Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Macaron Pháp

HuyHuyHuy184

Takemichi đang đi đến trường vào buổi sáng, cậu có thói quen ngủ muộn nên thật khó khăn khi phải dậy sớm để đi học như vậy. Khóe mắt cậu nhòe nhoẹt nước mắt chỉ vì cậu đã ngoác cái mồm ra để ngáp, nhưng với khuôn mặt đông cứng của mình, nhìn cậu chỉ giống một thằng côn đồ bố láo và lười biếng.

"Ah, thật đau khổ khi phải thức dậy vào buổi sáng thế này, mới có 8 giờ thôi mà! Đặc biệt là với con cú đêm như mình."

"Chào buổi sáng Takemichi!!" Có tiếng nói đằng sau truyền tới.

Takemichi quay đầu lại nhìn, cậu nhận ra đó là cô bạn hàng xóm thân từ bé của mình, Hinata. Trông vẻ vui mừng hào hứng của cô nàng khiến cậu chỉ ước ao khuôn mặt mình có thể bình thường, bởi vì đôi khi nội tâm hưng phấn của cậu cùng cái mặt trầm cảm trái ngược nhau làm cậu có cảm giác mình bị tâm thần phân liệt. Bác sĩ thì luôn bảo cậu phải tự cố gắng rèn luyện việc luyện tập cơ mặt để tình trạng cải thiện hơn, nhưng bao năm trôi qua mà vẫn chưa thay đổi được gì.

"Hina!" Cậu giơ tay vẫy cô.

Hina nhảy chân sáo tới, giơ hai ngón tay lên khen ngợi "Giỏi quá! Giỏi quá! Dậy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy!"

"Vậy bình thường mình là trai hư sao?" Takemichi gác hai tay sau đầu, vừa đi sóng bước với Hina vừa trêu.

"Ừm, với khuôn mặt này thì là đúng, nhưng Hina biết trong lòng Take chỉ là một đứa trẻ thôi." Hina chọc chọc vào cái má hơi phúng phính của Takemichi, đổi lại là một cái hừ mũi giận dỗi của cậu.

---------------------

Trong giờ học, Takemichi đang nằm nhoài ra bàn nghe bài giảng của thầy giáo, mặc dù chữ vào tai này rồi ra bên tai kia nhưng có nghe còn hơn không. Mí mắt cậu từ nãy đến giờ cứ giật suốt, Takemichi cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nữa rồi chăng?

"Haizzz, hôm nay mẹ sẽ nấu món gì đây?"

Khi cậu đang ngắm mây ngắm trời ở ngoài cửa sổ, phía bên ngoài hành lang bắt đầu trở nên ồn ào, và cái mí mắt trái của Takemichi càng giật mạnh hơn.

Không lẽ là......

"Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!"

"Mấy cậu từ trường nào tới?"

Cánh cửa phòng học lớp Takemichi được kéo ra, quả đầu vàng của Mikey nhanh chóng xuất hiện.

Biết ngay có điềm mà!!!

"Ồ, ở đây. Đi chơi nào Takemicchi!"

Draken gác một tay lên thanh chắn phía trên cửa, ngó đầu vào. Nhìn anh lúc này y như người khổng lồ vậy.

Thầy giáo ngập ngừng nói "Nhưng đang giờ học mà......"

Nhưng Mikey đã đi tới kéo tay Takemichi đi ra ngoài. Takemichi không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin phép thầy rồi cầm theo cặp xách rời đi cùng Mikey.

Ồ nhìn cậu ta nhỏ như vậy nhưng bàn tay lại to khỏe và săn chắc hơn cả mình. Mà tổng trưởng thì phải đặc biệt chứ nhỉ??

Nhưng khi nhìn thấy đám đàn anh trong trường đang nằm sái lải trên mặt đất, đứa quần tụt quần rơi, Takemichi chính thức câm nín "Đây là sao vậy?"

Draken cúi xuống nhìn khuôn mặt đơ của Takemichi, thấy cái mặt của cậu rất ngộ "Lũ rác rưởi này hả? Chúng ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả luôn."

Đừng có tùy tiện như vậy chứ, bởi vì bọn mày đột nhiên xông vào trường mà!!!

Takemichi không thể nói ra lời trong lòng được, vì cậu thấy Draken cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, khẽ nuốt ngụm nước bọt, Takemichi dịch chân lùi ra phía sau một chút. 

