Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Medovik Nga

HuyHuyHuy184

"Bắt đầu buổi tập trung toàn thể băng Tokyo Manji!!!" Draken đứng trên bục cao bên cạnh Mikey, chắp tay sau lưng cao giọng nói "Toman và Thiên Trúc đã xảy ra xung đột với nhau vào sáu ngày trước, may mắn đã không xảy ra quá nhiều thương vong và mọi chuyện cuối cùng được giải quyết trong hòa bình."

"Tổng trưởng của Thiên Trúc Kurokawa Izana đã chấp thuận việc từ nay Thiên Trúc sẽ chịu sự quản lý của Toman."

Takemichi nhìn lên bục cao, Draken đang đứng bên cạnh Mikey, tất nhiên không thể thiếu Izana và Kakuchou ở kế bên. Thiên Trúc đã quyết định về dưới trướng Toman, tuy không sáp nhập hẳn lại với nhau nhưng sẽ chịu sự quản lý của Toman từ giờ. Sau mấy năm, cuối cùng ước mơ được ở cùng các em mình của Shinichirou đã trở thành hiện thực, Takemichi không khỏi thấy mừng cho anh.

"Này, Takemicchi!"

Một cái đầu tựa vào bả vai Takemichi, tấm lưng nhỏ bé của cậu tiếp xúc với một lồng ngực ấm nóng, Chifuyu khoác một tay lên vai Takemichi giống như đang ôm trọn cậu vào lòng, giọng nói hắn vang lên ngay sát bên tai.

"Chifuyu-kun?" Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn.

"Mày đã làm rất tốt, cộng sự." Chifuyu xoa xoa mái tóc bông xù vàng hoe ấy, ánh mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng "Mày đã giữ được lời hứa, cứu được Izana và đánh bại Thiên Trúc. Tương lai chắc chắn vì vậy mà đã thay đổi."

Takemichi vội vã xua tay, nhỏ giọng nói "Tao có giúp được gì cho mọi người đâu, là Toman đã đánh bại Thiên Trúc cơ mà!"

"Nhưng nếu không có lời động viên của mày, Mikey chắc chắn sẽ không định tới chỗ giao chiến, cả bọn tao cũng vậy." Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang ngây ra của cậu, mỉm cười "Lúc đó tinh thần của bọn tao đã vô cùng suy sụp, nếu không phải vì muốn trả thù cho mày thì bọn tao cũng không tới Yokohama đâu."

"Bọn mày......." Takemichi không biết nói gì trong trường hợp này, chỉ có thể cười xòa để bản thân bớt căng thẳng "Đừng có làm quá chuyện lên như vậy chứ!"

Đúng lúc này một giọng nói khác lại vang lên từ phía sau, cùng với đó Chifuyu bị lôi một cách mạnh bạo ra khỏi người Takemichi "Làm quá gì chứ? Nếu không phải mày không thích thì bọn tao đã đập chết hết mấy tên Thiên Trúc đó rồi."

Kazutora và Baji cùng nhau đi tới, một tay Baji xách cổ áo Chifuyu, một tay vò vò mái tóc của cậu, nhưng lại quay qua thấp giọng cảnh cáo tên bạn lắm lời của mình "Kazutora, cẩn thận đám Thiên Trúc lại nghe thấy thì không hay đâu."

"Có gì phải sợ chứ? Chẳng lẽ câu nói này không đúng à?" Taiju cũng từ chỗ thất phiên đội gia nhập vào, theo sau là Hanma và Kisaki.

"Tao vẫn còn cay cái tên Kakuchou đó, thằng đấy mạnh ngang ngửa Draken chứ không phải đùa." Hanma xoa xoa gáy, nhớ lại lúc mình bị Kakuchou hành cho ra bã lần đó mà không khỏi cay cú.

Kisaki thì dường như không để tâm lắm tới việc mình bị thua, hắn đẩy gọng kính, thấp giọng nói "Sau trận chiến này Thiên Trúc đã về dưới trướng của chúng ta, Toman cũng coi như trở thành băng đảng số một Nhật Bản rồi. Takemichi, đây là thời đại mà mày muốn có đúng không?"

