Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Éclair Pháp

HuyHuyHuy184

Takemichi gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, dặn bản thân phải tập trung vào cuộc chiến trước mặt, nhưng mà số lượng quân của bên địch thật sự khiến cậu thấy e ngại.

Cậu vô thức mở miệng hỏi "Chúng có bao nhiêu người thế?"

"100 người." Tên tướng bên địch nhanh chóng trả lời.

"Chà......." Takemichi há to miệng cảm thán, sau đó đột nhiên thấy sai sai.

Mình có hỏi hắn đâu mà sao hắn trả lời nhỉ?

Chifuyu thấy tên kia từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi liền phát bực cả lên, đi tới đứng gần cậu rồi cười một nụ cười hiếu thắng, lẩm bẩm "100 vs 4 sao?"

Kakuchou không quan tâm tới nụ cười như khiêu khích của Chifuyu, hắn chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho đám đàn em xung quanh "Chúng mày ra ngoài."

Không cần Kakuchou phải nói đến câu thứ hai, đám đàn em nhanh chóng lần lượt đi ra khỏi nhà máy. Nhưng khi đi qua đám Takemichi đều hằn học mà giơ nắm đấm tỏ ý đe dọa. Takemichi rụt người lại, được Angry chắn ở phía sau, hắn trừng mắt nhìn lại đám người kia như muốn nói rằng "Đừng có mà dọa bé chuột lang nhà tao!!!". Smiley thì trực tiếp giơ ngón giữa ra khè lại bọn chúng, nhưng bọn chúng chỉ có thể kìm nén cơn tức mà rời đi, bởi vì Kakuchou không thích những thuộc hạ không nghe lời, đặc biệt là khi hắn ra lệnh với tư cách là người đứng đầu của Tứ Thiên Vương.

Nhà máy bỏ hoang mới nãy còn chật ních toàn người là người giờ đã vắng tanh yên ắng. Tiếng gió thổi lùa qua những khoảng trống tạo ra những tiếng rít dài và mỏng, không khí bên trong thì lại bị đè nén tới mức khó có thể hít thở như bình thường. Takemichi nghe thấy bên tai âm thanh của biển, cả vị mằn mặn của hơi nước, nghĩ lại mới nhớ, Yokohama là cảng biển lớn nhất Nhật Bản mà nhỉ?

-- "Michi, sau này vương quốc của chúng ta sẽ đứng trên những con sóng lớn, tao làm vua, còn mày sẽ là anh hùng, chúng ta sẽ chống đỡ cho vương quốc và ở bên cạnh nhau mãi mãi, được không?" --

Kakuchou nhìn về phía bốn người trước mặt, hắn nở một nụ cười đầy kiêu ngạo và tự tin, chậm rãi nói "4 vs 100 thì chơi không đẹp chút nào đâu. 4 vs 1."

4 vs 1 thì cũng có phải là chơi đẹp đâu???

Takemichi thật sự thấy tên Thiên Trúc này rất khó hiểu, ở trên người hắn không toát ra sự tàn bạo giống như Mocchi, cũng không độc đoán như ánh mắt của mấy tên Thiên Trúc dưới trướng. Hắn có sự mạnh mẽ ngấm trong xương tủy, có sự thoải mái giống như một người bạn bình thường, có ánh mắt thân quen như đã biết nhau từ nhiều kiếp trước, có gương mặt bình tĩnh và trưởng thành. Kakuchou đem tới cho Takemichi rất nhiều những cảm xúc vừa xa lạ lại quen thuộc, nhưng cậu chẳng nhớ ra được mình đã từng gặp một người xuất sắc như này ở đâu.

Smiley rất thích những người có cá tính mạnh mẽ, vậy nên gã đại diện cho bốn người bên Toman đi lên, đứng đối diện với Kakuchou "Hê! Thằng này cũng ngầu đấy." Sau đó gã vừa bẻ bẻ khớp tay vừa nói "Đội trưởng tứ phiên đội bang Tokyo Manji - Kawata Nahoya. Bên đó một người thì bên đây cũng một người."

"Nahoya-kun!" Takemichi ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, đã bảo là cùng nhau chiến đấu mà, dù sao thì cậu cảm thấy tên Thiên Trúc kia không phải người dễ chơi.

"Này!!!" Chifuyu cũng cùng tâm trạng với Takemichi, nhưng lý trí lại có một nửa đang kêu gào cổ vũ Smiley đấm chết tên Thiên Trúc kia đi. Ánh mắt khi hắn ta nhìn về phía Takemichi chẳng tốt lành chút nào.

Còn Angry ở bên cạnh lại thẳng thắn hét lên "Cố lên Smiley!"

Phải trả thù cho Chuột Lang đó, nhớ chưa???

Smiley lại như hiểu được suy nghĩ của em trai song sinh của mình liền quay lại giơ ngón cái hướng về phía Angry, cùng nụ cười tự tin mười phần.

"Thiên Trúc Tứ Thiên Vương - 'Kakuchou'."

Kakuchou tiến lên hai bước, đơn giản giới thiệu bản thân một chút. Gió biển thổi từ bên ngoài vào làm tà áo của Kakuchou khẽ lay động, hắn đứng yên ở chỗ đó, như một vị tướng đứng gác bên cạnh nhà vua, là cánh tay phải mãi mãi không rời.

Kaku......chou?......

Smiley giơ nắm đấm lên, nhanh chóng lao về phía Kakuchou "Lên nào!!!"

.

