bộ nhiệm lục phiên đội Touman.

"ĐỘI TRƯỞNG LỤC PHIÊN ĐỘI LÊN ĐÂY!!" - Mikey đứng dậy la lớn

Từ xa một người bước tới.

"Đó là đội trưởng lục phiên đội sao!?"

"Kẻ đã tấn công Draken-kun lên làm đội trưởng sao!?"

Mặc kệ mọi người nói gì, hắn vẫn ngang nhiên bước lên.

"Lâu rồi không gặp Takemicchi" - Hắn đi ngang qua cậu

Cậu không khỏi giật mình nhìn hắn bước đến ngồi trước mặt Mikey. Ánh mặt của hắn vẫn không rời khỏi cậu.

"Nó là người của Moebius phải không!?"

"Tại sao Moebius lại ở đây!?"

"Biến đi"

"BIẾN ĐI"

Tất cả mọi người đều phản đối. Draken đành phải đứng lên.

"IM ĐI"

"Chuyện này đã được Mikey-kun quyết định rồi. Ai không chịu thì đứng lên đây"

Draken lùi xuống để Mikey nói.

"Từ bây giờ bang Tokyo Manji chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La"

"Thế lực mới Ba Lưu Bá La đáng quan tâm hơn Moebius"

"Để chiến thắng Touma phải khuếch tán đại thế lực"

"Nên để đối đầu với Ba Lưu Bá La thì phải có Kisaki"

"Đội trưởng lục phiên đội là Kisaki Tetta. Hãy nhớ cho rõ!!"

"Buổi bộ nhiệm đội trưởng lục phiên đội kết thúc" - Mikey quay người bỏ đi

"Đội trưởng... Cảm ơn" - Kisaki cúi đầu

Nãy giờ cậu để ý ánh mắt gã cứ hướng về phía cậu. Tất cả đều giải tán chỉ còn những thành viên cốt cán. Cậu lùi lại nắm lấy vạt áo của Mitsuya. Nhưng hình như hôm nay anh hơi lạ. Ngẩng đầu lên mới thấy mình lầm người. Đó không phải là Mitsuya mà là Hakkai

"Ah xin lỗi" - Cậu bung áo anh ra mặt hơi đỏ

"Taka-chan ở đằng kia kìa" - Anh chỉ về phía Mitsuya

'Dễ thương quá. Như một chú chim nhỏ cần được bảo vệ. Nhưng mình nghe nói nó mạnh lắm nên không biết ai bảo vệ ai đây' - Anh khóc thầm

Cậu đi đến chỗ Mitsuya, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ là tại sao Kisaki lại nhìn mình chầm chầm. Mải mê suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng cãi nhau. Núp sau cái cây cậu thấy tất cả đội trưởng của các phiên đội tập hợp ở đó.

"TAO SẼ GIA NHẬP BA LƯU BÁ LA. ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI LÀ KẺ THÙ THẬT SỰ CỦA TOUMAN" - Baji cười lớn chỉ thẳng mặt Mikey

"BAJI"

"Những gì tao muốn nói tao đã nói ra hết rồi đấy..." - Anh để lại một câu rồi bỏ đi mất

Cậu đứng đó đợi tất cả rời đi hết chỉ còn lại Mikey cậu mới bước ra.

"Mikey-kun..."

"Mày đã nghe hết rồi đúng không?" - Anh ngồi xuống

"Ừm..."

"Tao từng có bạn thời thơ ấu. Chỉ là gần nhà thôi chứ không thân thiết gì..."

"Người đó là Baji Keisuke. Tao cũng trả hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu nữa

"Từ xưa đã vậy rồi. Ngay cả ngủ con đấm người khác. Buồn bực thì rút xăng ra đốt"

"Dù gì nó cũng là một trong các thành viên tạo lập Touman"

"Thành viên tạo lập!?" - Cậu hơi nhướng mày nhìn anh

"Gồm tao - Draken - Mitsuya - Pachin - Baji"

"5 người!?"

"Đúng vậy..."

Cả hai trầm ngâm một lúc thì anh lên tiếng.

"Takemicchi... Tao nhờ mày một chuyện được không...?" - Anh nói với giọng đầy mệt mỏi

"Được!?"

"Hãy đưa Baji về từ Ba Lưu Bá La. Vì nó là người quan trọng đối với tao"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bỗng anh la lên

"MITSUYA. Ra đây đi tao biết mày ở đó mà"

Từ đằng xa một người bước tới. Là Mitsuya

"Xin lỗi. Tao định kiếm chỗ đi vệ sinh chứ tao không cố ý đâu.... Haha" - Anh cười gượng

"Mày nghe thấy hết rồi!?"

"Đúng vậy. Xin lỗi nha" - Mitsuya chấp hai tay lại

"Về thôi" - Anh khoác vai Mitsuya

Cứ thể hai người họ bỏ đi trước. Cậu định bước theo thì thấy dưới đất có một lá bùa. Bên trong có một bức hình.

"Đây là... Hình lúc thành lập Touman sao!?"

"1... 2...3...4...5...6, ủa có 6 người hồi nãy Mikey nói chỉ có 5 người thôi mà

" Vậy người còn lại là ai...?"

