Truyen30h.Net

[ AllTakemichi ] Gezelligheid

15

_ngocbun_

Căn phòng không lấy một chút ánh sáng, trên chiếc giường có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, mùi vị của sắc tình nồng nạc khắp căn phòng. Người con trai bên trên không ngừng luân động phía dưới, mặc cho người phụ nữ phía dưới

" N-ngài....Ran...chậm lại "

" Cô im miệng, ta không cho phép cô gọi tên ta "

Ran tát mạnh vào mặt cô nàng, hắn vẫn không buông tha cho cô gái đó. Ran giờ đã điên cuồng đến mức nhìn ra Takemichi đang dưới thân mình, chết tiệt điên thật mà. Sau phút giây hoan ái ấy, Ran ngồi im trên giường mà hút thuốc, khói thuốc lan tỏa khắp phòng

Rindou mở cửa bước vào mà nhíu mày, anh trai của hắn từ sau hôm ở nhà của điện hạ quay về đã điên cuồng như thế, những cô gái mà anh hắn tìm về đều mang đôi mắt màu xanh cùng mái tóc màu nắng. Cùng màu mắt và màu tóc với em, điên cuồng tìm người thay thế

" Anh tàn tạ quá rồi đó anh trai "

" Phải không? Anh thấy mình ổn mà "

" Vốn dĩ anh không thể quên Takemichi đúng không? "

Nụ cười cợt nhả trên miệng Ran như có chút cứng ngắc, em trai hắn nói đúng. Hắn vẫn không thể quên em, người con trai với mái tóc màu nắng, hắn nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em. Dập tắt điếu thuốc của mình, nhìn sang cô gái nằm kế bên, hắn có chút ghét bỏ, hắn muốn móc cái đôi mắt xinh đẹp của cô nàng này

" Anh có suy nghĩ cũng đừng nghĩ, em không còn khả năng xử lý cho anh nữa đâu, ngưng việc tìm người thay thế Takemichi đi "

" THẾ BÂY GIỜ EM MUỐN ANH NHƯ THẾ NÀO?! Vốn dĩ không có được, không thể chạm đến "

" Thì cứ cướp từ tay điện hạ thôi, chúng ta còn sợ điều gì nữa, nếu anh dám thôi Ran, không việc gì chúng ta không thể làm "

Ran ngồi im nhìn em trai hắn, Rindou cũng yêu Takemichi. Đúng thế, chỉ cần cướp lấy từ tay của điện hạ, không phải thế thì sẽ nhanh hơn sao. Hắn đưa tay che mắt mà cười, sao hắn không nghĩ ra từ đầu nhỉ, em trai hắn đúng là thông minh mà

"Được rồi, cứ giúp điện hạ giành ngôi đã còn về Takemichi thì chúng ta từ từ rồi tính "

" Người đâu? "

" Dạ thưa cậu chủ! "

" Tí nữa cô gái này, nói quản gia Devlin đưa cô ta một ít tiền và một món trang sức nghe chưa? À nhớ nói ông ta, tìm người 'xử lý', nghe chưa? "

" Vâng ạ "

Ran mặc lại đồ bước ra ngoài, Rindou ghét bỏ nhìn trên giường, hắn dặn người một chút xử lý đống bừa bộn trên giường. Hắn đi ra ngoài, ở trong này một chút nữa thì hắn sẽ không chịu được mất. Ran đứng ở trong phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ toan tính điều gì đó, thật khó chịu mà, làm thế nào để bắt em về bây giờ...

Mùa xuân vừa đến, những bông hoa chớm nở bên vệ đường. Tiệm trà của em đóng cửa suốt mùa đông cũng đã mở lại, Mikey suốt mùa đông phải ở trung cung điện, nhàm chán và chán ngắt. Hôm nay cũng đã được ra ngoài, nơi đầu tiên hắn đến chính là tiệm trà của Takemichi, nếu đi một mình thì hắn sẽ rất vui nhưng hắn phải dắt theo cô công chúa Myrna

" Tam hoàng tử hình như rất thích nơi này "

" Cất cái gương mặt khinh bỉ của cô vào, ta dắt cô đến đây vì mẹ ta muốn, cô mà làm ta có ấn tượng xấu đến anh ấy là cô chết với ta "

Nàng cùng điềm đạm lại, Mikey mở cửa tiệm. Đã lâu lắm rồi hắn mới được gặp lại Takemichi, vừa thấy Takemichi liền nhào đến ôm em. Takemichi bất ngờ, thấy Mikey thì liền nở nụ cười nhẹ. Cô công chúa Myrna bất ngờ, hắn ở gần cô chưa có vẻ mặt này. Mikey cùng cô công chúa ngồi xuống

" Lâu quá mới gặp Mikey, ừm tiểu thư này..? "

" Ah cô ấy là Myrna, là con gái của bạn mẹ em. Cô ấy mới đến thành chưa lâu, mẹ bảo em dắt cô ấy thăm quan "

Takemichi cười nhẹ rồi dẫn cả hai vào chỗ ngồi của mình, Myrna dường như nhận ra được điều gì đó. Tam hoàng tử yêu thích chàng trai này, nếu giờ cô làm một cuộc giao dịch thì có thể rất vui không nhỉ? Cô chán ngấy cái mặt của tên này rồi, cô muốn quay về với người mình yêu