.

.

Mikey đang ngồi bên bờ đê chắn biển, gió biển mằn mặn thổi lướt qua gương mặt lành lạnh của anh, khiến mái tóc vàng ấm của Mikey rối tung lên. Trên tay anh cầm một chiếc bánh cá còn chút hơi ấm giơ lên trước mặt, tự mình diễn độc thoại.

"Mày cũng trốn ra biển sao?'

"Dạt dạt dạt."

"'Ừm'."

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói nhàn nhạt, rất dễ nghe "Cuối cùng thì ra sao nhỉ?" Người con trai có mái tóc bạc kia quay sang nhìn Mikey, cười nhẹ "Taiyaki-kun ấy?"

Mikey nhướng mày nhìn gã một cách khó hiểu, trả lời cho có "Ai biết.....? Tao quên rồi. Ai đấy?"

Người kia nhảy một cách nhẹ nhàng xuống dưới đất, hai chiếc khuyên tai dài của gã lay động theo động tác, gã nghiêng đầu đáp lại câu hỏi "Tao là Kurokawa Izana." rồi gã liếc mắt sang phía con xe Bab mà Mikey dựng ở bên cạnh "Mày đang đi con xe tốt đấy......"

"......." Mikey im lặng nhìn người xưng là Izana kia, anh cảm thấy câu nói này của gã như đang ẩn ý cái gì đó, không khí mà gã ta mang lại cũng không tốt.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Mikey, Izana chỉ cười một cách nhẹ nhàng, sau đó để lại một câu nói trước khi rời đi "Gặp lại sau nhé."

"?" Mikey nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Izana, tuy vẫn thấy khó hiểu nhưng cũng không để trong đầu quá lâu. Anh thở dài một hơi, vừa ăn Taiyaki vừa lẩm bẩm "Thật là chán! Đúng là chỉ khi đi với Takemicchi mới thấy vui thôi......"

-- "Izana!"

"Chuyện gì vậy Kakuchou?"

"Có tin tức nói đội trưởng tứ phiên đội và thất phiên đội bang Toman đang đi tới căn cứ của chúng ta."

"Thất phiên đội? Cái tên Hanagaki gì đó mới được thêm vào Toman ấy à?"

"Đúng vậy! Tao sẽ đi phụ trách chuyện này."

"Được rồi, đánh hay giết gì thì tùy. Dù sao những kẻ đó tao thấy cũng chỉ thêm chướng mắt."

"Mày biết là tao không đồng ý với việc động tới tính mạng của người khác rồi mà, Izana......"

"Mày đi được rồi đấy, Kakuchou." --

Hanagaki Takemichi? Đúng là tao thật sự rất ghét những kẻ nào có cùng tên với mày mà, Michi nhỉ? Dù là giống một phần cũng thấy khó chịu......

.

.

.

"Oraaaaaaaa!!!!"

Smiley và Kakuchou đã đánh nhau một lúc rồi nhưng vẫn chưa thể phân được thắng bại, trên mặt cả hai đều đã xuất hiện những vết thương, tuy nhiên hai người đều không có ý định dừng lại. Smiley vung tay đấm lệch mặt Kakuchou, gã cũng không để yên liền giơ chân đá về phía đầu Smiley nhưng nhanh chóng bị cánh tay chặn lại.

Ba người bên Toman đứng ở bên ngoài không thể giúp gì được chỉ có thể vừa chăm chú theo dõi, vừa cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

"Đánh móc lên!!!" Chifuyu bứt rứt tay chân không ngừng vung tay chỉ điểm cho Smiley.

Angry ở bên lấy hai tay che lại mắt, nhưng vẫn mở ra một khoảng nhỏ để nhìn thấy cuộc chiến, miệng liên tục lẩm bẩm "Hồi hộp quá......không dám xem nữa......"

Ghê thật! Cả hai đều tấn công và phòng thủ được trước mỗi đòn tấn công của nhau!

Takemichi ở bên thì vẫn luôn không thể ngậm miệng lại được, cảm thán không thôi với trận đấu ngang tài ngang sức của hai người. Hai người đó giống như một con báo săn và một con báo hoa mai vậy. Đúng! Smiley chính là báo săn, bởi vì sự máu chiến và liều lĩnh không e sợ trước bất cứ đối thủ nào, gã có thể sẵn sàng đánh bại bất cứ ai ở ngang tầm với mình. Còn Kakuchou chính là một con báo hoa mai chính hiệu, tuy bề ngoài tỏ vẻ yếu thế không nổi bật nhưng lại không dễ bị Smiley đánh bại, bởi vì gã có trí thông minh và sự nhanh nhạy của riêng mình.

Lần này Smiley hết kiên nhẫn thật rồi, gã lấy hết sức bình sinh còn lại của mình, gầm lên và lao tới chính diện Kakuchou.

Trong một khoảnh khắc, Takemichi thấy Kakuchou nhìn về phía mình với một nụ cười đầy tình toán như nắm chắc phần thắng, sau đó gã nhận một cú nhảy lên đạp thẳng vào ngực của Smiley, khiến bản thân lăn vài vòng ra phía sau.

"Tuyệt lắm!!!" Chifuyu vui sướng hét to, không ngừng giơ tay lên hò reo.

"Ồ......" Angry vẫn còn lấy tay che mắt, tròn mắt kinh ngạc nhìn một màn kết thúc của anh trai mình.

