Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Chesse Cake Mỹ

HuyHuyHuy184

"Hóa ra là vậy......" Akkun gật gù sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ Takemichi "Vậy là trong một phút lỡ làng vì muốn an ủi Mikey, mày đã nói là sẽ đưa cựu Đội trưởng nhất phiên đội Baji-kun từ Valhalla trở về?"

"Đúng vậy......" Takemichi nhìn các bạn của mình, cậu thấy trong đôi mắt họ là sự lo lắng và thương cảm cho mình, cậu xúc động lắm, cậu đã có những người bạn thân đúng nghĩa "Các bạn yêu dấu à......."

Nhưng đột nhiên mọi người lao vào kí muốn lủng cái đầu cậu, cùng những lời mắng.

"Này thì ngu này!"

"Này thì lanh chanh!"

"Này thì có máu thích làm anh hùng!"

"Này thì tình nghĩa bạn bè gì nữa mày ơi!"

Takemichi bé nhỏ yếu ớt ôm lấy cái đầu của mình, huhu nhìn từng đứa bạn một, cậu muốn rút lại những lời nói lúc nãy, cậu không có anh em bạn bè gì với đám này hết, chúng là những con quỷ!!!!

"Sao bọn mày ác với tao quá vậy!??? Không có lòng thương người sao? Không có tình đồng chí đồng đội sao? Không có hoạn nạn vào sinh ra tử sao?"

Makoto táng vào đầu Takemichi thêm một cái nữa "Khùng nữa hả cha nội!?"

Takemichi gào mồm lên khóc, túm lấy đầu từng đứa một "Bọn mày phải giúp tao, bọn mày phải là cánh tay đắc lực của tao chứ???"

Đám Akkun la oai oái giãy ra khỏi cái nắm tóc mạnh mẽ của Takemichi, tự nhiên nay thấy cậu khỏe đột xuất, giựt muốn rớt cả mảng da đầu luôn rồi.

"Được rồi, có gì chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện! Được không?"

"Đúng đó, thả tóc tao ra đi Takemichi, nắm nữa sẽ hói mất!!!"

Takemichi ngồi một góc sụt sùi, uất ức nhìn đám Akkun đang ôm đầu ở bên cạnh, sau khi nắm đầu bọn nó một trận, Takemichi đã cảm thấy được an ủi đôi phần, quả là nắm đầu thiên hạ là một cảm giác vô cùng sảng khoái!!

"Vậy là bây giờ mày muốn đưa Baji về trước khi cuộc đụng độ với Valhalla diễn ra?" Akkun lấy lược chải lại mái tóc đỏ mận của mình.

"Ừm." Takemichi ỉu xìu đáp.

"Làm sao mà biết lúc nào đụng độ?" Makoto nhíu mày.

"Lỡ hôm nay thì sao?" Câu nói của Takuya suýt nữa khiến Takemichi lên cơn tăng huyết áp.

Tao tin vào điều tâm linh lắm đó, Takuya ơi!!!!!

Yamagishi còn khoa trương hơn, hắn còn chắp tay vái lạy "Nam mô a di đà phật, Takemichi......" sau đó bị ăn một quả tát vào đầu từ cậu.

Takemichi sau đó lại trở nên trầm tư, cậu chán nản lên tiếng "Nhưng mà thú thật là tao cũng chẳng biết gì về nội tình của Toman cả. Và Valhalla ở đẳng cấp nào nhỉ?"

Akkun thở dài ngao ngán, quay sang nhìn Yamagishi "Này, từ điển bất lương."

"Hả?" Yamagishi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đắc ý đẩy gọng kính, đứng lên chống hông "Đành vậy......Anh đây sẽ giải thích cho chú!"

Hắn tiến tới bảng nhỏ cuối lớp, vừa cầm phấn vẽ sơ đồ vừa giảng giải "Băng Tokyo Manji, hay còn gọi là Toman có tổng trưởng là Mikey-kun, phó tổng trưởng là Draken-kun. Bên dưới là năm phiên đội, mỗi phiên đội có khoảng 20 thành viên. Hợp thành một băng đua xe lớn với khoảng 100 thành viên. Tới đây là mày biết rồi phải không?" Yamagishi liếc nhìn Takemichi.

Takemichi nhìu mày nghiêm túc trả lời "Ồ, tao không biết luôn ấy!"

Yamagishi giãy đành đạch "Thật luôn hả? Thế mà cũng gọi là bất lương à?"