Draken thấy thế thì khẽ cười mỉm, quay qua hét lên với đám năm ba đang nằm trên đất kia, tay chỉ xuống đất dưới chân mình "Bọn mày mau xếp hàng nằm sấp ở đây."

"Này nhiều khoảng trống quá đó. Có đau đớn thì cũng là do bọn mày đấy."

Đám năm ba vừa làm theo vừa quay qua hỏi nhau "Không biết bọn nó định làm gì?"

Sau đó hàng loạt tiếng la oai oái vang lên, Draken và Mikey bước lên từng người mà đi, Takemichi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đàn anh năm ba trường mình mà thấy lạnh gáy.

"Tao nghe nói hội Udagawa đang nổi lên ở Shinsen đấy." Draken nói với Mikey.

Mikey vừa đi lắc lư vừa trả lời "Được đấy, đi đập chúng một trận thôi!"

Takemichi nhìn hai người dẫm lên lưng người khác không chút thương tiếc kia, không nhịn nổi nữa liền khuyên "Này, hay hai người xuống dưới đi, dẫm lên người họ như vậy sẽ có chuyện đó."

"Hể?" Draken khẽ nhíu mày.

"Takemicchi đang lo cho bọn chúng à?" Mikey đứng trên người một tên năm ba, tiến sát lại gần mặt Takemichi hỏi.

Khuôn mặt cậu vô cảm đối diện với ánh mắt đen sâu hút của Mikey, không run rẩy, không sợ sệt, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Ôi mẹ ơi, sợ quá sợ quá, đáng sợ quá!!!!!!! Không được, mạnh mẽ lên Takemichi!!!

"Dẫm lên người như vậy sẽ nguy hiểm lắm, với lại lỡ bọn mày trượt chân ngã thì sao?"

Mikey nhìn vào đôi mắt xanh trong như đáy biển của Takemichi, trong đó lấp lánh thêm cả các vì sao, kết hợp với khuôn mặt cứng ngắc chưa từng thay đổi, một sự đối lập vô cùng....đáng yêu?

Takemichi suýt vì sự im lặng của Mikey mà quỳ gối xuống xin lỗi, nhưng sau đó lại thấy Mikey cười phá lên, nhảy xuống khỏi người tên năm ba kia rồi khoác vai kéo cậu lại gần mình.

"Chà chà, làm bất lương mà tốt bụng vậy sao Takemicchi? Như vậy liệu có tốt không đây?"

Draken cũng nhảy xuống, đi phía sau cậu và Mikey, giơ tay lên xoa mái tóc xù xù vàng óng của Takemichi "Hiếm lắm mới có người dám bảo Mikey phải làm gì đấy. Bình thường đứa như thế đã bị một đạp ngay rồi. Mày đúng là khác biệt đó, Takemicchi!"

Khác biệt á? Vì cái mặt nghiêm túc ngầu lòi của tao phải khônggggg???

Takemichi âm thầm nhảy nhót trong lòng, hai người này hóa ra không đáng sợ như lời đồn, họ cũng rất biết lắng nghe lời người khác đó chứ.

Đúng lúc chuẩn bị đi ra cổng trường, từ phía sau Hina chạy tới kéo Takemichi lại "Khoan đã!!"

"Hả? Mày là ai?" Draken nhướng mày.

"À thì......" Takemichi định giải thích thì thấy Hina vung tay lên hướng về phía mặt của Mikey.

Ối giồi ôi Hina em làm gì thế??????

"Hina!!" Takemichi nhanh tay bắt lấy tay cô kéo về phía sau, rồi quay qua giải thích "Đây là bạn của anh mà, Hina."

Hina nhìu mày, nhìn thẳng vào Draken và Mikey "Không có một người bạn nào lại đến trường rồi bắt ép người khác đi với mình cả. Gần đây Takemichi-kun hay bị thương, nếu chuyện này là lỗi của mấy người, tôi sẽ không tha thứ đâu!!"

Takemichi nhìn cái tay mình đang nắm của Hina run rẩy liền biết cô đang rất sợ, nhưng vì bảo vệ mình mà cô không tiếc dũng khí đi tới đối đầu với hai người đứng đầu của Touman. Takemichi bày tỏ, Hina, tối nay anh sẽ bảo mẹ nấu đồ ăn ngon rồi mời em sang để tạ ơn.

Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh hơi ngửa đầu lên suy tư "Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao, thật đáng tiếc."

