Truyen30h.Net

[ AllTakemichi ] Dumpling

7

_ngocbun_

Rindou để ý anh trai mình dạo gần đây có chút khác lạ, cứ như thể là tương tư ai đó. Công việc cũng không chú tâm gì nhiều, lâu lâu còn ngồi cười một mình, để nhân viên thấy chắc nghĩ rằng sếp mình là một kẻ khùng mất

Rindou dọn dẹp giúp anh trai mình, vừa mới đây lại vọt đi đâu nữa ấy. Vừa dọn thì trong sấp giấy đó rớt ra một tệp hồ sơ, nhặt lên coi thử là như thế nào. Là một tệp hồ sơ điều tra về ai đó, nhìn thấy cái tên quen thuộc cùng gương mặt mình hằng mong nhờ mà bất ngờ. Tức bực đi tìm anh trai mình, vừa thấy thì hắn liền nhào đến nắm cổ áo Ran

" Con mẹ nó anh có ý gì với Takemichi hả?! "

" Từ từ nào RinRin, vào phòng đi rồi nói chuyện "

Rindou thả cổ áo anh trai hắn, cả hai đi vào trong phòng làm việc, nhân viên bên ngoài hiếu kì không hiểu vì sao sếp của mình lại gay gắt với nhau. Anh ngồi xuống sofa, Rindou lại mất kiên nhẫn đến khó chịu

Vốn dĩ một Mikey đã rất bức mình, thêm một anh trai cũng muốn tranh giành với hắn. Nhưng đâu hẳn chỉ có hai người, còn rất nhiều người trực chờ để yêu thương em kia kìa

Hắn cầm tệp hồ sơ quăng lên bàn trước mặt Ran, anh nhìn nó cũng không ngạc nhiên gì. Cũng biết trước người em trai hắn để ý là ai, giao dịch một chút chắc là sẽ ổn nhỉ

" Vậy là em biết rồi nhỉ? RinRin em cũng để ý Takemichi, trùng hợp thay, anh cũng thế "

" Con mẹ nó anh đừng có mà đánh chủ ý lên em ấy, Takemichi không giống mấy con ả tình nhân của anh đâu "

" Thôi nào em trai bé bỏng, chúng ta thương lượng một chút đi "

Ran biết trước việc này, thay vì đấu đá nhau thì sao không thử hợp tác và san sẻ. Cùng là anh em thì hà cớ gì phải giành nhau như thế, anh nghĩ tới việc này rất lâu rồi

Takemichi không chỉ có mỗi Rindou thích, Mikey hiện tại là người yêu của em, bên cạnh em còn rất nhiều người khác để ý đến nữa cơ. Nếu phải đối phó với cả em trai mình, tỉ lệ rước được Takemichi về tay là rất thấp

" Sao? Đề nghị này không tồi chứ? Thay vì giành nhau sao anh em mình không hợp tác "

Rindou suy nghĩ một lúc, Ran nói đúng, nếu đấu đá thì rất bất lợi. Anh trai hắn lại là một người thông minh và mưu mô, loại bỏ được tình địch thông qua anh trai mình cũng là một ý tưởng không tồi

Đành chấp nhận việc san sẻ này, loại bỏ bớt những tên nặng kí thì là một việc khá tốt nhất là tên Mikey kia. Rồi em sẽ là của hắn, sẽ nhanh thôi

Takemichi ngồi trong phòng làm việc mà liên tục hắt xì, là ai đang nhắc em, hay là do trời trở lạnh nhỉ? Giáng sinh đền rồi ư? Nhanh thật đấy, không biết giáng sinh năm nay em sẽ làm gì nữa, chưa có kế hoạch cụ thể cho lắm

Mùa đông ở Anh rất lạnh, thời gian này em chả muốn ra đường tí nào. Mấy năm trước em chỉ ru rú trong nhà, lâu lâu Mikey sẽ qua hâm nóng tình cảm với em, cả hai cùng trải qua một mùa giáng sinh ấm áp

