Truyen30h.Net

[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

CHƯƠNG 17

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

"Tại vì sao mấy người cứ bám dính lấy tôi vậy?"

"Tôi bỏ đi là vì cho mấy người tự do, không có sự rằng buộc của tôi nữa. Tôi đã mong sao mấy người tìm được người tốt hơn và chăm lo cho mấy người. Cớ gì tại sao từ lần này đến lần khác đều bám dính lấy tôi không buông vậy?"

Takemichi vừa khóc vừa gào lên trước mặt Hanma và Hinata. Hai bọn hắn nhìn nhau xong cười một cái. Nhưng trong ánh mắt không hề có một ý cười nào cả, trong đấy chỉ toàn là sự tức giận.

Hanma rời tầm mắt khỏi Hinata, nhìn vào người đứng trước mặt hắn một cách chăm chú và lắng nghe từng lời nói của cậu. Khi Takemichi đã thắm mệt vì nói quá nhiều, Hanma mới chịu mở miệng ra. Đôi tay to lớn của hắn bắt lấy cằm và eo cậu kéo về phía mình. Giọng điệu của hắn trong vô cùng là tức giận:

"Tôi rất cảm kích khi em đã lo lắng cho bọn tôi, nhưng! Takemichi à! Bọn tôi không hề cần những thứ đó! Thứ bọn tôi cần duy nhất là em.

- Em nghĩ gì về việc những người như bọn tôi lại đi kiếm những đứa rác rưởi, cặn bã ngoài xã hội kia để đem về chăm sóc bọn tôi? Em nghĩ gì về việc những người quyền lực như bọn tôi, lại đi sẵn sàng ghép đôi với những người bọn tôi không hề quen biết?

- Còn em nghĩ gì về việc em là vợ bọn tôi, còn muốn bọn tôi đi tìm tình nhân khác bên ngoài? Suy nghĩ của em nông cạn tới mức ngu ngốc đấy Takemichi à!"

"Giữa quyền lợi và định đoạt, em nghĩ bọn tôi sẽ chọn cái gì? Quyền lợi Takemichi à! Bởi vì thế bọn tôi mới tỏ tình em, bởi bọn tôi biết bọn tôi yêu em nên bọn tôi mới làm thế.

- Chứ trên đời này bọn tôi chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả. Em nghĩ giữa việc chọn một con điếm có quyền lực có tài sản và một người bình thường như em. Em đoán xem bọn tôi sẽ chọn ai!"

Hinata đằng sau nhìn Hanma rồi lại nhìn mặt Takemichi, lập tức mặt liền tối sầm lại tiếp lời theo khúc sau của hắn

"Điếm có quyền lực và tài sản nhỉ!? Đó là những gì em đã nghĩ đúng không? Ha! Em đang tự hạ thấp bản thân mình quá mức rồi đấy. Nếu là những người bình thường thì họ sẽ chọn vậy, nhưng bọn tôi thì khác Takemichi à!"

" Bọn tôi có tất cả, chỉ thiếu mỗi mình em. Nếu có em, bọn tôi đã đủ các mảnh ghép để xây dựng cho mình một ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc rồi!

- Nhưng nó sẽ rất xuông sẻ nếu em không quan tâm đến những lời nói ngoài xã hội kia. Một mực bỏ đi không quay đầu lại, mảnh ghép ấy biến mất khiến mọi thứ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Em nghĩ bây giờ ngôi nhà ấy ra sao rồi?"

Hinata từ đằng sau đi lại, trên tay còn cầm theo một cái khăn. Takemichi khó hiểu nhìn thứ trên tay Hinata, rồi lại nhìn đống thuốc trên tay Hanma. Một cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng ngày một lớn.

Trong một phát, bật ra khỏi giường. Đẩy ngã Hanma và Hinata chạy ra khỏi phòng. Mặc kệ bọn hắn hét lên và kêu gào cậu quay trở lại, Takemichi vẫn một mực để ngoài tai và chạy đi không quay đầu lại. Bởi cậu biết, dù có quay lại thì thứ cậu nhận được chắc chắn không phải chỉ là một cái bạt tai.