"Được rồi." Mikey quay lại nhìn thẳng vào cậu với khuôn mặt chết chóc "Giờ mày muốn chết thế nào?"

Éc sợ quá sợ quá, nó lật mặt rồiiiiiiii

Takemichi nắm chặt tay, hạ quyết tâm dù có bị ăn đánh nhừ tử cũng không thể để liên lụy đến Hina.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt như thể không đứng đây lần thứ hai như vậy." Mikey lại cười khúc khích.

Má nó cười còn đáng sợ hơn!!!

Takemichi hít một hơi rồi thở ra "Hãy hứa với tao một điều. Tuyệt đối, không được động vào Hina!"

"Ai mà biết được."

Trước khi nắm đấm của Mikey vung tới, Takemichi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

"Đùa chút thôi!" Mikey dí sát mặt lại gần Takemichi, tiện tay bẹo má cậu một phát, cười hiền.

"Ể!?" Takemichi mở mắt ra, ánh mắt hiện rõ sự mê mang.

Draken nhìn khuôn mặt đối lập sai sai của cậu, che mặt cười thầm một cái rồi lôi Mikey ra khỏi người Takemichi.

"Ngốc thật đó Takemicchi!! Không đời nào tao lại động tay với một cô gái cả." Mikey đứng ngược với ánh nắng, khuôn mặt dịu dàng cùng mái tóc bay bay, đánh thẳng vào trí nhớ của Takemichi rất nhiều năm về sau.

Draken khoác vai Takemichi, nhỏ giọng nói với cậu "Xin phép cô bạn gái của mày rồi đi chơi với bọn tao nào."

"Hina là bạn thân của tao thôi nhá, đừng có hiểu lầm!!!" Takemichi vội vàng giải thích.

Hina cười cười xin lỗi Draken và Mikey, sau đó nói với Takemichi "Anh đi chơi với bạn đi, em sẽ xin phép thầy giáo cho."

Cậu vẫy tay với Hina trước khi rời đi cùng hai người kia "Cảm ơn em nha Hina!"

----------------------

Ánh nắng chiều trải dài trên mặt sông, con đê cao cao với thảm cỏ xanh mướt được gió thổi qua chuyển động nhìn vô cùng thích mắt. Những tòa nhà cao tầng đằng xa bị ánh nắng chiếu vào mặt kính cũng ánh lên vẻ lung linh. Takemichi thích khoảnh khắc này, đạp xe cùng những người bạn mới quen, đón ngọn gió chiều cùng cái nắng dịu, mùi nước theo gió bay ngang qua mặt man mát.

Đạp còng lưng với cái tên Mikey này, hừ hừ hừ

Đấy là mặt ngoài thôi chứ nội tâm bên trong của Takemichi thì đang chửi rủa tên tổng trưởng khỉ gió gì đó kia trăm nghìn lần. Không hiểu nhìn hắn chỉ cao xấp xỉ bằng mình thôi mà sao lại nặng như thế, đã vậy còn đi ngược chiều gió khiến Takemichi phải còng cái lưng ra để đạp xe chở.

"Đừng lắc lư nữa Mikey!!" Takemichi vừa thở vừa nói.

"Ồ, có sao?" Mikey túm lấy cái eo của Takemichi, ngây ngô hỏi.

Trời ơi tao đạp mày phát được không Manjirou????? Đây thật sự là boss của băng Toman khủng khiếp đó hả???

Takemichi quyết định đổi đề tài câu chuyện "À thì, tại sao mày lại chú ý đến tao?"

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc." Mikey nghiêng đầu chẹp miệng.

".......Xin lỗi." Takemichi ngại ngùng vã mồ hôi.

Một khoảng im lặng kéo dài, sau đó giọng nói đều đều ấm áp của Mikey vang lên "Tao có một người anh trai hơn 10 tuổi. Anh ấy là một người liều lĩnh, cũng từng là bất lương, lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình."

"Hể? Nghe có vẻ ngầu đấy." Takemichi bắt đầu hứng thú.

"Nhưng sau một biến cố, anh ấy liền rời khỏi giới bất lương và quyết định làm một thợ sửa xe, cũng không còn dáng vẻ liều lĩnh khi xưa nữa. Tao đã rất giận anh ấy." Giọng Mikey trầm hơn.

Takemichi đi xe chậm lại, Draken cũng theo sát ngay phía sau.