"Tao á?" Takemichi có chút sững người, sau đó cậu nhìn lên ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, vẻ mặt có chút xa xăm, rồi lại đột nhiên nhìn mọi người mà cười vui vẻ "Không biết nữa, chỉ cần thấy mọi người ở cạnh nhau là tao đã đủ vui rồi. Toman của chúng ta lớn mạnh như vậy, nhất định sẽ tạo nên thời đại còn được lưu truyền mãi cho đến sau này. Tao rất mong chờ ngày đó."

Mọi người cùng nhìn nụ cười ngây ngô của Takemichi một cách dịu dàng, Takemichi tuy ngốc nghếch và có chút mít ướt, nhưng bên trong cậu luôn có một thứ dễ dàng chinh phục người khác, đó là ý chí quyết tâm mãi không thay đổi và sự chân thành của mình. Điều đó được chứng minh bằng việc những con người ở đây, lẽ ra lúc đầu chính là kẻ thù của nhau nhưng cuối cùng lại trở thành một tập thể chung không thể thiếu đi bất cứ ai. Mikey đã nói đúng, Takemichi thật sự chính là 'may mắn' không thể đánh mất của Toman.

Taiju đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, xoa xoa cằm nhìn về phía Takemichi "Nhưng mà Takemichi, tại sao mày chấp nhận trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 rồi mà lại mặc bang phục của đời đầu vậy? Mặc dù không phải chuyện gì xấu nhưng tao thấy bang phục mới của Hắc Long khá là hợp với mày đấy chứ?"

"À thôi có sao đâu mà........" Takemichi xua xua tay nói với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng lại bị Inui đứng bên cạnh đánh gãy lời.

"Tao thấy Taiju nói đúng đấy, bọn tao đã chuẩn bị sẵn cho mày bang phục của tổng trưởng đời thứ 11 rồi, mày không cần mặc bang phục của Hắc Long đời hai đâu."

"Chúng ta cũng có thể đổi kiểu khác, chỉ cần mày muốn." Kokonoi ở một bên nói với vẻ vô cùng thản nhiên và hào phóng.

Mitsuya lúc này dắt theo Hakkai đi tới, trông có vẻ rất là bức xúc "Bọn mày nói vậy là sao? Takemicchi không cần mặc bang phục của băng khác, bang phục Toman tao may cho cậu ấy rất là phù hợp!"

"Đúng đúng, Taka-chan nói rất......." Hakkai đang nhiệt tình hưởng ứng theo lời đội trưởng của mình thì bắt gặp ánh nhìn đầy cảnh cáo của anh trai mình, vì vậy hắn nhanh chóng phanh lại, lí nhí đổi sang câu nói khác "Thật ra Takemicchi mặc cái gì cũng đẹp cả, mà mặc đồ Taka-chan may thì lại càng đẹp hơn."

"Bang phục của Thiên Trúc không phải quá thích hợp để Takemichi mặc lên hay sao? Đúng không, Rindou?" 

Giọng nói có chút ngả ngớn của Ran bất ngờ vọng tới, Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc cùng nhau gia nhập cuộc vui, Mocchi còn vô cùng nhanh nhẹn giơ lên bộ bang phục đỏ chót mới tinh của băng mình để làm ví dụ, ánh mắt khi nhìn về phía Takemichi đầy vẻ mong đợi.

"Đúng vậy, anh trai. Takemichi nhất định hợp với màu đỏ, hoặc là đen giống như chúng ta chẳng hạn." Rindou gật đầu hưởng ứng theo anh mình, nhưng vành tai không hiểu sao lại âm thầm đỏ lên.

Và sau đó đột nhiên nổ ra một cuộc chiến giữa các băng nhóm với lý do vô cùng củ chuối.

"Ê ý gì đấy, bang phục tổng trưởng của Hắc Long cũng có màu đỏ đấy nhé! Làm như mỗi Thiên Trúc bọn mày có?"