Takemichi dù vẫn thấy cấn cấn trong lòng nhưng không thể quên việc chia vui với mọi người, cậu nắm chặt tay cười toe, hai mắt long lanh và sáng lấp lánh.

Smiley giơ ngón cái về phía Takemichi, thậm chí còn nháy mắt với cậu đầy tinh nghịch, sau đó gã quay lại nhìn Kakuchou đang nằm bẹp ở trên mặt đất, đút hai tay vào túi quần rồi cười vui vẻ không chút ngạo mạn nào "Quả đúng là Tứ Thiên Vương, mạnh lắm Kakuchou!"

"Được rồi trở lại Tokyo nào!!!" Smikey khoác vai em trai mình quay lưng đi ra khỏi nhà máy.

"Smiley có khác!" Angry không khiêm tốn mà tặng cho anh mình một lời khen.

Chifuyu gác hai tay ra sau đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi thấy Kakuchou bị đánh thua "A......đúng là chuyện tốt mà."

Takemichi nhìn mọi người đang đi ra khỏi nhà máy để quay về, cậu cũng không định ở lại đây lâu, chỉ là nhìn tên kia nằm ở đó làm cho cậu có chút rối rắm không nỡ rất kỳ lạ "Sao mình cứ thấy băn khoăn cái gì đó nhỉ......Kakuchou?" rồi Takemichi lại tự cốc vào đầu chính mình, vừa quay người đuổi theo đám kia vừa lẩm bẩm phủ định "Mà thôi kệ đi. Do mình tưởng tượng ra chăng?"

"Chết tiệt!!!"

Đúng lúc này Kakuchou đang nằm im lặng lại đột nhiên hét lên, có vẻ rất ấm ức "Tao cay lắm, Takemichi!!!'

-- "Tao cay lắm, Takemichi!!!" --

"Hả?" Takemichi dừng bước chân, một dòng ký ức nào đó đã phủ bụi từ lâu lại ồn ào mở ra trong trí nhớ, hình ảnh hai đứa trẻ với thân hình bé tý đang một đứng một nằm giống y như cảnh tượng bây giờ.

-- "Vậy tao sẽ trả thù cho mày, 'Kaku-chan'?" --

Takemichi lúc này như người bị che mắt mở ra được tấm màn, cậu quay phắt lại, tròn mắt nhìn về phía người ở đằng sau với khuôn mặt bàng hoàng "Kaku-chan!!?"

Kakuchou ngồi dậy, vừa thở từng ngụm nặng nhọc vừa cười "Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi sao, Bakamichi?"

"Hả.....!? Hả......!?" Takemichi chỉ tay về phía gã, vẫn một bộ không thể tin được, dù sao thì Kaku-chan trong trí nhớ nhìn có chút 'đáng yêu' và yếu nữa. Nếu hai người vô tình gặp nhau trên đường thì thật sự còn lâu cậu mới nghĩ rằng Kaku-chan trong quá khứ và người trước mặt là một.

Nhưng Kakuchou có vẻ không bất ngờ lắm với sự ngạc nhiên của Takemichi, gã chỉ cười cười vô cùng vui vẻ nhắc lại chuyện cũ "Từ hồi lớp hai rồi nhỉ?"

"Kaku-chan......nhớ ra rồi! Đúng vậy! Hồi lớp hai mày chuyển trường đi." Takemichi cũng mừng rỡ không kém, khuôn mặt cậu đỏ hồng lên cùng đôi mắt to long lanh như mặt biển đang đón nhận những ánh sao phản chiếu "Mày khỏe chứ? Dù có gì đó là lạ......"

"Tao muốn nói chuyện riêng với mày lắm." Kakuchou ngước lên nhìn về phía Takemichi với ánh mắt dịu dàng và hoài niệm, giọng điệu cũng khác đi so với lúc nói chuyện cùng Smiley.

"Hả?" Takemichi thôi cười, dùng gương mặt nghiêm túc nhìn gã như đang tự hỏi điều gã đang nói là gì.

Kakuchou đứng dậy, bước chân loạng choạng cùng cái đầu lắc lư, gã vừa cười vừa giải thích "Tao cố tình để thua thôi."

"Xạo hả mày?" Takemichi e ngại nhìn dáng đi kỳ lạ của Kakuchou, còn lo gã sẽ lăn đùng ra xỉu trước khi kịp nói hết câu mất.

"Hả?" Kakuchou đỏ bừng mặt, giơ giơ nắm đấm lên căm tức mà thể hiện bản thân "Là thật đó! Vì tao mạnh lắm mà."

"Ừ rồi......" Takemichi gác hai tay sau đầu, ngó lơ khỏi khuôn mặt nóng nảy của Kakuchou, sau đó không nhịn được nữa cậu liền bật cười, bước tới ôm lấy Kakuchou thật chặt, giọng nói êm dịu chậm rãi vang lên quanh quẩn bên tai gã "Từ hồi xưa mày vẫn làm thế nhỉ?.....Mày ghét việc đánh nhau mà toàn bị thua mà......Nhưng thật vui vì có thể gặp lại Kaku-chan ở đây."

Kakuchou tuy còn không vui vì Takemichi vẫn nghĩ rằng gã yếu nhớt như hồi nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ra sau lưng ôm lại cậu, Takemichi vẫn bé nhỏ như ngày xưa, nhưng lúc nào cũng thơm thơm giống như một 'bé kẹo ngọt' vậy.

"Chính vì thế......." Kakuchou lại chớp thời cơ muốn giải thích việc mình để thua Smiley lúc nãy, nhưng một lần nữa bị Takemichi đánh gãy câu nói.

