Truyen30h.Net

[ AllTakemichi ] Dumpling

4

_ngocbun_

Từ ngày hôm đó, Izana và em có tuần suất "tình cờ" gặp nhau rất nhiều. Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là tình cờ thật nhưng em không nghĩ là tình cờ nhiều thế nhỉ

Dạo gần đầy Mikey bận việc trên công ty, buổi trưa còn chả có thời gian đi ăn với em nữa cơ. Mitsuya nhân cơ hội này đưa em đi ăn cơm chung, gì chứ tuy hơi khốn nạn nhưng anh muốn đào góc tường

" Xin lỗi anh nha Mitsuya, em đi đưa cơm cho Mikey "

" À không sao đâu, đi đi "

Takemichi tạm biệt Mitsuya và lên xe đến công ty của hắn, khẽ siết chặt tay lại, tình cảm cả tám năm thì làm sao có thể phai nhòa được chứ, hi vọng vô ích rồi

Xe dừng lại trước cửa công ty của hắn, nói với cô nàng lễ tân, thật ra cũng không cần vì mọi người ở đây quen mặt em rồi nhưng vẫn phải làm theo nguyên tắc. Được sự chấp thuận thì để cho em lên, Takemichi vừa quay đi thì cô nàng lễ tân ôm ngực rung rẩy, con người gì đáng yêu vậy trời!

Mikey đang đau đầu vì công việc, gần cuối năm nên công việc quá nhiều. Cũng đã một tuần rồi chưa được gặp người yêu, mệt mỏi gần chết à. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Mikey ngồi lại ngay ngắn nhưng gương mặt thể hiện rõ sự mong chờ, em người yêu đến

" Sếp à, có một tệp kế hoạch cần sếp duyệt "

Cô thư kí mở cửa bước vào, Mikey ỉu xìu hơn hồi nãy, sao bảo Takemichi đến nhưng lại lên lâu vậy chứ. Cô nhìn vị boss của mình mà ngao ngán, cô cũng muốn về với người yêu, gặp tên boss này nữa. Một ngày mười hai tiếng đi làm, hết mười tiếng là cô nghe vị boss này kể về người yêu mình, người ta cũng biết mệt mà

Nhận lấy tài liệu từ phía thư kí, mở ra coi liền. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng thư kí mở cửa, nhìn thấy em liền cười tươi mời em vào. Vì mải coi tài liệu nên hắn cũng không để ý là ai vào, em cũng không muốn làm phiền. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, đem đồ ăn mẹ chuẩn bị cho mình ra, bày đầy ra bàn

Mikey ngửi thấy mùi thơm thì dời sự chú ý ra khỏi đống giấy tờ, thấy em đang ngồi bấm điện thoại. Bỏ tài liệu qua một bên, đi đến chỗ em ngồi xuống, dụi đầu lên vai em, không chỉ thế còn bày ra cái vẻ ủ rủ

" Anh mệt quá, Takemitchy! Hôn anh một cái đi nào "

" Haha, anh như con nít vậy "

Takemichi cũng hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó bày cơm ra. Cũng đã một tuần hơn không gặp rồi, có một chút nhớ

Cứ nghĩ sẽ yên ổn nhưng nàng thư kí thông báo có đối tác đến, nhìn lại đồng hồ mới để ý là đã một giờ. Hẹn nhau hai giờ mà, Takemichi vỗ lưng hắn bảo cứ đi đi. Đồ ăn em gom lại, chắc tí xuống mượn lò vi sóng ở phòng nghỉ nhân viên quá

Mikey luyến tiếc càm tài liệu đi, em ngồi cười nhìn hắn. Mikey ra ngoài em cũng đi tìm phòng nghỉ của nhân viên, vừa vào thấy họ đang nghỉ trưa. Nhẹ nhàng chào hỏi rồi mượn lò vi sóng, bọn họ cũng biết em mà. Người có thể kìm được bản tính khó khăn của sếp mình, em giống như vị cứu tinh của mọi người trong công ty vậy

" Takemichi, em làm việc ở đây à? "

Nghe có người gọi, em quay lại nhìn xem là ai. Mái tóc tím đan xen highlight đen, không nhận ra ai cả. Đứng nhìn thêm một chút, nụ cười cùng ánh mắt này, à là Rindou - đàn anh cùng trường đại học của em

Cười nhẹ chào hắn, bất ngờ ghê, không tin được là gặp đàn anh ở đây. Sau khi ra trường thì đàn anh mất tăm hơi luôn, không nghe đến một tin tức nào của hắn nữa, chỉ biết là cùng anh trai lập công ty riêng và rất phát triển

" Sao anh ở đây vậy? "

" Anh cùng anh trai đến đây gặp đối tác, em làm việc ở đây à "

" Không có, em làm việc ở M&M Studio. Em đến đưa cơm cho Mikey "

Rindou chợt nhíu máy, hắn biết cái tên Mikey này. Hồi còn đại học hắn có gặp qua và cả lúc nãy nữa, là người yêu của em chứ ai. Lúc còn ở đại học, Mikey hay đến tìm em, Rindou có mấy lần thấy em cùng nó tình tứ rồi

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, hắn chưa gặp lại em, mới có mấy năm nhìn em đẹp thêm ấy nhỉ. Không còn mang vẻ của một chàng trai ngây ngô mới bước chân vào đại học nữa rồi, giờ vẻ đẹp càng sắc sảo hơn nữa, lòng hắn lại một lần nữa rung động

Tiếng ting báo hiệu đồ ăn đã được hâm nóng xong, mở ra để lấy. Takemichi chào tạm biện vị đàn anh của mình để quay lại phòng của Mikey, Rindou trầm ngâm rồi bước ra khỏi phòng nghỉ

Vốn dĩ chỉ để đi coi thử, ai ngờ gặp được người mình từng thương cơ kia chứ. Cứ nghĩ đã quên được rồi, đến lúc gặp lại vẫn là cảm giác rung động ấy. Làm sao mà quên được cơ kia chứ, lần đầu tiên khi nhìn thấy, Rindou đã cảm nhận được, sợi dây liên kết giữa hai người, chỉ hận một cái là đã không gặp em sớm hơn

" RinRin, chuyện gì vậy? "

" Anh xong rồi hả? Vậy thì đi về thôi "

" Nhìn có vẻ trầm ngâm vậy? Sao thế? Lại gặp người thương nhớ bấy lâu nay à? "

" Chậc đi về, anh nhiều chuyện quá đó "

Rindou hất tay anh mình đi ra khỏi công ty, Ran nhìn theo bóng lưng của em trai mình đi ra ngoài. Chắc phải tìm hiểu thử xem, đứa nào làm em trai mình trầm ngâm thương nhớ đến thế, từ hồi năm cuối đại học đến giờ. Si tình quá rồi em trai yêu dấu à.....

Rindou vẫn còn cảm thấy khó chịu, tại sao lại là Mikey mà không phải hắn. Đến sau khó chịu thật sự, phải làm gì đó để chấm dứt cảm giác này thôi...

-------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net