Ôm cơ thể đầy vết thương của mình chạy về kí túc xá, một phát mở cửa liền chạy vào khóa lại. Thở dốc mệt mỏi mà ngồi thục xuống dưới sàn nhà. Tầm mắt nhòe đi khiến Takemichi không thấy rõ xung quanh. Chỉ thấy rằng trước mặt cậu có một bóng đen và nó đang đi lại đây.

Takemichi vì cơ thể thấm mệt, cộng thêm cả việc bị sốt lẫn bị thương nên đã ngất đi tại chỗ. Trong lúc mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu cảm nhận được cơ thể bị ai đó nhất lên. Còn lại thì chẳng cảm giác gì nữa rồi. Mệt mỏi! Đó là những gì cậu cảm nhận được lúc này.

_________________________________________

Cơ thể nặng trĩu và đau nhức. Đôi mắt lim dim cố gắng mở ra. Bỗng chốc một cơn đau ập đến ở phía dưới hạ bộ của cậu. Nhíu mày một cái thể hiện sự đau đớn, cái cảm giác quen thuộc này. Takemichi biết cậu bị gì rồi. Thật không ngờ trong lúc cậu ngất đi lại dám đi vào như vậy.

"Ồ~ Dậy rồi sao bé cưng!?"

Ran vuốt mặt cậu mĩm cười, gương mặt hắn sát đến nổi Takemichi còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn. Phía bên dưới còn dập liên hồi khiến cậu choáng váng.

Takemichi thấy thế nhắm mắt lại thêm một lần nữa, mong sao đây chì là giấc mơ. Nhưng cơn đau dưới hạ bộ như vã vào mặt cậu vậy.

"Nhẹ thôi Ran à, đừng thô bạo như vậy"

Takemichi nói thỏ thẻ cho hắn nghe, người cậu mệt lắm rồi. Chỉ mong hắn nhẹ nhàng lại một chút. Nếu không cậu sẽ không trụ nổi mà ngất lần nữa mất.

Ran cũng rất hiểu chuyện, hông cũng di chuyển nhẹ lại bớt. Nhưng nó cũng rất thô bạo, ít nhất thì đỡ hơn khi nãy một chút.

Cũng may sao, không có Rindou ở đây. Chứ không cậu không biết làm gì khi hắn cùng chen vào nữa. Cái cảm giác ấy như địa ngục vậy. Chỉ ít thì cậu cảm thấy một chút sướng, còn phần lớn là đau đớn.

"Ah~ Bên trong nóng quá đấy. Tôi nghe nói em bị sốt, đỡ hơn chưa?"

Ran áp trán của hắn vào trán cậu cảm nhận nhiệt độ "Chà, vẫn còn nóng lắm. Uống thuốc nhé?"

Ran vừa nói vừa bế xốc cậu lên, Takemichi bị một phen chấn động khi hắn không chịu rút ra mà còn mạnh mẽ bước đi. Cái thứ ở bên trong cứ ra vào ra vào làm Takemichi sướng như điên.

Người cậu run lẩy bẩy hết cả lên, nước dâm lên lán không có chỗ chui vào liền chảy đầy ra sàn nhà. Từng bước đi của hắn là một lần lỗ dâm của cậu bị hắn đâm đến chảy nước.

Người chỉ có thể bất lực dựa vào hắn. Thật không thể cử động được nữa rồi. Takemichi ghét nó, cậu ghét cái cảm giác bất lực khi hắn đầy sơ hở để cậu thoát ra. Nhưng đến mỗi một ngón chân còn không cử động được nói gì đến việc bỏ chạy.

Còn chưa chắc khi đã chạy rồi có thoát được bọn hắn không. Hay là tự gây và mang thêm họa cho mình. Takemichi thật sự không dám nghĩ tới.