Mikey trầm lặng một chút rồi lại mỉm cười, dựa vào lưng của cậu "Takemicchi rất giống anh ấy lúc trước."

"Hả? Nhưng nhìn đi nhìn lại tao cũng đâu có ngầu chút nào......" Takemichi quay ngang sang nói với Mikey.

Draken nhanh chóng chen ngang vào "Cái mặt mày thì ngầu hơn đấy chứ." Sau đó Draken cùng Mikey cười to.

"Nè nè, đừng có cười khuôn mặt của tao!!!" Takemichi muốn xù lông.

Lúc sau cả bọn dựng xe ở cạnh bờ đê sông, sau đó đứng từ trên đê nhìn xuống mặt sông đang chảy đều chầm chậm. 

Takemichi luôn cảm thấy Mikey không phải kiểu người trẻ con, mặc dù vẻ ngoài của anh là như vậy, Mikey có chút gì đó già dặn ở bên trong, trầm tư và hay cô độc. Nhiều khi bóng lưng của Mikey khiến Takemichi cảm thấy quá lớn, như đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề, bóng lưng ấy buồn và xa thẳm. 

"Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không?" Mikey chợt nói, mắt vẫn nhìn mặt sông óng ánh.

Đúng rồi...thời nay người ta bắt đầu nghĩ như thế.

"Thời của anh tao, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này." Mikey quay lại cười với Takemichi "Mọi người sống và hành động theo bản năng. Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ?" Khuôn mặt Mikey lại lạnh xuống.

Sau đó anh ngồi xuống bờ đê, làn gió thổi bay vạt áo anh đang khoác trên vai, mái tóc dài mềm mại màu nắng, Takemichi cảm thấy Mikey như đang phát sáng vậy.

"Vậy nên tao muốn tạo nên một thời đại của côn đồ. Mày cũng sẽ góp phần vào đó." Mikey đứng lên quay lại nhìn Takemichi. "Tao rất hứng thú với mày, Hanagaki Takemichi."

Ở tao có gì đặc biệt đâu mà để bọn mày chú ý, bởi khuôn mặt ngầu lòi này sao???

"Bọn tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau. Nhưng mà.....những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ, những người như mày thì không nhiều."

Draken quay lưng đi theo Mikey đến chỗ để xe đạp, bỏ lại thêm một câu "Cứ nghĩ cho kỹ nhé, Takemicchi."

Takemichi nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, môi bất giác cong lên một chút mà chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng ngay sau đó cậu liền dậm chân.

Đcm lôi mình đến đây rồi lấy xe đi mất, bắt bố đi bộ về thế à?????

Sau khi phát tiết xong, Takemichi vẫn quyết định đi bộ về. Tiếng gió quét qua thảm cỏ xào xạc nghe vui tai đến lạ, người dân xung quanh bắt đầu rủ nhau đi chạy bộ. Takemichi trầm tư suy nghĩ về những lời Mikey và Draken nói.

Đúng là giới bất lương bây giờ đang bất ổn thật, bọn chúng chỉ thích đánh đấm, rồi kiếm tiền bởi chính những phi vụ phi pháp đó. Bọn chúng thậm chí còn đánh cả những người vô tội, nhưng khi xảy ra chuyện lại có thể bỏ mặc anh em cộng sự của mình để chạy thoát.

Takemichi từng mơ ước trở thành bất lương đứng đầu số 1 Nhật Bản, bây giờ có lẽ không còn muốn đứng đầu nữa, bởi vì cậu biết rằng mình quá yếu và không thể thay đổi được. Nhưng Takemichi muốn giới bất lương cũ quay trở lại, giới bất lương sống chết vì anh em, cùng nhau gây chuyện rồi cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau phóng xe qua những con đường dài, cùng nhau họp bang, rồi đến khi không còn là bất lương nữa thì chúng ta vẫn sẽ là một gia đình.

Một thời đại bất lương như thế, liệu Mikey có thể tạo ra được không?

Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến ba người mà mình vừa đi lướt qua. Một kẻ trong số đó đeo quả kính gọng vàng, khuôn mặt nở nụ cười bất cần và ngông cuồng. 

Sau khi đi qua Takemichi, gã đứng lại quay đầu nhìn bóng lưng cậu, ngón tay khẽ đẩy gọng kính lên trên.

Takemichi, tao trở về rồi đây. Người hùng của tao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net