"Chứ không phải Hắc Long bọn mày sáp nhập hẳn vào Toman rồi à? Takemichi cần gì mặc bang phục bọn mày nữa."

"Im hết đi lũ ngu! Takemicchi là đội trưởng của Toman, cậu ấy chỉ cần mặc bang phục của Toman là được rồi."

"Cái thứ bang phục quê mùa đó sao so được với Thiên Trúc bọn tao?"

"Thiên Trúc bọn mày lại kém Hắc Long bọn tao một nấc đấy nhé!"

"Bang phục của bọn mày mới phèn, Takemicchi chọn Toman là đúng đắn rồi!"

"Cái thằng kia bỏ cổ áo anh trai tao ra!"

"Taiju ngăn cái thằng em mày lại đi!"

"Đừng có mà đụng tới Taka-chan, cái thằng tóc bím này!!!"

Takemichi đứng bên cạnh Chifuyu không chịu nổi nữa liền nắm chặt tay hít sâu một hơi, sau đó quát lớn "TRẬT TỰ NGAY CÁI LŨ NÀY!!!"

Cả đám đang túm áo túm cổ định lao vào đánh nhau nghe thấy tiếng quát đầy sự tức giận của Takemichi thì khựng người lại, cùng quay đầu nhìn về phía cậu. Takemichi chen vào giữa đám người, chỉ mặt từng tên một.

"Mày, mày, còn mày, cả đám bọn mày nữa, đang họp băng mà làm cái gì vậy hả? Tao vừa mới nói là phải hòa thuận với nhau cơ mà, muốn lục đục nội bộ à? Muốn đánh nhau thì đi ra khỏi đây rồi đánh, vừa mới ngày đầu hợp băng mà làm cái gì không vậy?"

Smiley và Angry vừa từ đội của mình chạy qua hóng chuyện, thấy Takemichi đang tức giận thì cũng không dám thêm dầu vô lửa nữa, đứng ở một bên xem kịch.

"Cái đó, Takemichi......." Ran định lên tiếng vớt vát lại chút hình tượng thì ngay lập tức bị cậu chĩa mũi nhọn vào, đôi mắt cậu liếc về phía hai anh em một cách sắc lẹm.

"Đúng rồi Ran-kun. Hai anh em mày sau trận chiến đã xin lỗi Mitsuya và Smiley về việc đánh lén chưa?"

"Rồi......."

"Chưa đâu, bọn tao chưa nhận được lời xin lỗi nào!" Giống như có thần giao cách cảm, Smiley và Mitsuya cùng đồng thanh nói, sau đó giật mình nhìn về phía nhau rồi nở một nụ cười hiểu ý.

Angry ở bên hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó ghé sát tai anh mình hỏi nhỏ "Ủa anh, em tưởng sau hôm đó anh em Haitani đã gửi quà tới nhà mình thay lời xin lỗi rồi mà?"

"Em ngốc quá, quà xin lỗi chứ có phải lời xin lỗi đâu mà, anh chưa nghe thấy hai người đó nói xin lỗi thì chính là chưa có nói xin lỗi." Smiley vỗ vỗ bả vai em trai mình ra vẻ triết lý, sau đó ra hiệu Angry im lặng theo dõi tiếp.

Lúc này Ran và Rindou đều đang tức điên lên, không thể tin được nhìn về phía Mitsuya và Smiley với vẻ cay cú.

"Hai cái bọn nói láo không biết ngượng mồm này, rõ ràng bọn tao đã xin lỗi rồi nhé! Định giải quyết mọi chuyện một cách yên ả mà bọn mày còn cố tình kiếm chuyện nữa hả?"

"Anh em bọn tao đã gửi quà xin lỗi tới nhà bọn mày rồi cơ mà? Lý nào lại không tới tay bọn mày?" Rindou cũng bực điên cả lên, cái kiểu ăn không nói có này sau này sao mà chung sống hòa bình như lời Takemichi nói cho được, đừng nghĩ hắn ít nói mà làm tới.

