Truyen30h.Net

Alltakemichi Bittersweet

Sau một tuần ở với anh em nhà Sano thì cậu rất vui vẻ. Cậu cảm nhận được sự yêu thương của Shin và Emma dành cho mình. Cũng cảm nhận được sự hối lỗi của người ba kia. Một tuần qua hắn đã đành hết thời gian bên cạnh cậu và cho cậu cảm nhận được có ba là như thế nào. Hắn đưa cậu đến những nơi cậu muốn, đưa cậu đi ăn những món cậu thích, cùng cậu chơi những trò trẻ con thường hay chơi. Cậu thích cảm giác này cậu muốn có ba, cậu muốn gia đình có cả papa và hắn.

"Alo"

Hakkai đang ngồi chơi với đám bạn trong võ đường thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Thế là anh quyết định mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe, dù gì cũng đang đông đủ. Gần đây có mấy vụ dụ dỗ ra rồi đánh úp nên cẩn thận vẫn hơn.

"Hakkai là tao đây. Tao đang đứng trước võ đường mà mày với Michio đang ở nè. Đưa thằng bé ra giúp tao nha" đầu dây bên kia là giọng của em. Chưa gì đã tới rồi, anh hai của anh cũng chả thèm báo trước là sao.

"À à chờ tao một chút" nói rồi anh cúp máy.

"Michio đi thôi, Takemichi tới rồi. Chú không muốn bị quỳ và con cũng vậy phải không"

"Chú cứ để con lo" cậu vỗ ngực đảm bảo.

Thế là anh bế cậu bé ra theo sau là tụi bạn. Họ cũng tò mò về omega kia lắm. Hakkai vốn chỉ nhát gái thôi còn lại chẳng sợ ai ngoài Taiju vậy mà nhắc tới omega kia cũng có vài phần e dè.

"Papa!!!!" cậu nhảy xuống khỏi tay Hakkai chạy tới định ôm papa mình.

"Sao? Chơi vui không?" cậu chưa kịp ôm thì đã bị câu nói của em làm cho đứng lại, chân di nhẹ xuống mặt đất. Hiện tại cậu có ý định muốn chạy ra sau hắn mà trốn.

Trước mắt bọn hắn là một omega nhỏ gầy. Có vẻ như cao hơn tên lùn Mikey kia một chút. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn Michio như như đang dạy bảo. Đặc biệt là đôi mắt xanh kia có vẻ còn đẹp hơn mắt của cậu bé vào phần. Bên cạnh em có hai người mặc vest đen khá nổi bật.

"Con...con xin lỗi"

"Lỗi? Nếu biết lỗi thì về nói với người mà con cần xin lỗi, con không có làm lỗi với papa"

Cậu bây giờ thật sự mới đúng dáng vẻ của một đứa trẻ, biết sợ khi làm sai. Cậu quay đầu nhìn cầu cứu mọi người ở đây. Mấy ngày qua ai cũng rất thích cậu nên họ luôn chiều chuộng cậu.

"Takemichi à hay...hay là bỏ qua đi" Hakkai thấy em tức giận cũng sợ theo.

"Taiju hiện tại chưa về được nên anh ấy muốn gửi lời hỏi thăm đến mày" nghe tới đây anh thật sự đã rén. Anh muốn chạy về méc chị mình.

Bây giờ em mới để ý trong đám đông kia có hắn. Em nghĩ có lẽ hắn đã biết cậu là con trai mình rồi nên liền nằm tay Michio dắt cậu rời đi.

Hắn thấy em muốn rời đi thì ngay tức khắc chạy tới định ôm em lại mà không để ý tới người bên cạnh em. Hắn hưởng trọn một đạp vào bụng.

"Muốn nói gì thì nói, đừng đụng tay đụng chân" người đạp không ai khác là Inui. Anh biết chuyện năm đó hắn kêu em bỏ thai mặc dù tức giận nhưng vì em khuyên nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Boss của anh như vậy mà hắn lại có thể nói ra lời đó thì không thể tha thứ được.