"Xin lỗi, được chưa?" Takemichi cúi đầu cái rụp.

Yamagishi đập đập tay vào bảng, bắt chước dáng vẻ của giáo viên "Nhớ cho kỹ vào. Cái này sẽ có trong bài kiểm tra đấy."

Ba người còn lại liền cười khúc khích, Takemichi ngơ ngác nhìn qua, gãi đầu khó hiểu.

"Bên kia, không được nói chuyện riêng."Yamagishi chỉ chỉ tay, lớn giọng quát.

Takuya ôm cái bụng cười đến phát đau của mình, cảm thán "Nhập vai kinh thế......"

Yamagishi hắng giọng, tiếp tục nghiêm túc nói "Theo tao được biết, người được lên chức Đội trưởng lục phiên đội mới của Toman......."

"Là Kisaki." Takemichi nhíu mày tiếp lời, nhớ lại hành động đêm hôm đó của hắn mà cậu vẫn nổi da gà, ánh mắt đó của Kisaki vẫn giống như ngày xưa, độc đoán và độc chiếm, nó khiến cậu khó thở.

"Đúng, một cựu thành viên của Moebius. Moebius thực ra vốn từ đầu không kết thành một khối. Hội Osanai sinh năm 1988 và hội Kisaki sinh năm 1990 lúc nào cũng gây gổ với nhau.

"Ồ, thế à? Cùng một phe mà nhiều chuyện quá nhỉ?" Akkun vuốt cằm cảm thán.

"Sau khi Osanai thua Mikey, thực tế là Moebius đã giải tán. Thế rồi đội sinh năm 1990 được dẫn dắt bởi Kisaki đã gia nhập Toman, Toman từ 100 thành viên đã một bước lên 150 thành viên. Lục phiên đội của Kisaki đã trở nên lớn hơn bất cứ phiên đội nào khác trong Toman."

Tại sao Kisaki lại muốn trở thành bất lương, mình nhớ ngày xưa cậu ta chỉ biết chú tâm vào sách vở và còn rất ghét phải vướng vào chuyện rắc rối mà......

Takuya giơ tay phát biểu ý kiến "Thế hội sinh năm 1988 dẫn dắt bởi Osanai thì sao?"

Yamagishi khịt mũi đẩy gọng kính, thâm sâu nói "Người tập hợp những kẻ còn lại thuộc thế hệ 1988 và 1989 là Hanma Shuji."

Là hắn sao? Cái tên bị mèo nhảy lên mặt cũng không dám đuổi đi? Má, cứ sai sai sao thế nhỉ???

Takemichi đột nhiên nhớ ra "Đúng là trong vụ xung đột ngày 3 tháng 8, hắn đã nói hắn là tổng trưởng tạm thời của Moebius."

"Và tên Hanma đó đã tập hợp Moebius và những tên chống Toman thành một đội, gọi là Valhalla. Hiện giờ tổng quân số của Valhalla là 300 tên."

"300 tên? Đã thế tên Hanma đó còn là kẻ đứng đầu?" Takemichi tỏ vẻ đã hiểu.

Yamagishi lắc lắc ngón tay "Sai sai sai. Hanma chỉ là Quyền thủ lĩnh. Thủ lĩnh thực sự không ai biết hết. Một thủ lĩnh mà không ai biết mặt, vậy nên Valhalla được người ta gọi là Thiên Sứ Không Đầu."

Baji vào một băng như thế sao? Băng đó có mèo để cho mày sờ không hả Baji? Có mèo để cho mày hít không hả???

Để có thể kéo Baji trở lại Toman, mình cứ phải gặp chính đương sự nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng mà......làm thế nào đây?

.

.

.

"Được rồi......" Có hai cô bé đang ngồi ở trước cửa lớp ngoài hành lang gói đồ.

"Nè nè. Có biết Hanagaki năm hai ở lớp nào không?" Một bóng người đi tới trước mặt hai cô gái, thấp giọng hỏi.

"Ể? Ở lớp 3 ạ."

"Ồ. Cảm ơn nhé!" Tiếng chuông kêu leng keng khi người kia nghiêng đầu mỉm cười, sau đó hắn ta rời đi.

Hai cô gái nhìn theo rồi sau đó bắt đầu chụm đầu vào nhau thì thầm.

"Trường chúng ta có người đẹp trai vậy sao?"

"Từ màu dép đi trong nhà thì hình như là năm ba. Dạo này nhiều trai đẹp đến tìm Hanagaki lớp 3 thật đó!"

