Truyen30h.Net

Alltakemichi Bittersweet

Nay đã được một tháng từ ngày em nằm viện. Vết thương cũng đã lành. Em thật sự chẳng muốn nằm đây đâu tại bọn hắn cứ lo nên bắt em ở lại để theo dõi. Nằm đây thật sự rất chán, em muốn về nhà. Chưa kể bọn hắn bắt em kiêng đủ món. Em thèm ăn lắm rồi.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng thì em được xuất viện. Câu nói tuyệt vời nhất một tháng qua mà em được nghe.

"Bé cưng sau bao nhiêu chuyện bọn anh làm cho em, em không định cảm ơn bọn anh sao"-Ran

"Em cảm ơn hai anh nha" Takemichi mỉm cười thật tươi như ánh ban mai làm bọn hắn muốn trụy tim vì nụ cười ấy

"Thay vì cảm ơn bằng miệng thì em cho bọn anh lần đầu của em đi"-Rindou

'Ok! Anh rất thẳng thắn, xứng đáng có mười cô người yêu. Nhưng không ai kêu con trai bằng cô hết và em là con trai nhé. Nên tránh xa em ra giùm đi. Đâu cần phải nói thẳng ra như vậy. À mà cảm thấy anh nói thẳng cũng tốt để em còn biết mà đề phòng. Cảm ơn mấy anh đã thẳng thắn như vậy nha' Takemichi suy nghĩ trong lòng

"À chuyện đó để sinh nhật lần thứ hai mươi lăm này của em nhé"-Takemichi

"Là ngày 25/6 đúng không. Được bọn anh chờ bé cưng. Nhớ đừng trốn nhé"-Ran

"V...vâng"-Takemichi

Em cảm thấy lạnh sống lưng. Có khi nào em mất zin đít thật không? Sẽ không đâu, em có kế hoạch hết rồi cơ mà. Sẽ không sao đâu.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt một cái đã đến sinh nhật em hai mươi lăm tuổi rồi. Em tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà . và tất nhiên là hai anh em bọn hắn phải đến rồi. Tụi con gái cứ ầm ĩ lên vì vẻ đẹp yêu nghiệt hại nước hại dân kia.

"Mày có chắc là ổn không. Nhìn kiểu gì cũng ra nằm dưới làm sao mà ở trên được"-Angry

"Chắc mà. Tại sao không ở trên được chứ. Tao thấy ở trên được mà"-Takemichi

"Ờ tao mong là vậy. Cố gắng lên nha. Chúc mày MAY MẮN"-Angry

Em đang bỏ thuốc vào hai ly rượu mà em chuẩn bị sẵn cho hai anh em nhà kìa. Thật ra ngay từ đầu đi diễn ở hộp đêm do Kokonoi quản lý em đã để ý bọn hắn và thật sự là em có ý nghĩ sẽ đè bọn hắn. Nhưng để dụ dỗ em phải tỏ ra yếu đuối một tý, bọn hắn thích vậy mà.

Gu em ngộ nhỉ? Người ta thích người dưới thân mình phải xinh đẹp trắng mềm nhỏ nhắn. Còn em thì thích kiểu hai anh em nhà kia. Vì sao ư? Vì đè được những người như vậy mới có cảm giác mình mạnh mẽ.

"Hai anh uống với em một ly chúc mừng tuổi mới nha"-Takemichi

Sau khi bỏ thuốc em cầm hai ly rượu đến chỗ bọn hắn để mời rượu và bọn hắn không nghi ngờ gì mà uống sạch. Em tìm cớ đi ra tiếp bạn rồi nói nhỏ vào tai bọn hắn vị trí phòng ngủ của em.

Sau không tàn tiệc thì em đem đồ chơi tình thú theo vào phòng mà em nói với bọn hắn từ trước. Thấy cả hai đang nằm trên giường mê man thì bắt đầu những việc cần làm.

Em cởi từ cúc áo sơ mi của bọn hắn ra. Cả hai cơ thể đẹp đẽ được phơi bầy trước mắt em. Chẳng còn từ gì có thể diễn tả sự mlem mlem của bọn hắn. Phải nói là hết nước chấm.

"Xin lỗi nhưng em xin phép lấy lần đầu của hai anh nhé"-Takemichi

Em cười khúc khích đầy ranh mãnh thỏ thẻ bên tai cả hai. Tay đưa xuống bắt đầu cởi bỏ chiếc quần của hai người kia thì một cánh tay kéo em ngã xuống giường.

"Ồ bé cưng như vậy mà tính đè bọn anh sao~"-Ran

"Như vậy không được đâu nha. Hư lắm phải phạt thôi"-Rindou

Anh nói xong không đợi em trả lời thì lấy còng tay trong đồ chơi tình thú của em còng tay em trên đầu giương. Tay bắt đầu lấy dương vật giả đưa tới trước mặt em.

"Không phải em thích chơi tình thú sao. Vậy anh giúp em nhé"-Rindou

Nói xong hắn cho gel bôi trơn lên rồi đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ kia mà không nới lỏng hay chuẩn bị trước.

"Á...hức...đau đau quá...xin anh...lấy...lấy ra đi"

"Không phải em thích chơi kiểu này sao" nói xong thì anh bật chế độ rung lên mức cao nhất.

"Ah...tắt...tắt đi...hức...ưm...không muốn...không muốn đâu"

"Bé bơ anh nãy giờ nhé. Ngậm rồi mút nó đi nào bé cưng"

Ran thấy em không chú ý đến mình cũng khó chịu. Hắn liền đưa cự vật kia đến trước mặt em rối bắt em ngậm nó.

