Truyen30h.Net

Alltakemichi Aob H Tsubaki


Author: katsuza

Sau khi đọc xong bức thư, Mikey như phát điên lên mà kêu bọn hắn lục tung nguyên cái Nhật Bản lên tìm cậu cho bằng được.

Vài đêm sau đó cảnh sát bắt đầu điều động nhiều hơn. Bọn cảnh sát thì lo cho người dân, còn bọn hắn thì lại lo lắng cho Takemichi.

Bọn cảnh sát càng ngày càng khắc khao kiểm soát buổi đêm hơn. Làm gì có chuyện người thống lĩnh của băng đảng tội phạm và các thành viên cấp cao xuất hiện mà làm ngơ cho được.

Bọn cảnh sát cứ suy đi nghĩ lại vẫn không tìm được cái lí do hợp lí để lí giải vì sao bọn hắn lại làm như vậy.

Bọn hắn lục tung cả cái thành phố nhưng tất cả đều vô dụng, tuyệt vọng vì mất đi ánh sáng đời mình thì bọn hắn nên làm gì đây.

Những bóng tối này cần một ánh sáng đủ rạng ngời để dẫn lối cho chúng. Nhưng ánh sáng đã biến mất thì bọn hắn nên làm gì đây, chỉ biết ở đó và chờ đợi bóng tối ăn mòn tâm trí và cuối cùng là biến chất mà thôi.

TAKEMICHI!! Nếu để bọn tôi tìm ra thì chắc chắn cái chân khốn khiếp kia sẽ không bao giờ hoạt động thêm một lần nào nữa.
_________________________________

Cũng đã được ba năm từ lúc Takemichi bỏ đi rồi, cậu thuê được một căn nhà gần một ngôi đền. Điều khiến Takemichi chọn chỗ này vì nó lưu lại nhiều kĩ niệm nhất.

Mặc dù nhà khá to nhưng chỉ có một mình Takemichi sống nên có vài lúc cậu suy nghĩ nó hơi dư thừa.

Gần đây cậu nghe nói có một trường đại học gì đó khá nỗi tiếng mà nó cũng khá gần nhà cậu nữa nên định tới đó xin học.

Mà trước khi nhập học thì bắt buộc phải làm bài kiểm tra đầu vào. Cậu làm bài kiểm tra đầu vào khá thuận lợi, không uổng công lúc trước được Kisaki chỉ dạy.

...

Nhắc tới họ cậu lại buồn rồi, không biết họ bây giờ ra sao rồi nhỉ. Nhớ họ nhưng lại không muốn gặp họ, Takemichi khó hiểu chính bản thân mình thật.

Cậu thở dài một cái, chân bước dài trên đường lớn. Takemichi hiếu kì đi loanh quanh chỗ này chỗ nọ để ngắm nhìn. Tới lúc đi ngang qua một tiệm cafe khá nổi tiếng, Takemichi hơi dừng lại trước của kính của quán.

Xuyên qua dòng người, cậu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong đó bước ra.

Mắt trợn hết cả lên, mặt xanh sao. Đấy không phải là Chifuyu hay sao. Takemichi luống cuống nhanh chân chạy qua hướng khác tránh mặt gã. Nhưng có vẻ không được rồi nhỉ, Chifuyu như đã phát hiện ra cậu mà đuổi theo phía sau.

Takemichi chạy thục mạng về phía trước, lúc quẹo qua chỗ khác thì nhanh chóng kéo mũ áo lên và nhào vào dòng người đông đúc kia mà lẫn trốn.

Chifuyu lúc chạy tới nơi thì đã không thấy người đâu nữa rồi, hắn dậm chân tức giận mà chửi thề một cái:

"Mẹ kiếp!!"

__________________________________

Takemichi chạy về được tới nhà thì cũng đã mệt đứt hơi tai. Cậu thầm nghĩ cái Nhật Bản bây giờ nguy hiểm quá rồi. Đi được vai bước đã gặp lại ngay người quen.

Cậu thở dài một cái mà bỏ qua chuyện đó. Nhấc chân đi lên phòng tắm mà thay đồ mà ra sofa mở Tivi lên xem. Hôm nay khá mệt nên liền ấn đại vào một số nào đó bất kì trên cái điều khiển. Đập vào mắt cậu là một cái bảng tin giới thiệu về "Phạm Thiên".

Lúc đầu Takemichi thấy nó cũng bình thường nên ngồi đó một lúc để xem có gì mới và thú vị không. Bỗng cho tới khi thấy họ công bố hình ảnh độc quyền của băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản thì Takemichi chết đứng.

Cậu lấy tay che miệng để giấu đi sự hoảng hốt. Người đang xuất hiện trên Tivi chẳng phải là Mikey sao, tại sao lại như vậy chứ.

Lúc trước cậu hỏi thì không nói gì, hóa ra họ là tội phạm, che giấu nó đi vì sợ cậu sẽ sợ bọn hắn sao. Giờ thì đúng rồi đấy, cậu sợ bọn hắn thật rồi.

Mặt không khỏi hoảng hốt khi vừa nghe tin xong. Takemichi nghĩ mắt mình bị gì rồi nên dụi mắt nhìn lại thêm lần nữa, nhưng...nó vẫn vậy không thay đổi gì.

Trên tivi chỉ có một mình hình ảnh của Mikey thôi, còn những người còn lại thì mọi người đều không biết.

Mọi người thì không nhưng cậu thì có, người yêu cũ là tội phạm. Rốt cuộc thì cuộc đời cậu sẽ phải trải qua cái gì tiếp theo nữa đây.

______________________________


"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net