Từ đằng xa tiếng Mikey vọng lại.

"Takemicchi mày đâu rồi. Có về không đấy"

"Nghe thấy tiếng của Mikey cậu không nghĩ nhiều để là bùa vào trong túi rồi chạy về phía Mikey.

Cùng lúc đơ bên phía Baji.

" Lâu rồi không gặp, Kazutora"

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sau khi phóng hết ga đến nhà Takemicchi thì trên mặt anh nở nụ cười thỏa mãn vì được người nào đó ôm nếu không là bay ra khỏi xe.

"Nè Takemicchi, mày ở một mình như vậy không thấy buồn à!?" - Mikey vừa cười vừa đi theo cậu vào trong nhà

"Không tao quen rồi" - Cậu bật đèn lên

"Hay mày qua nhà tao ngủ đi. Dù gì nhà mày cũng có ai đâu" -Anh để mặt lên vai cậu

"Ưm... Cũng được. Vậy để tao lấy đồ"

Nói rồi cậu lon ton đi lên lầu. Còn anh thì ở dưới táy máy thì tìm được một cuốn album. Trong đó toàn hình của cậu.

'Báu vật' - Mắt anh sáng lên

Không nghĩ nhiều anh liền nhét nó vào trong áo để đem về nhà. Cậu bước xuống thấy anh đang giấu cái gì đó thì đi lại ngó đầu vào.

"Mày giấu cái gì đó"

"À- không có gì đâu" - Anh giật mình

"Mày xong rồi à vậy đi thôi" - Anh lảng qua chuyện khác rồi đi ra phía cửa

Cậu cũng chả nghĩ gì nhiều vì nhà cậu cũng đâu có gì quý giá đâu. Cậu khóa cửa phóng lên xe. Luôn miệng nhắc anh là chạy chậm thôi nhưng anh nào nghe cứ thể phóng hết ga làm cậu phải ôm chặt lấy anh.

Mãi một lúc sau cuối cùng mới tới nhà Mikey. Tay bị Mikey nắm chặt. Cậu vừa bước vào đã thấy Ema ngồi xem TV ở phòng khách.

"Chào Ema" - Cậu vẫy tay chào cô

"Chào Takemicchi. À em mới mua Taiyaki để trong tủ lạnh đó Mikey" - Cô lên tiếng

Anh chỉ gật đầu một cái liền kéo tay cậu chạy vào trong phòng.

"Gì vậy trời" - Ema nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại

Cô cũng chả quan tâm quay lại coi tiếp bộ phim mình đang coi dở. Sau khi kéo cậu vào trong phòng để cậu ngồi xuống giường.

"Nhà tắm ở bên kia, mày tắm đi để tao ra ngoài lấy bánh"

Anh mở cửa bước ra ngoài. Cậu đành phải nghe lời Mikey lấy đồ bước vào phòng tắm.

"Takemicchi, tao đem bánh vô này"

Anh bước vào thì cậu vừa tắm xong bước ra. Nước còn đọng lại trên má cậu từ từ chảy xuống cổ. Cậu mặc áo cổ rộng nên lộ hết cả xương quai xanh. Làn da trắng hồng còn vướng lại hơi nóng, mái vàng bồng bềnh còn đọng nước. Không biết từ bao giờ máu mũi của Mikey chảy xuống, tay thì cầm điện thoại chụp lại.

"Mày lấy bánh thôi mà lâ-... Mày chảy máu mũi rồi kìa Mikey!!!! Còn đứng đó nữa" - Cậu giật mình nhìn anh rồi chạy đi tim khắn giấy

"T-tuyệt phẩm..." - Còn anh thì đứng ngẩn người ra đó

Sau khi lau máu xong cậu ngồi trong lòng vừa ăn bánh vừa để anh để anh sấy tóc. Sấy xong cậu ngước mặt lên nhìn anh trên miệng đang ngậm miếng bánh. Đột nhiên anh cúi xuống cắn miếng bánh của cậu. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

"Bánh ngon thật đấy" - Anh liếm môi

Cậu chỉ gập đầu vài cái. Mặt thì đỏ hơn trái cà trên đầu bóc khói nghi ngúc.

*Thình... Thịch*

'Cái gì thế này... Đây là đang rung động ư' - Cậu để tay lên ngực

"Nè Takemicchi mày có nghe tao nói không đấy" - Mikey nằm trên giường đưa mắt nhìn cậu

"Hả mày nói gì" - Cậu giật mình

"Tao nói là khuya rồi đi ngủ thôi"

"À... Ừm... Vậy nệm ở đâu để tao đi lấy!?"

"Lấy làm gì lên đây ngủ với tao nè"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết" - Anh giận dỗi nhìn cậu

"Haizz được rồi"

Câu leo lên giường nằm cạnh anh. Cậu cứ tưởng đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây nhưng không cậu cứ như bị thuốc mê chỉ nằm một chút đã lăn ra ngủ. Còn ánh mắt anh thì không buông khỏi cậu. Được nhìn người mình thương lúc ngủ thì còn gì bằng. Anh ôm lấy cậu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net