Trước mặt em đang là vật to lớn nhất từ trước tới giờ em từng thấy. Mặc dù em chưa nhiều thấy của ai ngoại trừ bản thân mình. Cái đó của hắn cũng gấp đôi em chứ ít ỏi gì.

Hắn thấy em không có động tĩnh gì hắn liền bóp mạnh má em. Em bị đau liền há miệng chưa kịp la thì đã bị vật kia đút vào miệng. Nó to tới nỗi em chỉ ngậm được phần đầu không thể nào ngậm hết được.

Ran sau khi cho vào miệng em thì rên rỉ sung sướng. Cái miệng nhỏ kia thật ấm nóng làm sao.

"Ngoan nào mút nó đi như cách em mút kẹo vậy. Dùng lười nào, đừng cắn. Đúng rồi mút chặt vào. Liếm nó đi"

Hắn chỉ em cách mút liếm như thế. Takemichi như bị hắn thôi miên mà làm theo những gì hắn nói. Bên dưới bắt đầu em cảm nhận được sự sung sướng mà bắn ra. Ran thì ấn đầu em đẩy cự vật hết vào miệng em rồi bắn tất cả vào đó.

"Nào nuốt hết đi"

Em ngoan ngoãn nuốt hết tinh dịch của hắn. Tạo sao từ đầu tới cuối em không chống cự mà lại thuận theo hắn. Đơn giản thôi em biết bỏ thuốc thì bọn hắn cũng biết vậy. Ly rượu của em đã bị động tay động chân từ trước mà em không biết cứ thế uống cạn mà không nghi ngờ. Thuốc em cho bọn hắn uống chả nhằm nhò gì đâu, hắn cho em uống thuốc mạnh hơn cao hơn hơn nhiều. Bọn hắn là ai chứ là cốt cán Phạm Thiên đó, máy thứ này không thiếu.

Em bây giờ chỉ bị sự kích thích của thuốc làm cho mụ mị. Rindou rút dương vật giả ra khỏi hậu huyệt em tháo luôn còng tay cho em. Một cảm giác trống rỗng làm em khó chịu.

"Em...ha...khó chịu...cho cho...em"-Takemichi

"Cho em cái gì nè"-Ran

"Muốn...cái đó...của anh...ưm"-Takemichi

Nói rồi em đẩy ngã Rindou xuống giường. Còn em thì leo lên người anh cần lấy cự vật kia để trước miệng huyệt từ từ nhún xuống. Có lẽ quá to nên được một nửa thì em bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ.

"Hức...ah...giúp em...ưm...to...to quá...không vào...hết...được...AHHH"

Không đợi em nói hết câu anh nắm lấy eo em thúc mạnh làm em rên lớn. Cảm giác đau trộn lẫn sung sướng là em như muốn nổ tung. Anh bắt đầu ra vào trong em liên tục còn em chỉ biết rên rỉ sung sướng.

"Rin Rin à, như vậy là không được đâu. Sao lại bỏ anh bơ vơ như vậy chứ. Đã thống nhất bé cưng là của chung kia mà" Ran bất mãn chuyện em chỉ để ý Rindou mà bỏ quên hắn.

"Vậy vào cùng lúc luôn đi" Rindou miệng thì nói nhưng bên dưới vẫn thúc mạnh vào trong em.

Ran nghe thấy ý kiến cũng hay không chần chừ mà tới đưa vật kia chuẩn bị xâm nhập vào trong em.

"Ưm...kh...không vừa đâu...ah...sẽ rách...mất...sẽ hỏng mất...hức"

Mặc kệ em rên la hắn vẫn chen vào. Và đã thành công đi vào trong. Hắn thờ hắt ra một hơi thỏa mãn. Đúng là cực phẩm mà anh em bọn hắn nhìn trúng. Vừa thanh thuần vừa mê người. Em rơi vào tay bọn hắn rồi thì đừng mong thoát được. Thế là bọn hắn hành em để gần sáng tới khi em ngất đi mới thôi.

Sáng hôm sau khi thấy dậy thì em thấy mình nằm giữa hai người kia. Một người thì ôm em một ngày thì ôm tay em ngủ ngon lành.

"Tch tại sao lại có thể như vậy chứ. Mình đã bỏ thuốc vào ly của cả hai rồi sao lại không có tác dụng. Tại sao đêm qua mình lại có cảm giác như vậy chứ"-Takemichi

"Đơn giản thôi. Thuốc đó không có tác dụng với bọn anh. Còn em thì bọn anh chỉ cho sử dụng một chút thuốc kích dục thôi" Ran ngồi dậy giải thích cho em hiểu. Hắn đã thức dậy từ khi em chặc lưỡi rồi.

"Em đừng nghĩ là bọn anh không biết em nghĩ gì. Muốn nằm trên sao? Thì em cũng đã ở trên bọn anh rối đó. Thích không bé con. Em còn non lắm"-Rindou

Nghe Rindou nói em sợ xanh mặt. Thì ra từ đầu bọn hắn đã biết em dụ bọn hắn nhưng em lại không biết rằng mình tự dẫn thân vào bẫy.

"Bé con, giờ em đã là của bọn anh rồi. Đừng mong trốn thoát"

&&&&&&&&&&&&

Dạo này tui thấy tui viết chán quá. Vì gần đây tui khá bận nên mọi người thông cảm. Ý tưởng tui có rất nhiều nhưng thời gian thì lại không có nên tui sẽ cố gắng hơn

Cp này tui kết thúc tại đây. Còn Chifutake thì tui cảm thấy nó sẽ hơi dài một chút. Nên nếu có bí thì mong mọi người chờ đợi nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Lượt bình chọn với bình luận của mọi người là động lực của tui á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net