Takemichi ngẩng đầu lên từ trong lòng Kakuchou, nhìn sườn mặt góc cạnh của gã rồi vỗ vỗ lưng gã như khen ngợi "Kaku-chan lúc đó giờ là Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc rồi đấy. Nhưng mà......"

Kakuchou thấy cậu đang nói lại ngập ngừng thì cúi xuống nhìn, đột nhiên một bàn tay ấm áp cùng những ngón tay nhỏ xinh đưa lên chạm khẽ vào vết sẹo dữ tợn trên mặt gã, cùng với ánh mắt vừa đau xót lại dịu dàng quen thuộc của cậu "Kaku-chan đã gặp phải chuyện gì thế này? Lúc đó......chắc mày đau lắm hả?"

Trái tim Kakuchou vừa nhói lên một cái lại vừa ngọt dịu như có dòng nước ấm chảy qua, gã để mặc cho Takemichi sờ men theo vết sẹo của mình đến bên tai, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn xem trong đôi mắt ngây ngô của cậu có chút sợ hãi hay e ngại nào không. Nhưng Takemichi bây giờ vẫn là Takemichi của ngày đó thôi, người chẳng bao giờ tỏ ra ghét bỏ bất cứ ai, người luôn sẵn sàng tìm ra một lý do để thông cảm cho một người trong trăm nghìn lý do để ghét người đó. Cậu ngốc nghếch và đơn giản, nhưng cũng tinh tế và mẫn cảm. Cậu giống như một chú chim còn non nớt nhưng sẵn sàng lao lên bầu trời cao mỗi khi có cơn gió lớn thổi qua.

Sau đó Kakuchou xoa xoa mái tóc vàng xù của cậu, nhẹ giọng nói sang chuyện khác "Mà tin đồn về mày cũng truyền tới rồi, đội trưởng thất phiên đội của Toman."

Takemichi tròn mắt nhìn lại gã, lại nhận về một nụ cười vừa dịu dàng lại tự hào của Kakuchou "Vẫn chẳng thay đổi gì kể từ ngày đó......người hùng của tao."

Người hùng sẵn sàng đứng lên bảo vệ gã từ những ngày còn bé tý, người chẳng ngại bị đánh bao nhiêu lần cũng nhất quyết ôm chặt gã, che chắn cho gã khỏi những đòn đánh của đám trẻ con đáng ghét trong khu phố. Người hùng mà Kakuchou từng có lúc nghĩ rằng, thậm chí kể cả khi bản thân mình chẳng mạnh mẽ, hay mạnh mẽ nhất trên đời, gã vẫn sẽ luôn luôn được người hùng bảo vệ trong vòng tay ấm áp như nắng trời trong ngày đông lạnh nhất đó. Người hùng đã từng ngạo mạn nói rằng sẽ trả thù cho gã, rồi sau đó lại vác gương mặt chằng chịt vết thương về khóc lóc với gã, nói rằng "Kaku-chan, chúng nó đánh tao đau quá!" rồi gã sẽ đưa cho cậu chiếc kẹo mút vị đào mà cậu thích nhất, nói rằng "Hôm nay người hùng lại có thêm vết thương chính nghĩa nữa rồi. Bakamichi là người mạnh nhất trên đời này!" đổi lại là cái ôm cứng nhắc của Takemichi.

Những tháng ngày hạnh phúc như thế lẽ ra nên tiếp tục kéo dài mãi mãi, nếu không có vụ tai nạn đó......

Kakuchou nắm lấy hai vai của Takemichi, để cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó gã nói một cách hết sức nghiêm túc "Tổng trưởng của Thiên Trúc tên là Kurokawa Izana."

I.....Izana!!!! Đừng nói là......

Dường như gã nhìn ra được cảm xúc phức tạp và ngổn ngang trong ánh mắt của Takemichi, sao đột nhiên cậu lại trở nên lo lắng như vậy? Nhưng Kakuchou vẫn tiếp tục nói hết điều mình muốn nói với cậu.

"Người hùng của tao bây giờ là Kurokawa Izana. Đây là người mà tao cống hiến cả sinh mạng." Ánh mắt gã đột nhiên trở nên bén nhọn "Nói cách khác, tao với mày là kẻ thù của nhau."

Takemichi nắm chặt tay lại, mới nhớ ra được chuyện quan trọng nhất lúc này, cậu và Kakuchou đang là người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Lần này, chắc không còn người hùng sẽ trả thù cho mày nữa rồi, Kaku-chan à......

"Bạn bè sao lại phải thành kẻ thù của nhau chứ, Kaku-chan?" Vành mắt Takemichi đỏ lên, cậu thật sự rất rối rắm, nếu nói Takuya là thanh mai trúc mã của cậu, thì Kakuchou chính là người bạn thân thiết nhất trong những năm tháng tuổi thơ. Chính Kakuchou đã khiến cậu đứng lên chiến đấu với những kẻ hay bắt nạt người khác, vì muốn bảo vệ gã, cậu đã khoác lên vai nhân vật anh hùng và làm những điều mà bây giờ nghĩ lại nhất định bản thân sẽ không làm lại lần nữa. Kakuchou là người cậu đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời, nhưng bây giờ, chẳng ai cần một kẻ yếu ớt như cậu phải bảo vệ nữa, đúng không?