" Điện hạ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi "

" Ở đây nên gọi ta là Mikey, đừng gọi thế và cuộc giao dịch gì "

" Được rồi, Mikey! Ta cảm thấy chàng rất yêu chàng trai tóc màu nắng đó, cả hai chúng ta đều có người mình yêu. Giờ như thế này đi, cùng nhau phá hủy hôn ước này, cả hai sẽ hạnh phúc được chứ? "

Mikey nhìn cô công chúa trước mặt mình, đây cũng không phải yêu cầu tệ. Được rồi hợp tác cũng không mất mát gì, Mikey cùng cô nàng kia bắt tay nhau, như một giao ước được thành lập. Chỉ cần mất cái hôn ước này, thì cả hai sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu

Takemichi bưng trà ra cho cả hai, em cười nhẹ với Mikey sau đó đặt một viên kẹo xuống cho cả hai. Cô công chúa nhỏ bên này bất ngờ nhìn, Mikey trừng mắt với cô nàng, Myrna cũng cầm lên và cảm ơn Takemichi

" Takemichi!! Nguyên mùa đông ở nhà rất chán "

" Mùa đông anh cũng chỉ ở trong nhà không, tiệm trà không mở cửa "

Cô công chúa nhỏ giờ chỉ muốn mình tàng hình thôi, tại sao cuộc trò chuyện chỉ có mỗi hai người. Myrna cầm tách trà lên và uống, cô nàng ngạc nhiên nhìn nó, hương vị trà khác hẳn trà trong cung cô nàng uống, nó đậm đà hơn nhiều, cô nàng đưa mắt nhìn Takemichi, thật không tin được

Cánh cửa tiệm mở ra, Takemichi đứng lên đi ra ngoài cửa, là Inupee. Trên tay hắn là bó hoa lưu ly, em bất ngờ nhìn hắn. Từ hôm đó, em ít khi thấy hắn quay lại, hôm nay hắn lại đến, mang cho em một bó hoa khác, em vui vẻ nhận nó

" Cảm ơn ngài, hôm đó tôi có hơi nóng giận nên...."

" À không, hôm đó Kokonoi cũng rất quá đáng thật, ta xin lỗi em "

Takemichi cười tươi dẫn hắn vào bên trong, ngồi vào bàn gần với bàn của Mikey. Em đi pha một tách trà cho Inui, Mikey để ý đến bó hoa trên tay của em, hắn cảm thấy cái tên ngồi ở phía bên kia có điều gì đó không đúng, không lẽ tên đó cũng thích Takemichi

" Trên tay của Takemichi là hoa lưu ly, nó mang ý nghĩ 'xin đừng quên ta', mang ý nghĩ tuyệt vời nhỉ? "

" Im đi "

Takemichi đem tách trà ra cho Inui, em thuận tiện ngồi xuống nói chuyện cùng. Mikey nhíu mày nhìn về phía bên đó, Takemichi đang nói chuyện với hắn cơ kia mà, sao lại qua bên đó với tên chết tiệt kia rồi

Inui để ý bàn phía bên kia, là tam hoàng tử kia mà. Hết nhị hoàng tử rồi tam hoàng tử, tại sao bên cạnh em lại xuất hiện những còn người có vai vế lớn đến như thế, hắn lại không suy nghĩ được gì cả. Tại sao và bằng cách nào họ biết em, cuộc sống của Takemichi luôn xoay quanh những người như thế, em chắc có ổn

Cả Mikey và Inupee cũng đã quay trở về, trời cũng đã muộn, Takemichi cũng đóng cửa và đi về. Lúc đi, em đi ngang qua một người bói dạo, bà thấy em liền gọi em vào, bảo sẽ xem bói miễn phí cho em. Takemichi cũng không tin vào điều này nên em cũng đồng ý, dù gì người ta cũng gọi mình mà

" Tương lai con sẽ gặp nhiều điều trăn trở phía trước, hãy cẩn thận với những người xung quanh, đừng gieo lòng tốt quá nhiều "

" Vâng ạ, con cảm ơn, à muộn rồi con phải về "

Em tạm biệt bà và chạy đi, Takemichi không để ý rằng còn một lá bài chưa được lật lên, bà lão lật lên để xem thử, ánh mắt của bà tối sầm đi. Đó là một đứa trẻ tốt nhưng có vẻ mọi thứ xung quanh chỉ muốn làm em đau khổ

" Một lá bài chết....."

-------------------------------------------------
END

Tui hong biết coi tarot nên cái phần bên trên nó có sai cũng hãy bỏ qua cho tui!!!

Ý nghĩa của hoa lưu ly: " Xin đừng quên em "

Éc hoa này theo ý nghĩa thế thì nên để cho Michi tặng nhma theo hướng của Inui là do thấy có lỗi về việc hôm trước, sợ Michi quên mình nên mới đem hoa lưu ly đến cho Michi, mỗi một loại hoa Inui tặng em đều có ý nghĩa riêng và cũng là hàm ý của Inui gửi đến em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net