"Hí hí hí hí!!!"

.

.

.

"Người tập hợp đội cựu thành viên Moebius là số 2, Hanma. Còn kẻ tập hợp đội chống lại Toman, là số 3, Hanemiya Kazutora."

Đột nhiên tiếng kéo cửa lớp phát ra từ đằng sau khiến Yamagishi phải giật mình dừng lại cuộc diễn thuyết. Cả đám nhìn ra ngoài cửa, một người có mái tóc màu đen nhuộm xen lẫn vàng đang đứng ở cửa lớp, mái tóc dài che đi một bên mắt, để lộ ra bên mắt phải có một nốt ruồi lệ chí rất rõ nét, nhìn cuốn hút vô cùng. Bên cạnh cổ của hắn còn có một hình xăm con hổ cách điệu.

Người này......cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

"Ơ kìa......" Hắn ta đi vào lớp, khi nhìn thấy bảng vẽ sơ đồ của Yamagishi, hắn ta đã im lặng một chút và lại quay qua hỏi "Không lẽ giờ học đã kết thúc rồi sao?"

Makoto rất ghét việc bị phá đám giữa đường, vì vậy cậu ta đứng lên và lớn giọng hỏi "Gì thế, cái thằng này, chưa thấy mặt bao giờ."

"Tự nhiên lại bỗ bã thế? Tao là đàn anh cùng trường đấy." Tên kia không những tức giận mà còn cười làm hòa, nhưng Takemichi cảm thấy nụ cười đó có hơi giả tạo.

"Hả? Ai cơ? Có thấy bao giờ đâu?" Makoto cũng thấy không ưa nụ cười của tên đó cho lắm, vậy nên cậu ta tiếp tục làm khó.

Nhưng Yamagishi đột nhiên sợ hãi tiến lại gần nhìn kỹ hình xăm, gương mặt biến sắc "Hình xăm con hổ ở cổ......", sau đó hắn nhảy lên giữ lấy Makoto "Dừng lại đi Makoto, người đó là......"

"Gì chứ?" Makoto nhíu mày khó hiểu.

Tên kia thì lại nở nụ cười hiền hòa hỏi "Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không?" tiếng leng keng từ hoa tai vang lên theo chuyển động đầu của hắn.

Yamagishi run rẩy quay lại nhìn Takemichi, sợ hãi nói lắp "T-Takemichi, tới rồi......"

"Hả?" Takemichi ngồi ở trên ghế ngơ ngác nhìn lại.

Tên kia nhìn về phía cậu, thì thầm "Takemichi?"

Ấn tượng đầu tiên mà Takemichi mang đến cho hắn chính là, nhỏ con, yếu nhớt và ngốc nghếch, mặc dù được cái mặt vô cùng nghiêm túc và máu chiến nhưng đôi mắt cậu quá trong, nó thể hiện ra hết nội tâm nhỏ bé của cậu rồi.

Yamagishi hét về phía Takemichi, một tay chỉ vào tên kia, một tay vỗ bôm bốp vào lưng Makoto "Người này chính là số 3 của Valhalla, Hanemiya Kazutora!!!"

Cả đám đứng bật dậy khỏi ghế, một nhân vật như vậy sao lại xuất hiện ở đây, còn tìm Takemichi nữa chứ?

Tên kia thì lại không quan tâm bầu không khí xung quanh đang thay đổi, hắn chỉ tỏ ra vui vẻ cười lớn rồi chạy một mạch tới chỗ của Takemichi, sau đó còn nhảy lên ôm lấy cổ cậu "Mừng quá! Hóa ra trong trường còn có đàn em kém một lớp trong băng Toman."

Hắn giữ lấy hai vai cậu, hớn hở nói "Được, Takemichi." Sau đó vừa nắm tay cậu lôi đi vừa nói "Tới căn cứ của Valhalla nào!"

"Ấy, Valhalla?" Não bộ của Takemichi gần như ngưng hoạt động tạm thời, cậu quay lại nhìn đám bạn bất lực của mình bằng ánh mắt trăn trối.

C-cứu tao, huhuhuhuhuhu!!!!

Tên kia dẫn cậu ra ngoài hành lang, ở đó có hai kẻ khác đang đứng như đợi sẵn, tình trạng thì hơi bị thảm thương, què quặt đủ cả "Này, thấy Takemichi rồi."

"Là tên đó hả?" Một tên trong đó liếc nhìn qua cậu rồi hỏi.

