Truyen30h.Net

[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

CHƯƠNG 9

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Sau tầm 8h tối thì Takemichi mới tỉnh dậy sau giấc ngủ và dọn dẹp mớ đồ từ đống hành lí của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nghỉ mệt mà mở thử tivi lên xem có gì thú vị không không.

Mà cũng lạ thật, phòng nào cũng có tivi máy lạnh như thế sao. Cậu tưởng nó giống kí túc xá bình thường và một căn phòng bình thường chứ nhỉ.

Ring, ring.

Đột nhiên điện thoại cậu kêu lên. Cậu mở điện thoại lên mà nghe máy.

"Alo, Anna à. Có chuyện gì không!"

"......"

"À không có gì nha, em vẫn còn tốt và khỏe lắm!"

"......."

"À mà Yuri sao rồi,......vẫn khỏe sao. Tốt quá nhỉ, chắc mai em đến đón em ấy. Chắc dù sao ở đây cho phép mà"

"À vâng, cảm ơn chị mấy bữa nay nhé"

Takemichi nghe xong liền tắt máy. Ngày mai chắc là mệt nữa rồi đây, còn phải đi đón Yuri nữa. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu bây giờ phải đi kiếm đồ ăn đã, đói lắm rồi.

Takemichi đi lại gần tủ lạnh ra, thấy miếng thịt bò được để cẩn thận trong tủ lạnh. Cậu theo thói quen cầm nó ra để mà chế biến.

Thấy một ít rau củ trong tủ lạnh, Takemichi cũng theo thói quen mà cầm chúng ra. Cậu đóng cửa tủ lạnh lại mà cầm rổ rau củ ấy đi rửa.

Tới một hồi Takemichi liền thấy không đúng. Tại sao trong tủ lạnh lại có mấy miếng thịt bò đắt tiền và rau củ như vậy. Lúc nãy cậu vì theo thói quen khi ở chung với bọn hắn là có gì trong tủ lạnh thì lấy ra nấu.

Tới lúc nhớ lại thì thắc mắc không biết chúng nó từ đầu mà ra. Bộ trong kí túc xá cũng cung cấp đồ ăn cho sinh viên như vậy sao?

Từ lúc nhận phòng đến lúc bước vào đây thì Takemichi đã thấy kì lạ rồi. Từ đồ nội thất rồi đồ ăn. À còn có mấy bộ đồ trong tủ nữa, cậu thấy trong đấy toàn đồ đắt tiền mà có đủ các size đồ luôn.

Rốt cuộc thì trong căn phòng này làm ra với mục đích gì vậy!. Có thật nó chỉ là một căn phòng trong một kí túc xá bình thường hay là đều có chủ đích.

Takemichi không dám nghĩ đến. Cậu sợ lúc cậu nói ra thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Vậy nên bây giờ mọi thứ có kì lạ tới đâu thì Takemichi chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Cậu bây giờ chỉ chuyên tâm cắt rau rồi cắt thịt để mà chế biết ra một món gì đó ăn lót bụng qua ngày. Một món không cầu kì và không cần nhiều nguyên liệu thì chỉ có mỗi món hầm thôi. Vậy nên Takemichi bắt tay vào làm nó.

Tới khi đồng hồ chỉ đúng chín giờ thì Takemichi mới được ăn một bữa đầu tiên trong ngày của mình. Cậu nhịn từ sáng đến giờ mới được ăn miếng đầu tiên. Không biết có phải vậy không mà muỗng đầu tiên lại ngon thấy lạ thường.

Cậu cũng nhanh tay cầm cái bát đồ ăn đấy ra phòng khách vừa ngồi ăn vừa xem Tivi. Vì nó có hơi nóng nên mãi tới chín rưỡi Takemichi mới ăn xong bát đồ ăn của mình.

Cậu cũng như thói quen cầm nó đến chỗ rửa bát rồi rửa sạch nó chung với mấy cái đồ dùng khi nãy dùng để nấu đồ ăn. Khi xong Takemichi liền phẩy tay một cái để nó gáo nước. Mắt ngước nhìn thấy đồng hồ sắp đúng mười giờ đêm, Takemichi nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ rồi lao vào phòng tắm.

Trong lúc cậu đang trong phòng tắm, các Camera ẩn quay nhà bắt đầu tắt đi. Người bên kia cũng uể oải rời khỏi chỗ ngồi khi màn hình đã trở nên tối đen.

Hắn ngáp một cái dài buồn ngủ. Màn hình lớn mặc dù đã tắt những vẫn có vài người ngồi trên ghế nói chuyện. Sanzu cũng không quan tấm mấy mà đi lên lầu để chợp mắt.

Còn lại vài người dưới phòng khách để bàn tán cái gì đó. Sanzu cũng không muốn can thiệp vào nên đã nhanh chóng biến đi.

Ran thấy Sanzu rời đi khá sớm liền nghiêng đầu khó hiểu một cái. Tên này bình thường bám chết Mikey vậy mà hôm nay tự động rời khỏi Mikey trước luôn. Chuyện lạ à nha!

"Phải chi lúc trước cũng ngoan ngoãn như vậy thì hay biết mấy"

Cả bọn lấp tức gật đầu đồng tình trước câu trả lời của Izana. Quả thật, tại sao lúc trước cậu không chịu ngoan ngoãn như vậy khi ở bên bọn hắn, điều đó có phải rất tốt hơn không, tại sao cứ thích bỏ trốn mà không nói một lời.

Em thích chơi trốn tìm tới vậy sao Takemichi. Em trốn khá giỏi đấy, nhưng bây giờ bọn tôi tìm được em rồi, không biết bọn tôi nên làm gì tiếp theo với em đây.

"Yuri?"

Đột nhiên Baji lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nghe xong ai nấy cũng đều thắc mắc và đều không biết là gì.

"Ai vậy, người yêu mới của bé cưng sao"

Rindou im im nãy giờ bỗng lên tiếng. Khi nghe đến chữ người yêu ai cũng cau mày khó chịu.

"Em ấy vậy mà qua mới 3 năm đã có người mới sao."

Càng nói đến đây tông giọng họ cũng trầm xuống. Ai ai cũng đưa ra một ý kiến khác nhau, nhưng mọi thứ đều xoay quang thứ mà cậu gọi là Yuri kia.

Yuri nhỉ, bọn tao sẽ nhớ rõ cái tên này. Đừng hòng trốn hay chạy đi đâu cả. Nếu tao tìm ra chắc chắc bọn tao sẽ làm điều kinh khủng lắm đấy.

__________________________________
Ở một chỗ nào đó!

"Yuri à, mai gặp lại Takemichi rồi vui không"

Meo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net