Nhưng năm nay em lại một mình rồi, Mikey năm nay đi công tác đúng hôm 25. Hôm qua hắn lên máy bay rồi, em cũng đi tiễn hắn, Mikey ôm em sướt mướt không chịu đu. Cô nàng thư kí phải kéo hắn đi, chậm trễ công việc là không nên

Mikey hắn cũng lo lắm, biết đâu trong lúc hắn đi rồi có thằng nào tới gạ gẫm bé yêu của hắn thì sao. Cuộc sống mà, thằng nào cũng có nguy cơ gạ gẫm cục cưng của hắn

Điện thoại em vang chuông, mở ra mới thấy là đàn anh gọi cho mình. Bắt máy liền để hỏi xem có việc gì, Rindou vừa nghe tiếng em liền trở nên vui vẻ. Hắn cũng tìm hiểu được, Mikey hiện tại đang đi công tác, nhân cơ hội này mà tiến tới thôi nhỉ

" Noel này em không bận gì nhỉ? Có thể đi ăn với anh không? "

" Em cũng không chắc nữa "

" Dù gì chúng mình khó lắm mới gặp nhau mà phải không? Đi ăn coi như là gặp mặt lại ha, được không? "

" Thì...."

Em không biết phải từ chối thế nào cả, Mikey cũng không muốn em đi như thế này. Nhưng người mời em là đàn anh cùng trường, người đã giúp đỡ em trong việc học rất nhiều. Chắc phải hỏi Mikey trước đã, đồng ý thì em đi, không thì rú trong nhà

Nói với Rindou em sẽ suy nghĩ, hắn cũng cười đáp lại không sao. Vừa tắt điện thoại hắn lại trở về vẻ mặt âm trầm, mẹ nó, hắn biết chứ. Em sẽ đi hỏi tên khốn Mikey đó, Mikey đồng ý thì sẽ đi còn không, em sẽ từ chối hắn

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Senju ngồi ôm ấp mỹ nữ trong vòng tay. Vẻ ngoài của hắn cũng thu hút ánh nhìn của phụ nữ rất nhiều, chưa kể hắn còn là người có tiền. Tuy trong tay có mỹ nữ nhưng mắt hắn lại dán vào bức hình trong điện thoại, hình ảnh hắn chụp lén em. Chỉ là vô tình phát hiện rồi chụp lại, nhìn kĩ lại cũng không hẳn là gu hắn nhưng ở em, hắn lại cảm thấy có một sức hút kì lạ

" Mr.Senju, anh có gì phiền lòng sao? "

" Làm sao tôi có thể phiền lòng khi có mỹ nữ như em bên cạnh "

" Haha, vốn dĩ anh giữ em bên cạnh cũng chỉ vì thú vui thôi, anh lại muốn người khác "

Senju im lặng âm trầm nhìn cô, đúng thế. Từ trước đến giờ, hắn để mỹ nữ bên cạnh mình cũng chỉ là mua vui, xong việc thì co tiền và để họ đi thôi. Từ khi gặp em, cảm giác mua vui đó không phải như thế, nó khác hơn hẳn. Giống như kiểu...hắn muốn em, đúng vậy! Chính là cảm giác đó, phải làm sao bây giờ....

Kokonoi đứng ở tòa chung cư của mình, nhìn xuống thành phố lúc này. Tay khẽ siết chặt, nghĩ lại việc mình đến chậm hơn tên lùn nào đó mà bực mình. Người ngồi ở ghế sofa nhìn bóng lưng của Kokonoi mà thở dài, nhìn xuống quyển tạp chí trên bàn. Hình ảnh người con trai tóc màu nắng cùng đôi mắt màu xanh biếc, khoác trên mình bộ âu phục thể hiện sự quý phái, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt trên tờ tạp chí

" Đến muộn nữa rồi....một lần nữa "

---------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net