Cái ánh mắt gì kia, như đang khinh nhau vậy!!!?

"Ừ." Tên có hình xăm hổ gật đầu.

Takemichi ngập ngừng hỏi dò "L-Là ai vậy ạ?"

Hắn quay lại cười với cậu "Hả? Là những đàn em tao tin tưởng nhất."

"Ồ.....họ bị làm sao thế? Cả hai người đều chống nạng......" Takemichi ái ngại nhìn vào bên chân bị bó bột của hai người kia.

"Hả? Hôm qua bị tao đánh gãy đó." Tên kia vừa đi trước Takemichi vừa bình thản trả lời.

Takemichi giật cả mình đứng sững lại "Nhưng mà họ là đàn em mà anh tin tưởng nhất mà?"

"Ừ."

Một tên trong đó ghé lại nhìn Takemichi đầy đe dọa "Có vấn đề gì với Kazutora-kun hả?"

"À không......" Takemichi dùng khuôn mặt nghiêm túc che đi nội tâm gào thét của mình. Ôi cái lũ khùng điên này, bị đánh gãy chân mà vẫn bình thản thế à!!??

Tên được gọi là Kazutora liếc sang nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu, thấy ánh mắt của cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai cái chân bó bột của hai thằng đàn em mình, còn có chút gì đó thương cảm, hắn gần như muốn bật cười vì sự ngây thơ của cậu.

Cho dù là người mình tin tưởng nhất thì làm sai cũng vẫn phải trừng phạt chứ, phải không Takemichi-kun?.....

"Nhanh chân lên nào, Takemichi!" Hắn lên tiếng gọi hồn cậu lại.

Số 3 của Valhalla, Hanemiya Kazutora. Đi cùng tên này không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Tới tận căn cứ của địch cơ mà.....Ơ nhưng mà, có khi nào sẽ gặp được Baji ở đấy không nhỉ? Đi luôn thôi, không phải nói nhiều nữa!!!

Đám Akkun ló mặt ra ngoài cửa lớp nhìn dáng đi hiên ngang trái ngược với vẻ sợ hãi lúc nãy của Takemichi, yên lặng cùng nhau giơ tay lên đỡ trán, tinh thần lạc quan của Takemichi lại nổi lên rồi, không ai cứu được mày nữa đâu, anh hùng ơi.......

-----------------------

Kazutora dẫn Takemichi ra ngoài trường, tới một dãy phố toàn những cửa hàng trò chơi, nhưng dường như nơi này đang giải thế, có một vài cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, bám đầy bụi bẩn. Đám đàn em của Kazutora thì đang chặn đường một nam sinh để dọa nạt trấn lột tiền.

Takemichi nhìn bóng lưng của Kazutora, cậu luôn cảm thấy người này mang đến cho mình một cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí có một chút gì đó cô độc. Hắn ta luôn nở nụ cười nhưng chẳng cảm nhận được chút vui vẻ gì trong đó, ánh mắt hắn cũng giống vậy, nó vô hồn và thiếu ánh sáng. Điều gì đã khiến một người còn trẻ như vậy trở thành thế này?

"À, Hanemiya-kun......" Cậu cất tiếng gọi nhằm muốn bắt chuyện.

"Hả? Cứ gọi Kazutora là được rồi." Hắn lại cười.

"Kazutora-kun......" Takemichi nhanh chóng đổi lại cách xưng hô "Kazutora-kun là học sinh năm ba trường tôi phải không?"

"Ừm."

"À, nếu trong trường mà có người nổi tiếng như Kazutora-kun thì lẽ ra mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn chứ?" Takemichi nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì tao chỉ học duy nhất kỳ một năm nhất thôi."

"Hả?" Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên hắn.

Kazutora quay lại nhìn vào khuôn mặt của cậu, đột nhiên như bị mê hoặc mà nói ra sự thật "Tao ở trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên."

"Hể?" Takemichi há mồm ra, đổi lại là nụ cười hiền của Kazutora "Trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên? Anh bị bắt sao?"

Kazutora thoáng chút im lặng, khẽ cúi đầu nói nhỏ "Là do lỗi của hắn......" sau đó lại trở nên vui vẻ chỉ tay về một hướng "Này đã tới rồi!!"

Takemichi nhìn theo bóng lưng của Kazutora, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét.

Hắn? Là ai cơ? Mà dù sao vẫn cứ phải đưa Baji trở lại mà không để Valhalla biết đã.