Kakuchou dùng ngón tay chai sạn của mình khẽ vuốt ve đuôi mắt đã đỏ ửng lên của Takemichi, giọng nói gã vừa nhẹ nhàng lại tha thiết, bằng tất cả sự ngưỡng mộ mà gã đã dành cho cậu từ những năm thơ ấu cho đến hiện tại, gã muốn nhờ cậu một điều cuối cùng.

"Chính vì thế tao muốn nhờ cậy mày, hãy cứu lấy Kurokawa Izana."

Takemichi khó hiểu đến ngơ người vì câu nói đó của Kakuchou, cậu quên cả việc khóc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã "Kaku-chan, 'hãy cứu lấy Kurokawa Izana' nghĩa là sao?"

Kakuchou ôm siết lấy bờ vai nhỏ bé của cậu, đặt môi lên những sợi tóc vàng hoe thơm mùi nắng, giọng gã rì rầm rì rầm thổn thức "Takemichi, tao không hề nghĩ đến cuộc giao chiến này. Izana đang thay đổi."

Izana thay đổi?

"Cậu ấy muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ Toman đang có, tình bạn, tình nghĩa, tình đoàn kết, ý chí, hay thậm chí là 'may mắn'! Cậu ấy như biến thành một tên độc tài chỉ chăm chăm hướng đến mục đích mà không cần biết phải dùng cách nào. Tao......đã cố gắng ngăn cản cậu ấy bằng mọi cách, nhưng có lẽ hiện giờ lời tao nói cậu ấy cũng không muốn nghe nữa."

Takemichi có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng câu nói của Kakuchou, cũng cảm nhận rõ ràng được tình cảm chân thành của gã dành cho vị tổng trưởng của mình. Nhưng Kaku-chan à, mày có biết không? Izana từ xưa đã như vậy rồi, độc đoán, bạo lực, chiếm hữu, kiểm soát không thiếu một cái nào.

Khoan đã, anh Shin không phải đã uốn nắn lại tư tưởng của hắn rồi sao? Sao bây giờ nghe Kaku-chan nói lại càng nặng hơn vậy?

"Ý mày là Izana đang nhằm tới Mikey?" Takemichi hỏi một câu với giọng điệu hơi ngập ngừng, trong lòng thầm mong là không phải nhưng chính bản thân cậu cũng biết, tất cả những gì Kakuchou nói toàn bộ đều hướng tới một cái đích đó rồi.

Và Kakuchou không phụ lại với suy nghĩ của cậu, gã gật nhẹ đầu, chậm rãi xác nhận "Đúng vậy, Izana rất hận Mikey. Tao không biết tại sao, nhưng mà ngoại trừ nguyên nhân đó thì còn một nguyên nhân khác khiến cậu ấy muốn đánh bại Toman."

"Nguyên nhân khác?" Takemichi nhíu mày tò mò.

Kakuchou lại lắc đầu ngao ngán "Mày đừng hỏi tao, Izana có thể nói cho tao tất cả mọi thứ, riêng chuyện này thì không."

Nhớ lại bộ dạng Izana thường xuyên ngồi ôm chậu hoa thiên trúc quỳ đó rồi lẩm bẩm như đang nói chuyện với con ruột của mình là Kakuchou lại run hết cả người. Nhiều lúc cậu chỉ chạm nhẹ vào chậu hoa thôi cũng bị Izana cáu giận cho một trận, thậm chí bị gia hạn khoảng cách giữa gã với chậu hoa đó. Kakuchou thật sự không dám nghĩ, nếu một ngày chậu hoa đó chết thì Izana sẽ trở nên như thế nào nữa.

Chỉ là một chậu hoa mà thôi, việc gì phải ôm nó từ trại trẻ mồ côi đến tận trong trại giáo dưỡng chứ?

Takemichi nhìn về phía Kakuchou, đáy mắt ngập tràn sự tò mò "Tại sao mày lại nói cho tao biết chuyện này? Tại sao mày lại nghĩ tao có thể ngăn cản được Izana?"

Kakuchou mỉm cười thơm thơm lên mái tóc mềm của cậu, nhỏ giọng trả lời "Bởi vì......nếu là Takemichi thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Tao không biết tại sao, nhưng tao cảm giác là như vậy." Bởi vì mày đã từng cứu rỗi cuộc đời của tao, nên giờ đây mày nhất định cũng có thể thay tao cứu rỗi cuộc đời 'vị vua' đó......

Đúng lúc này giọng nói của Chifuyu vang lên từ phía sau "Takemicchi, mày làm gì mà lâu......Cái gì đây hả? Bỏ nhau ra!!!"

Chifuyu đợi ngoài xe mãi mà chưa thấy Takemichi ra, lo sợ rằng cậu bị tên Thiên Trúc kia lừa bắt đi nên nhanh chóng bảo với hai anh em Kawata chờ mình rồi chạy vào trong xem xét, nhưng không ngờ khi vào lại nhìn thấy cảnh tượng cay mắt như vậy. Takemichi đang được tên Kakuchou đó ôm vào trong lòng, cậu còn chẳng để ý tới việc gã ta gần như dí cả cái mặt vào mái tóc của mình mà hít lấy hít để. Chifuyu ngứa cả mắt, không cần nghĩ đã ngay lập tức chạy tới vừa quát vừa kéo Takemichi ra khỏi người Kakuchou. Lẽ ra lúc nãy nên bảo Smiley đạp chết tên đó luôn mới phải!