Sự thật đối với cậu là một thứ quá tàn nhẫn, cậu..không thể chống đối hay bỏ chạy được nữa rồi.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Ran uống nước khó hiểu nhìn người yêu của mình đang mơ mơ màng màng. Hắn gọi hơn ba lần vẫn chưa thấy cậu có động tĩnh gì. Chỉ đành thở dài mà uống một ngụm nước.

Sau đó thì hôn để bón nó vào miệng của cậu.

Đắng!

Takemichi nhăn mặt một trận, định nhổ nó ra nhưng bị bàn tay của Ran bóp miệng cậu lại. Takemichi chỉ có thể đành nuốt ngược nó vào trong. Cậu hỏi hắn nó là thứ gì, hắn nói rằng nó là thuốc bổ và thuốc hạ sốt.

"Được rồi cảm ơn sensei, giờ thì em có thể nghỉ được rồi chứ?"

Takemichi nói với giọng mệt mỏi, cá chắc rằng cuộc làm tình vừa nảy đã rút đi rất nhiều sức lực của cậu. Bây giờ cậu chỉ mong hắn còn nương tình mà dừng lại.

Nhưng có vẻ sự thật luôn phủ phàn với cậu. Ran ấy, hắn không dừng lại mà còn hành hạ cậu nhiều hơn lúc nãy. Còn nói với cậu rằng đây là hình phạt khi bỏ trốn.

Đang trong cuộc hoang dại, bỗng điện thoại của hắn reo lên. Ran nhăn mặt tặc lưỡi một trận, vớ lấy cái điện thoại bị ném ở só nào trên bàn. Bắt máy thật nhanh trong sự bực bội.

"Lồn Ran, mất tích đâu rồi. Rindou đang tìm mày kìa thằng chó! Bố đang rất cọc đấy!!" (Sanzu)

"...Địt mẹ sủa ít thôi, bố cóc quan tâm mày cọc hay đéo cọc. Nhưng mày đéo biết quyền riêng tư là cái chó gì à!? Sao lần nào tao bận cái này bận cái nọ, không giúp tao đi. Mày đừng ỉ mày chức cao hơn tao bên mày muốn làm gì thì làm!!" (Ran)

"Ờ! Mày nói nghe hay quá nhỉ!? Chơi điếm thì nói mẹ đi, còn giả bộ kêu bận cái này bận cái nọ. Sao nói đúng quá còn gì!" (Sanzu)

"Ừ, địt mẹ con điếm mà mày kêu đang làm tao sướng như điên bằng cái lỗ đít của nó đây này! Đúng không Takemichi!?" (Ran)

Ran dập mạnh hông và cây dương vật của hắn vào sâu trong lỗ đít của cậu. Takemichi bên dưới kêu gào một cách đầy đau đớn, nhưng trong đấy còn nghe thấy một chút khoái cảm nữa. Làm Ran cứ mất kiểm soát từ lần này đến lần khác.

"Cái đéo gì cơ!? Hôm nay mày còn một núi công việc chưa làm. Mà mày còn chơi em ấy được sao!?" (Sanzu)

"Xin lỗi! Nhưng tao có trách nhiệm hơn mày đấy, đéo có chuyện đùn đẩy công việc cho ai khác rồi thong thả đâu. Xin lỗi vì đéo nói sớm nhé!" (Ran)

Sanzu bên kia nhếch mép, tắt điện thoại mà đi đâu đó. Còn Ran bên kia thì cũng mặt kệ không gọi lại, thông thả đu đưa trên người Takemichi.

"Mày..là tên khốn Ran à"

"Haha, cản ơn em đã quá khen. Chính tôi còn không biết mình khốn nạn từ bao giờ nữa"

Hắn cười, nhưng không có nghĩa là hắn vui. Takemichi biết, hắn đang rất tức giận. Ai biết được cái bộ mặt ăn tiền kia khi tức giận lên sẽ ra sao chứ. Chắc là sẽ thú vị lắm đây!

"Em cười gì thế, nhìn tôi hả hê lắm để cho em cười sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net