"Ớ? Là đây sao?"

Nơi Kazutora chỉ là một tiệm game bị bỏ không, bên ngoài bị vẽ kín những hình vẽ linh tinh nguệch ngoạc, còn có cả hình một vị thiên sứ không có đầu.

"Ừ. Nhưng mà nó tanh bành rồi."

Kazutora tiến lên bước qua đoạn dây ngăn trước cửa tiệm game, sau đó đợi đàn em mở cửa ra cho mình và Takemichi đi vào.

Khi cánh cửa đóng lại, một bầu không khí u ám và ngộp thở bắt đầu xuất hiện trước mắt Takemichi, mùi khói thuốc lá, mùi bụi bẩn, mùi mồ hôi và nhiều mùi hương khác trộn lẫn vào với nhau, khiến Takemichi cảm thấy nặng nề.

Cậu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đi theo sau Kazutora tiến vào. Người hai bên đường nhìn theo cậu với những ánh mắt bất thiện.

Khác hẳn với không khí ở Toman, chưa bao giờ mình yêu Toman và đền Musashi như bây giờ, huhu!!!

Phía trước có một đám đông bu lại xem gì đó, ở bên trong trung tâm phát ra từng tiếng động như có ai vung tay đấm vào bao cát. Takemichi nhíu mày tiến lại gần hơn, đám đông sau khi nhìn thấy Kazutora ở đằng trước cậu thì liền tản ra tạo thành một con đường, tầm mắt trong thoáng chốc hiện rõ.

Ở giữa trung tâm có hai người mặc bang phục của Toman, một người nằm sõng soài trên mặt đất, khuôn mặt bầm dập toàn máu là máu. Một người khác thì ngồi đè lên người người kia, giáng từng cú đấm vào mặt kẻ đang nằm dưới chân mình.

Takemichi mở to mắt tỏ vẻ không tin được khi nhận ra người đang ra tay đánh người đó chính là Baji, trên gương mặt của gã còn dính một vài giọt máu bắn lên.

Baji-kun......

"Kazutora-kun......đây rốt cuộc là sao?" Takemichi đờ người ra hỏi Kazutora đang đứng cười ở bên cạnh.

Hắn bình thản quay qua nhìn Takemichi, chậm rãi giải thích "Gì ấy hả? Là 'kiểm tra lòng trung thành'."

"Kiểm tra lòng trung thành?"

"Tao đang thử 'tín ngưỡng' của Baji, nếu có thể thay đổi giáo lý từ Toman sang Valhalla, cần phải có sự quyết tâm để làm nó." Ánh mắt của Kazutora nhìn sâu vào đôi mắt của Takemichi "Kẻ mà Baji đang đánh là Phó đội trưởng nhất phiên đội của Toman. Và cũng là thân tín số một của Baji."

Takemichi dường như không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Kazutora "Phó đội trưởng nhất phiên đội?"

"Toman là kẻ thù của Valhalla, nếu phản bội Mikey thì sẽ lấy được uy quyền." Giọng hắn vẫn đều đều bên tai.

Takemichi nhìn người đang nằm trên mặt đất, cậu nhận ra Chifuyu bởi vì khi cậu nằm viện hắn đã từng đến thăm cậu một vài lần với hội Toman, hắn là một người luôn đi theo sau Baji, coi Baji như tín ngưỡng của cuộc đời, đối với mọi quyết định của Baji đều chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng lúc này đây, chính tín ngưỡng của Chifuyu đang dẫm đạp hắn dưới chân, giáng từng cú đấm xuống gương mặt hắn mà không hề e ngại.

"Chết tiệt, anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?" Nước mắt thương cảm của Takemichi bắt đầu rơi xuống, cậu hét vào mặt của Kazutora rồi xông về phía Baji, muốn ngăn gã làm tổn thương Chifuyu thêm.

Nhưng có một vòng tay đã nhanh chóng ngăn cậu lại, vây lấy cậu trong một lồng ngực ấm áp, còn thơm mùi đào. Thơm mùi đào?

Takemichi ngẩn người quay đầu lại nhìn, liền nghe được giọng nói ngả ngớn vô cùng quen thuộc "Làm gì thế Takemichi? Lao vào như vậy sẽ dễ bị thương lắm đó ~"

Cậu lập tức nhận ra người đang ôm lấy mình từ phía sau là ai, cậu nghiến răng ken két "Hanma!!!"