"Chifuyu, bình tĩnh nào. Đừng có tức giận như vậy!" Takemichi thấy Chifuyu định lao tới sống mái một trận với Kakuchou liền vội vàng ôm lấy eo của hắn, ngăn không cho hắn lao tới chỗ bạn của mình.

"Mày còn ngăn tao? Thằng đó còn muốn nhai cả cái đầu của mày rồi đấy!" Chifuyu tức lây sang cả Takemichi, bảo cậu vừa ngốc vừa ngơ cũng chẳng sai, tên này vừa mới gặp chưa hiểu ra sao đã cho gã ôm? Còn chủ động ôm lại gã nữa chứ? Tại sao cậu không ôm hắn? Hắn có chỗ nào không tốt? Hắn không thơm sao? Ngày nào hắn cũng tắm ba lần rồi mới đi gặp cậu đó!

"Đây là bạn thuở bé của tao!!!" Hết cách Takemichi chỉ còn biết hét lên, sau đó tức tới nỗi đỏ bừng mặt, thở phì phò mà nhìn chằm chằm vào Chifuyu như lên án hắn quá quấy.

Chifuyu đứng im lại, mở to mắt hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Kakuchou đang nhếch môi cười mỉa ở phía xa, trong đầu vẫn quay mòng mòng câu "đây là bạn thuở bé của tao" mà Takemichi vừa nói. Bạn thuở bé? Thuở bé? Bé?

Vậy so sánh địa vị thì mình thua rồi không phải sao???

Kakuchou còn sợ chuyện chưa đủ loạn, lựa lúc mà châm thêm một câu "Bakamichi, tên bạn mới quen này của mày thật chẳng lịch sự gì cả!"

Nhưng Takemichi còn trả lời lại với vẻ hối lỗi như này: "Xin lỗi nha, Kaku-chan! Chifuyu bình thường không như vậy đâu, chắc cậu ấy chỉ hơi xúc động một chút thôi, đừng để trong lòng nhé!"

Takemicchi, mày đang bị tên đó dắt mũi đấyyyyyyyy

Chifuyu không chịu nổi nữa liền nắm lấy hai vai của Takemichi, kéo cậu đi sang một chỗ khác, ghé sát vào tai hỏi nhỏ "Takemicchi, khai thật đi, mày rốt cuộc còn bao nhiêu bạn thân thuở nhỏ nữa vậy? Nói hết một lần cho tao chuẩn bị tinh thần luôn đi."

"Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ, Chifuyu lại ngốc nữa rồi hả? Nhưng mà tao cũng chẳng nhớ mình có bao nhiêu bạn thuở nhỏ nữa, có gì khi nào gặp tao sẽ giới thiệu sau!"

"Còn giới thiệu sau cái gì chứ!!?"

Cùng lúc đó, Kakuchou nhận được tin nhắn của Izana nói gã mau chóng quay về căn cứ chính để tập hợp. Vì vậy, mặc dù Chifuyu còn đang rất cay vụ lúc nãy nhưng cũng chỉ có thể cùng Takemichi rời đi.

Kakuchou còn vẫy vẫy tay với cậu lần cuối, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nói với theo "Lần sau gặp lại nha, Bakamichi!"

"Ừm. Kaku-chan nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" Takemichi cũng mau chóng giơ tay vẫy lại, nhưng rồi lại bị Chifuyu ở bên cạnh kéo tay xuống, lôi đi một cách gấp gáp như có ma đuổi theo sau.

Trước khi rời khỏi nhà máy một bước, Chifuyu quay lại nhìn về phía Kakuchou với ánh mắt hằn học, hắn lẩm bẩm trong miệng một câu gì đó với người đang đứng ở phía sau. Kakuchou tinh mắt nhìn vào khẩu hình miệng của Chifuyu mới nhận ra được, sau đó liền cười đáp lại đầy khiêu khích.

"Đừng có mơ động tới 'may mắn' của bọn tao!"

"Nhưng mà 'may mắn' ngay từ đầu đã ở bên cạnh tao rồi, bọn đến sau!"

Tối hôm đó, Chifuyu tức tới độ phải ngủ lại nhà Takemichi một bữa mới dịu xuống được, nhưng trong lúc ngủ cậu vẫn thấy hắn tay đấm chân đá loạn xạ.

Kỳ lạ, bình thường Chifuyu ngủ ngoan lắm cơ mà???

.

.

.

Hôm sau Toman mở một cuộc họp đột xuất, Takemichi đến đấy mới phát hiện Mitsuya bị thương khá nặng, cậu lo lắng đến bên cạnh anh hỏi han, chỉ nhận lại cái lắc đầu tỏ vẻ không sao của anh, còn thêm một yêu cầu vô cùng kỳ lạ.

"Mày chỉ cần hôn hôn một chút vào vết thương trên đầu tao là tao hết đau rồi." Mitsuya dùng gương mặt vô cùng nghiêm túc của mình nói dối không chớp mắt, còn chỉ chỉ tay vào vết thương dán băng cá nhân to đùng ở trên trán - chỗ hôm trước bị Ran đập cục gạch một cách không thương tiếc vào.

"Cái đó thì có hiệu quả à?" Takemichi nhíu mày nghi ngờ, hôn hôn thì nên là người yêu với nhau mới làm chứ, tại sao đến cả bạn bè cũng có thể tùy tiện hôn hôn rồi?