Mitsuya lại bình thản móc ra một hộp quà nhỏ, giơ tới trước mặt Ran và Rindou, ánh mắt không có chút cảm tình nào "Ý mày là quà này?"

"Quà gì cũng là quà cả mà......." Ran nhún nhún vai.

Takemichi nhìn hộp quà màu tím trông vô cùng đẹp mắt, tò mò đưa tay ra chạm vào nó "Quà gì vậy? Nhìn cũng đẹp ghê á."

"Đừng có chạm vào......." Rindou vội vã lao tới định ngăn Takemichi chạm vào hộp quà nhưng đã muộn.

Ngón tay Takemichi chạm vào cái nút trên hộp quà, nắp hộp ngay lập tức bật mở kèm với một cái đầu búp bê bê bết máu trợn trừng mắt đầu tóc rối loạn nhảy xổ ra, hình ảnh kích thích thị giác như vậy khiến Takemichi chỉ kịp hét thảm lên một tiếng rồi quay đầu tìm chỗ trốn.

"Mẹ nó, maaaaaaaaa!!!"

Peyan đứng đằng sau Takemichi nên nhanh chóng đón được người đang lao về phía mình không thèm nhìn đường kia, gã bị cậu túm lấy cổ ôm siết lấy, chặt tới mức Peyan tưởng mình đã tắc thở nếu thêm chút lực nữa. Hết cách, Peyan chỉ đành bế cậu lên, vừa đánh mắt ra hiệu Mitsuya cất hộp quà kinh dị đó đi vừa vuốt vuốt lưng nhằm trấn an Takemichi, thế mới biết người cậu đang run rẩy không ngừng, mồ hôi túa đầy sau gáy.

"Đừng sợ, Mitsuya cất nó đi rồi. Thả lỏng tay ra nào Takemicchi!"

Mitsuya vội vã nhét hộp quà vào tay Hakkai bảo hắn giấu đi, sau đó vừa lo lắng nhìn Takemichi vừa liếc hai anh em Haitani trách cứ "Quà xin lỗi có tâm quá! Hai đứa em tao tý thì phải vào viện vì cái món quà chết tiệt này của bọn mày rồi đấy, giờ thì đến Takemicchi!"

"Thì ai bảo mày lôi ra làm gì!" Ran đi tới xoa xoa lưng Takemichi, nhẹ giọng dỗ dành "Tên kia vứt hộp quà đi rồi, Takemichi quay lại đây nhìn tao xem nào."

"Vứt.......vứt đi thật chưa?" Giọng cậu vẫn còn hơi run sau cơn sang chấn tâm lý vừa nãy, trái tim nhảy lên thình thịch như muốn chui ra khỏi cuống họng, he hé mắt ra nhìn xung quanh.

Ran nở một nụ cười dịu dàng như đang dỗ con nít, vừa giơ hai tay ra định bế cậu vừa nói "Vứt thật rồi mà, giờ Takemichi qua đây tao bế nè!"

Takemichi nghe thấy vậy thì có chút nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng tâm lý vẫn có chút đề phòng mấy thứ ma quỷ chết tiệt hay đột nhiên lao ra trước mặt, vì vậy bàn tay lại túm chặt cổ áo Peyan hơn, nhất quyết không nhìn Ran lấy một cái. 

Trong lúc Ran và Rindou tìm mọi cách, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Takemichi thì bốn người trên bục cao lúc nãy cũng đã xuống tới nơi. Mikey nhìn đám đông bu lại một chỗ thì nhíu mày hỏi.

"Có chuyện gì thế? Nãy hình như tao nghe thấy tiếng hét của Takemicchi, phải không?"

"Michi làm sao cơ?" Izana nghe vậy thì giật mình, xông vào bên trong tìm kiếm bóng dáng cậu, lại thấy hình ảnh Peyan bế Takemichi còn cậu thì ôm chặt lấy cổ Peyan không buông, mặc cho hai anh em Haitaini và mấy thành viên cốt cán của Toman dỗ dành rồi cãi qua cãi lại như cái chợ.