Inui anh trong giới bất lương được mệnh danh là trung khuyển cũng như là mỹ nhân của boss Hắc Long mặc dù anh là một alpha trội. Từ khi Hắc Long đổi boss thì anh lại càng trung thành hơn. Nếu so ra thì anh không khác gì một Sanzu thứ hai cả.

"Tên trung khuyển chết tiệt kia. Mày biết mày đang đụng tới ai không hả" Sanzu thấy hắn bị đánh liền nhào lên muốn một mất một còn với Inui nhưng lại bị người của Touman cản lại.

"Im đi đồ chó điên. Tao thích như vậy đấy mày làm gì được tao. Boss của Hắc Long không phải muốn đụng là đụng" anh ngang nhiên trả lời gã

"Tao giết mày" gã điên tiết hét lên xông về phía anh nhưng bất thành.

"Thôi đi Sanzu, mày làm mọi chuyện tệ hơn bây giờ. Mikey còn phải rước vợ về nữa" Baji thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản hắn.

"Hứ đem vợ về? Mày nghĩ boss mày là ai có cửa chắc" Kokonoi từ nãy giờ im lặng nhưng bây giờ cũng đã lên tiếng. Boss Hắc Long không dễ bị bắt nạt đâu. Nếu dễ bị bắt nạt thì xin lỗi bên cạnh còn có một trung khuyển Inui, một con mèo tinh ranh Kokonoi và một con sư tử chuyên nói chuyện bằng nắm đấm Taiju nữa. Bộ ba này sẽ không để ai có thể đụng vào boss của họ đâu

"Thôi đi Inupee, Kokonoi" em thấy hắn bị vậy thì cũng đau lòng. Nói hết yêu là nói dối mà nói còn yêu thì em vẫn chưa tha thứ được chuyện ngày đó. Mọi chuyện cũng càng ngày càng căng thẳng hơn thôi thì em đành lên tiếng kết thúc mọi chuyện.

"Vâng thưa boss" cả hai ỉu xìu như cún con bị mắng.

"Chào em, anh là Sano Shinichirou. Là anh trai của Manjiro. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Em nhìn người con trai trước mặt. Anh có nét giống hắn nhưng khuôn mặt lại có nét dịu dàng hơn là ngang tàn như hắn. Em vốn là con một lại còn là một omega nên lúc nào cũng muốn có anh trai che chở. Người con trai trước mặt đâu làm em cảm thấy thoải mái. Anh làm em có cảm giác như một người anh lớn đang cố gắng tìm hiểu vấn đề rắc rối em trai đang gặp phải vậy.

"Papa, mình ở lại đây một chút được không. Bác Shin muốn nói chuyện với papa mà, bác ấy hiền lắm. Con thích bác shin lắm" cậu cũng nói thêm vào giúp anh chỉ mong sao anh có thể giúp gia đình cậu được đoàn tụ. Shin là một người giỏi hòa giải nên có lẽ anh có thể giúp gia đình cậu.

"Haizzz được rồi em có thể nói chuyện với anh nhưng người kia thì không" em nói người kia là ai thì có lẽ ai cũng biết rồi.

"Anh biết em có khuất mắt với Manjiro. Chúng ta ngồi lại nói chuyện được không? Có cả Michio và Manjiro" anh cố gắng khuyên em. Anh biết em là con người hiểu chuyện nếu không năm đó em chia tay hắn rồi cũng chẳng cần giữ thai lại làm gì.

"Nha papa" cậu nhìn em bằng ánh mắt long lanh cún con.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện" cuối cùng em cũng phải đầu hàng trước sự dịu dàng của Shin và đôi mắt của Michio.

###############

Sorry mọi người

Tui nhận ra tui nợ nhiều chap quá

Vd như ChifuTake: Lần nữa, BonTake: Xin gen, và Mitake: Trách nhiệm

Tui đào hố lởm chởm mà không lấp, xin lỗi mọi người. Hứa thời gian tới sẽ cố gắng lấp rồi mới đào hố mới.

Tui cũng sẽ ra chap chậm vì bận học. Nhưng tui sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net