Nhưng Mitsuya lại thở dài một cái, tỏ vẻ đáng thương nói rằng "Ngày trước mẹ tao vẫn hay thường làm như vậy cho tao mỗi khi tao đi đánh nhau về, mẹ còn nói là hôn hôn thổi thổi sẽ đuổi 'cơn đau' đi. Bình thường tao vẫn làm cho hai em của tao nhưng bây giờ mẹ không còn làm cho tao nữa......A đau quá!!!"

Takemichi thấy anh ôm đầu như vậy thì hốt hoảng cả lên, vội vàng ôm lấy mặt Mitsuya rồi ngó gần lại xem xét vết thương xem nó có chảy máu ra không, may mắn là vết thương không có sao cả. Cậu mím môi một chút, suy tư xem có nên thổi thổi cho Mitsuya một chút không, bởi vì nhìn anh thật sự có chút đáng thương đó. Những người bị thương hay muốn được an ủi bằng tinh thần mà nhỉ?

Nhưng đúng lúc cậu định ghé lại gần lần nữa để thổi thổi vết thương cho Mitsuya thì Taiju cùng Hakkai đột nhiên xuất hiện. Taiju không ngần ngại đập một cái 'bốp' vào chỗ bị thương trên trán Mitsuya để đẩy cái đầu đang dí sát lại gần Takemichi của anh ra xa, tay thì nhấc cậu lên để vào trong lòng em trai mình.

"Mày nghĩ mình đang làm cái gì đấy hả? Mày là trẻ lên ba chắc?" Taiju lạnh mặt nhìn Mitsuya đang ôm trán than đau, sau đó quay qua liếc về phía Takemichi đang lo lắng muốn nhảy xuống khỏi người Hakkai để xem xét vết thương cho Mitsuya "Còn mày đứng yên đó! Tao sẽ dạy lại mày sau, đừng có mà ai nói gì cũng tin theo. Bọn chúng chẳng đứa nào có ý tốt đâu!"

"Sao anh lại nói như vậy chứ, anh hai?" Hakkai đang lợi dụng việc bế Takemichi mà sờ sờ vòng eo nhỏ nhắn của cậu cũng phải giật mình chột dạ, không còn cách nào khác đành lên tiếng nhắc nhở anh trai mình.

Takemichi bị Taiju liếc mắt cảnh cáo một cái liền ngoan ngoãn như trẻ nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh trong lòng Hakkai, gật đầu tăm tắp "Vâng!"

Taiju gật đầu hài lòng, sau đó giành lại Takemichi từ tay Hakkai, đá thằng em trai cơ hội của mình một cái rồi xách cậu về chỗ của thất phiên đội "Cút về nhị phiên đội của mày đi, Hakkai!"

"Anh hai! Sao anh......" Hakkai định cãi lại nhưng nhận được cái nhìn như muốn thi hành bạo lực gia đình lần nữa của anh trai mình liền nuốt lại những lời mình muốn nói, lùi bước về đứng phía sau Mitsuya đang đứng lặng lẽ ở kia.

Mitsuya liếc Hakkai một cái, thấp giọng thì thầm "Tập luyện cho nhiều vào, như này thì làm sao mà thắng được Taiju để chiếm lấy Takemicchi đây?"

"Tao sẽ cố gắng!" Hakkai gật nhẹ đầu, đầu mày đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra. Tính tình của hắn vẫn còn quá non nớt, phải trở nên trầm ổn hơn mới tốt, quá dễ đoán sẽ không thể chiến thắng mấy tên tình địch xảo trá kia được!

Takemicchi, chờ tao!!!

Takemichi đứng ở giữa Hanma và Kisaki, đột nhiên ngứa mũi mà đánh cái hắt hơi, không hiểu sao đột nhiên thấy sau lưng hơi lạnh.

Draken cũng rời khỏi chỗ thất phiên đội đang đứng, đi lên chỗ cao của đền rồi lớn giọng thông báo "Từ giờ buổi tập hợp khẩn cấp của bang Tokyo Manji bắt đầu!"

Takemichi cũng trở nên nghiêm túc hơn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa hiểu, Izana vì điều gì lại nhằm tới Mikey, anh Shin từng bảo Izana chính là em trai của anh ấy, dù là cùng cha khác mẹ thì cũng là anh em. Thậm chí cậu cũng nhiều lần đi với anh Shin đến trại trẻ mồ côi mà Izana từng ở để thăm gã, lúc đó gã ngây ngô chỉ biết tròn mắt chạy theo sau anh Shin, luôn miệng gọi 'anh ơi, anh ơi'. Vậy mà bây giờ......

Buổi tập hợp này hình như......sẽ có chút manh mối gì đó rồi.

Sau khi Mikey xuất hiện, Draken mới tiếp tục việc thông báo của mình "Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo. Đây là hành động của 'Thiên Trúc' ở Yokohama."

Mọi người bên dưới sôi nổi ghé sang nhau thảo luận.

"Thiên Trúc?"

"Mày biết không?"

"Ai biết."

"Yokohama?"

"Tại sao bọn Kanagawa lại ở Tokyo?"

"Thiên Trúc là một băng mới được thành lập gần đây, hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào. Hãy nói ra thông tin mà bọn mày có. Đầu tiên là rắc rối của nhất phiên đội và thất phiên đội! Hãy bước lên trước!"

Takemichi và Chifuyu là hai người liên quan cùng nhau nên cùng bước lên đứng trước mặt mọi người. Draken và Mikey im lặng nhìn vết thương lớn nhỏ trên mặt Takemichi, cõi lòng cuộn lại như bị ai đó dùng tay bóp chặt, tức tới mức chết lặng.