Hanma thơm nhẹ vào mái tóc vàng hoe của Takemichi, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ "Ôi, bé mèo tức giận rồi sao?"

"Buông tôi ra hoặc tôi sẽ đánh......." Takemichi giãy giụa và vung nắm đấm về phía sau, nhưng bất chợt lại được buông ra và đặt xuống đất, cậu đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Hanma lại cười cười cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm thành nắm đấm của cậu, đặt lên một nụ hôn phớt "Được rồi, không cần phải tự làm mình bị đau vậy đâu!"

Cái thằng cha này bị làm sao vậy hả? Làm cái gì cứ động tay động chân?

Takemichi tức giận rút tay ra, trừng mắt nhìn Hanma, nhưng coi kìa, cái mặt gã vẫn câng câng lên đến là dễ ghét.

Phía trung tâm, Baji đã đứng dậy khỏi cuộc chiến một bên của mình, gã vừa thở dốc vừa tháo dây buộc tóc ra, để mái tóc dài xõa xuống hai bên vai "Thế nào? Vậy đã được công nhận chưa, Hanma? Màn chào hỏi Valhalla của tao thế nào?"

Sao thằng nhóc kia lại ở đây?

Vừa quay lại Baji liền nhìn thấy Takemichi đang đứng bên cạnh Hanma, còn bị gã ta quấn lấy không buông. Baji nhìn Chifuyu đang nằm bất động dưới chân mình, trong lòng đột nhiên có hai loại cảm xúc bức bối và chột dạ xoay vòng, đấu đá lẫn nhau.

Hanma ngẩng đầu lên nhìn Baji, cười một cách tàn ác. Đám người dưới trướng Hanma, có vẻ chức vụ cũng khá cao bắt đầu bình luận.

"Mày cũng kinh quá nhở......Tên đó đã theo mày rất lâu mà?"

"Có thể nhẫn tâm tới vậy à?"

Baji vừa nhìn chằm chằm vào Takemichi vừa trầm giọng nói "Gì hả? Tao tới không phải để nghe bọn mày thuyết giáo."

Hanma giữ lấy vai của Takemichi, kéo cậu đi lên chỗ cao nhất của tiệm game "Chà chà, tao không nghĩ là Takemichi lại nhanh chóng trở thành thành viên mới của Toman như vậy đấy. Tao còn tính mời mày gia nhập băng mà ~"

Takemichi cứ như thế không hiểu gì bị mọi người nhìn chằm chằm vào, sống lưng của cậu bất giác cứng đờ.

Baji nắm chặt tay lại, trầm giọng hỏi Takemichi "Mày......tới đây là muốn bị giết hay gì?"

Sao nó lại quen biết với Hanma được chứ? Chẳng lẽ nó là nội gián? Nhưng mà nhìn cái kiểu ngu ngơ của nó......

Thành viên của Valhalla sau câu nói của Baji bắt đầu ồn ào cổ vũ "Giết nó đi! Giết nó đi! Giết nó đi!", những ánh mắt căm ghét và không có ý tốt đều đồng loạt hướng về phía cậu, đâm cho cái lưng cậu nhức nhối.

Nhưng Hanma lại không giống suy đoán của mọi người, gã đạp đổ cái bàn ở bên cạnh, cau mày lớn giọng quát "Câm mồm lại! Hanagaki Takemichi là khách quý của tao, đứa nào dám đụng vào?"

Takemichi nhìn về phía Hanma đang nổi khùng, cảm thấy có nên nhắc nhở gã là cậu và gã đang là kẻ thù của nhau không? Cậu không muốn bị đồn đại thành kẻ phản bội trong Toman đâu!!!!

Kazutora nhíu mày nhìn Hanma, không hiểu vì sao tên điên rồ đấy lại đột nhiên coi trọng thằng nhóc yếu xìu kia.

Hanma thấy mọi người im lặng rồi mới vỗ vỗ vai Takemichi, sau đó đi lên phía trước "Một thành viên sáng lập Toman, Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke. Hắn nói hắn vứt bỏ Toman để gia nhập Valhalla."

Mọi người bên dưới bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật hả?"

"Cán bộ của Toman lại vào Valhalla?"

"Có nguy hiểm quá không?"

"Nhưng cũng khá là kinh đấy chứ?"

Hanma lùi lại đứng kế bên Takemichi, nhẹ nhàng khoác vai cậu "Đúng vậy, đây là vấn đề trọng đại. Việc gia nhập của Baji sẽ là nguồn lực rất lớn cho chiến dịch 'Tiêu diệt Toman'. Thế nhưng......trước đó cần phải giải quyết một nghi vấn......" Hanma nhìn xoáy vào đôi mắt của Takemichi, nói ra từng chữ "Tên này rất có thể là gián điệp của Toman."

"Vậy nên, Kazutora mới đưa tới một nhân chứng. Giờ màn hỏi nhân chứng xin được bắt đầu."

Hanma đẩy Takemichi lên phía trước, thoát khỏi vòng bảo vệ đầy mùi đào của Hanma, xung quanh Takemichi lại bắt đầu bị vây lấy bởi vô số mùi hương khó chịu và cảm giác đè ép.

"Hanagaki Takemichi......" Giọng điệu của Hanma trở nên vô cùng nghiêm túc, điều này khiến Takemichi cũng phải nghiêm túc theo.

"C-có....."

"Baji đây ở trong cuộc họp Toman đã nói gì trước mặt mọi người?"

Takemichi ngập ngừng, sau khi nhìn vào đôi mắt vô cảm của Baji, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra cảm giác tức giận.

Chifuyu đã tin tưởng vào anh ta như vậy? Vậy mà anh ta nỡ......

"Anh ta nói sẽ gia nhập Valhalla và trở thành kẻ địch của Toman." Cậu gằn giọng nói câu trả lời.

Hanma nhìn về phía Kazutora, hỏi "Kazutora, mày nghĩ sao?"

"Kiểm tra lòng trung thành, rồi lại triệu tập nhân chứng. Vậy không phải ổn rồi sao? Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của Baji, cậu ta cũng rõ ràng tình hình Toman trong khi tôi vắng mặt. Cho gia nhập Valhalla cũng có giá trị đấy."

Trong khi Kazutora vắng mặt? Từ từ đã, hình xăm con hổ, nốt ruồi bên mắt phải? Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn......

"Được không, Baji?" Kazutora mở một nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào Baji mà hỏi "Chúng ta sẽ tiêu diệt Toman, rồi sau đó sẽ giết Mikey."

Trạng thái của Takemichi rốt cuộc cũng thay đổi, cậu lạnh lùng nhìn về phía Baji và Kazutora.

"Ừ." Baji im lặng một chút rồi đáp lại, chậm rãi cúi người xuống "Tao sẽ giúp sức cho mày, Kazutora."

Kazutora nhìn lên Hanma, nhún vai "Thế này là đủ rồi phải không?"

Lần này rốt cuộc Hanma cũng nở lại nụ cười ngả ngớn như cũ của mình, lớn giọng thông báo "Được, vậy từ hôm nay Baji Keisuke sẽ trở thành thành viên của Valhalla."

Các thành viên hô hào hưởng ứng theo lời nói của Hanma, Takemichi nhân cơ hội đó lén đi lại chỗ Baji đang đứng. Cậu giơ chân lên đạp một phát thật mạnh vào lưng của Baji, khiến anh ngã lăn ra giữa trung tâm. Cả tiệm game lập tức im phăng phắc.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?" Kazutora trừng mắt lên quát, tiến tới định túm lấy Takemichi thì bị Hanma liếc mắt cảnh cáo, không còn cách nào khác hắn liền đứng lại.

Takemichi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Baji đang ngồi dậy trên mặt đất, lạnh giọng nói "Là một trong những người sáng lập Toman cùng với Mikey, mày vẫn phản bội được sao, Baji?"

Baji loạng choạng đứng dậy, đi tới trước mặt Takemichi, nắm chặt tay lại để kiềm nén cảm giác đau xót kì lạ trong lòng "Vì là thành viên sáng lập nên sẽ không phản bội Toman?" Gã cười khẩy "Đừng có đùa. Kazutora cũng là thành viên sáng lập đấy."

Takemichi khẽ chạm vào lá bùa trong túi quần thông qua lớp vải, ánh mắt cậu gần như trống rỗng đáng sợ "Tất nhiên tao nhận ra hắn rồi. Thành viên sáng lập thứ sáu của Toman......"

Kazutora và Baji tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì chuyện có thành viên thứ sáu tham gia sáng lập Toman là điều tối kỵ của Mikey, anh không thích nhắc tới Kazutora sau biến cố năm đó.

Hanma ở một bên xem diễn biến câu chuyện thì tỏ vẻ thích thú, vừa ngậm kẹo mút vị đào vừa ngắm nhìn gương mặt vô cảm của Takemichi.