Chifuyu thấy Takemichi không biết nói như thế nào nên chỉ đành mở lời trước "Nhóm tấn công bọn tao xưng là 'Đội Mochizuki."

"Đội Mochizuki?" Draken nhíu mày.

Smiley coi như là người biết rõ về Mocchi nên đã lên tiếng giải thích "Tên dẫn đầu là Mochizuki Kanji - cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ. Có lẽ là 'đội chủ lực' của Thiên Trúc."

Đám bên dưới lại tiếp tục ồn ào như vỡ chợ.

"Mocchi của Chú Hoa Vũ Kawasaki?"

"Là người nổi tiếng đó!"

"Một người trong 'Thế hệ S62'!"

Thế hệ S62?

Takemichi đang thắc mắc S62 là gì thì Mitsuya đã nối theo sau mà lên tiếng "Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mocchi."

"Hả?" Smiley nhìn sang anh, đầy mặt khó hiểu.

"'Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc." Mitsuya chậm rãi nói, ẩn sâu bên trong là sự thâm trầm, anh thuận tay sờ lên vết thương vẫn còn đang âm ỉ đau ở trên trán của mình.

"Anh em Haitani?"

"Haitani ở Roppongi sao?"

"Toàn bọn trong 'Thế hệ S62' nhỉ?"

? Rốt cuộc thì S62 là cái thế hệ gì mà mọi người đều lo lắng thế nhỉ? Còn hai anh em Haitani, hai người chết với tôi!!!

Draken đứng bên cạnh Mikey, nhỏ giọng nói với anh "Mikey, một nhóm khác có nói về việc bị đánh bại bởi một kẻ khác. Đó là Madarame......"

"Ra vậy......" Con ngươi của Mikey thu nhỏ lại, sau đó anh hơi chút trầm tư "Vong hồn Hắc Long đời thứ chín từng bị chúng ta đánh bại......."

Muto nghe được câu nói của Mikey, lạnh nhạt giải thích "Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong 'Thế hệ S62'."

"Hả?" Tuy chưa biết S62 là như nào nhưng Takemichi cũng phải ngạc nhiên vì từ nãy đến giờ những người liên quan đều được cho là ở trong thế hệ đó.

Mikey nhìn về phía Takemichi với ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh nói "Nói cách khác Thiên Trúc là một băng tập hợp một đám trong 'Thế hệ S62' sao......."

"Duyên phận sâu nặng với Toman nhỉ?" Draken cảm thán.

"......." Mikey im lặng như đang nhớ tới cái gì đó, nhưng khi nhìn vào gương mặt vẫn còn bầm dập của Takemichi, anh lại cảm thấy chẳng cần nghĩ gì nhiều, cứ đánh là được "Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh! Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!"

"Hả?" Takemichi giật mình với quyết định nóng vội của Mikey, cậu toan lên tiếng ngăn cản thì đã bị người khác cướp đất diễn.

"Tao ủng hộ mày, Mikey. Phải trả thù cho những thành viên đã bị đánh của Toman!" Kazutora giơ nắm đấm lên, cùng những thành viên trong lục phiên đội đồng thanh ủng hộ.

Baji cũng không có ý phản đối gì, chỉ nói thêm một câu "Chúng dám động tới 'may mắn' của Toman thì tới số rồi!"

Mọi người đồng loạt quay về phía Takemichi, sau khi nhìn thấy gương mặt đầy vết thương chưa lành của cậu thì liền sôi nổi giơ tay lên đồng tình không ngớt.

Draken cười tự hào nhìn khí thế của mọi người, không khỏi cảm thấy hài lòng "Phải thế chứ!"

"Không được......." Takemichi lẩm bẩm trong miệng, hai mắt mơ hồ không rõ tiêu cự, nhưng trong đó tràn ngập sự lo lắng.

Chifuyu thấy mình là người duy nhất biết rõ về bí mật mơ thấy tương lai của Takemichi nên thường xuyên lẻn sang phiên đội của cậu đứng trực, nhiều lúc còn khiến Hanma, Kisaki và Taiju tức tới độ muốn lao vào đánh người, nhưng lúc nào cũng bị Takemichi cản lại.

Lúc này hắn cũng đang đứng bên người cậu, nghe thấy vậy liền ghé sát lại hỏi "Sao thế, Takemicchi?"

"Tao cảm thấy trận chiến này rất nguy hiểm, lòng tao không yên được!" Takemichi nhìn về phía Mikey, bàn tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Chifuyu nắm lấy tay của cậu, từ từ gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy da như muốn bật máu đó ra, nhỏ giọng dỗ dành "Đừng lo lắng. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải đấu một trận với bọn chúng thôi. Takemicchi mà hấp tấp là sẽ thua cuộc đó."

Takemichi gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng đã nặng trĩu những nỗi niềm khó giãi bày, cậu đột nhiên nhớ tới đứa bé có mái tóc bạc không chút tạp chất cùng đôi mắt tím đẹp như một tinh linh trên trời, ngày mưa hôm đó che một chiếc ô đi tới đứng từ trên nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh nhạt.

-- "Mày thích bông hoa đó như thế sao không hái nó xuống?" --

Cuối cùng thì, vương quốc trong mơ cũng chẳng thể trở thành hiện thực được rồi, Izana.......


























-------------------

Cắn ngươi: Phần Thiên Trúc này đúng loạn não luôn, từ từ tui phải đọc lại rùi sắp xếp dữ liệu đã :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net