Đáng yêu quá!!

Takemichi đi tới trước mặt Kazutora, ghé sát lại gần hỏi "Cải tạo hai năm vẫn không đủ để mày suy nghĩ tỉnh táo lại sao, Kazutora?"

"Tại sao mày......." Kazutora muốn hỏi tại sao cậu lại biết hắn ở trong trại cải tạo hai năm, nhưng hắn nhớ ra lúc nãy mình đã nói cho cậu biết mình là học sinh năm ba nhưng chỉ học đến kỳ một năm nhất, có lẽ Takemichi suy luận từ đó ra.

Takemichi không nói gì, cậu cười khẩy đưa tay khẽ sờ lên vết sẹo khá dài ẩn sau mái tóc vàng hoe của mình, trong đầu cũng xoẹt qua vài ký ức đã lâu chưa từng nhớ lại, phủ đầy bụi bặm.

"Được thôi, nếu bọn mày muốn làm kẻ thù của Toman, tao sẽ chiến tới cùng với bọn mày."

Takemichi đi tới vác Chifuyu lên vai, quay lại lạnh nhạt nhìn Hanma "Dường như bọn mày bắt tao tới đây không phải chỉ để làm nhân chứng nhỉ?"

Hanma có chút chột dạ khi nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đầy vẻ thù địch của cậu, nhưng gã còn có kế hoạch, gã phải hoàn thành nó, sau đó Takemichi sẽ thuộc về Valhalla.

"Hãy về chuyển lời lại cho Mikey. Một tuần nữa, vào ngày 31 tháng 10, tại bãi phế liệu, sẽ là trận quyết chiến giữa Valhalla và Toman."

Takemichi nghiêng đầu nhún vai, đáp lời "Được, tao sẽ chuyển lại lời, không sót một câu."

Takemichi vác Chifuyu đi ra phía cửa của tiệm game, đột nhiên bị câu nói của Hanma giữ chân lại "Mày tức giận sao Takemichi? Nếu mày muốn, Valhalla luôn mở cửa chào đón mày......" Giọng nói gã có chút run rẩy, thậm chí gã còn không dám bước gần lại phía cậu, gã sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Takemichi, sợ phải thấy ý thù địch trong mắt cậu hướng về phía gã.

Takemichi quay đầu lại nhìn Hanma, nhìn đến Baji rồi Kazutora, người quen biết, người chưa thân thiết lắm và người mới được đào lại trong trí nhớ. Từng tên một, cậu đều không ghét nổi, nhưng cậu không muốn đứng chung một mặt trận với họ.

"Tao sẽ không đứng chung phe với bọn mày đâu, Hanma. Tao không thể đi chung đường với những người toan tính thiệt hơn, sẵn sàng phản bội lại bạn bè của mình chỉ vì sai lầm của bản thân, thậm chí phương hướng ban đầu của chúng ta cũng đã khác biệt sẵn rồi. Con đường của tao là cứu giúp mọi người, tao phải bảo vệ những người mà tao cần bảo vệ, giữ gìn những thứ đáng giá để giữ gìn. Nếu một ngày phương hướng của mày giống với tao, lúc đó chúng ta có thể trở thành bạn bè với nhau, còn bây giờ......thì không thể nào."

Takemichi bỏ lại một câu này rồi quay lưng rời đi hẳn, bóng lưng của cậu nhỏ bé nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu đang cõng cả thế giới. Mái tóc vàng hoe của cậu bay tán loạn trong không khí, những nơi cậu đi qua như đang phát sáng và đầy hơi thở của sự sống.

Tại sao mày có thể là anh hùng của Toman, nhưng không thể là anh hùng cứu rỗi tao vậy, Takemichi......

.

.

.

[ Takemicchi hả, sao đột nhiên gọi cho tao vậy? ]

"À không có gì đâu Draken-kun, tao chỉ muốn hỏi là anh trai của Mikey.......có phải tên là Shinichirou đúng không?"

[ Đúng rồi! Mà sao mày biết tên anh trai Mikey vậy? ]

"Tao vô tình nghe được thôi. Họp bang gặp sau nha!"

[ Ồ.....được rồi, hẹn gặp mày sau! ]

Shinichirou, đúng là em vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh này mà.......























---------------------

Cắn ngươi: Cặm cụi gõ bàn phím xong ngẩng đầu lên thấy hơn 5000 chữ, xỉu ngang xương không :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net