Draken và Kakuchou cũng theo sau, Takemichi nghe thấy giọng nói của Draken thì chậm rì rì quay lại nhìn anh, sau đó có chút mếu máo gọi "Draken-kun......."

Thấy cậu tìm mình thì Draken không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đi tới đón lấy cậu từ trong tay Peyan, vừa dịu dàng vỗ về lưng cậu vừa nhỏ giọng hỏi han "Sao thế? Sao Takemicchi lại khóc? Ai bắt nạt mày? Nói tao để tao xử lý kẻ đó."

"Cái......cái hộp quà.......con ma......." 

Giọng Takemichi lí nhí nhỏ đến mức phải ghé sát tai vào mới nghe thấy được, Takemichi nói nói rồi lại nhớ về cái cảnh tượng kinh dị đó, không khỏi run rẩy chui rúc vào hõm cổ Draken không buông. Draken đau lòng đến thắt ruột, nhìn mọi người với ánh mắt hỏi chuyện, lúc này Hakkai mới đưa ra hộp quà, nói vài câu kể lại đầu đuôi sự việc.

Kakuchou nhìn con ma trong hộp quà rồi thở dài một hơi, day day trán "Xong luôn, tao với Bakamichi ngày xưa từng cùng mấy đứa bạn đi chơi nhà ma, lúc sau cậu ấy bị lạc ở trong đó gần 20 phút, cuối cùng bị dọa đến mức ngất xỉu được mấy nhân viên đóng vai con ma đưa ra ngoài. Sau đợt đó cậu ấy liền rất sợ ma quỷ hay mấy thứ kinh dị đột nhiên nhảy ra trước mặt, sợ đến mức ám ảnh là biết cậu ấy đã gặp chuyện gì trong nhà ma rồi đấy."

Izana nhìn Takemichi vẫn không thôi ôm chặt lấy Draken thì vừa xót vừa ghen, thẳng tay đập vào đầu Ran một cái "Mẹ mày, chơi ngu vừa thôi! Lỡ chẳng may Michi ngất ra đó thì sao hả?"

"Là lỗi do tên kia lôi hộp quà ra đấy chứ!" Ran ôm lấy đầu có chút ấm ức, đúng là hộp quà do gã chọn thật, nhưng ai bảo tên Mitsuya kia mang theo rồi khoe ra làm gì để cậu nhìn thấy.

Mikey nghe xong thì nhìn về phía Mitsuya với vẻ không hài lòng cho lắm, Mitsuya cũng chỉ biết cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám hó hé câu nào. Mikey biết Mitsuya không cố ý nên cũng chẳng trách mắng, anh chỉ đi tới bên cạnh Draken, nâng tay xoa xoa đầu nhỏ của Takemichi rồi nhẹ nhàng nói.

"Takemicchi, hôm nay trăng sáng lắm đấy, đi ra biển chơi không?"

Tinh thần của Takemichi thật ra đã ổn định hơn rồi, nhưng bởi vì xấu hổ việc bị tất cả mọi người phát hiện chuyện mình sợ ma nên ngại không dám ló đầu ra ngoài gặp người khác, sau khi nghe Mikey nói vậy thì khẽ ngóc đầu lên, lộ ra đôi mắt to xanh thẳm ngơ ngác.

"Nhưng đang tối mà, ra biển.......ra biển có thấy gì đâu?"

Tối lắm không đi đâu!!!

"Vậy Takemicchi chưa ra biển buổi tối lần nào à? Biển lúc có trăng nhìn đẹp lắm đấy." Mikey vẫn nhẹ giọng kiên trì dụ dỗ.

"Đẹp như nào? Biển lúc hoàng hôn là đẹp nhất rồi, tao chưa thấy biển buổi tối có gì đẹp." Takemichi nhẹ dạ ngay lập tức bị câu chuyện hấp dẫn, cứ thế bị Draken và Mikey dụ đi lúc nào không hay.

Mikey kìm lòng không được lại bẹo má cậu một cái, cười khúc khích "Giống như mặt biển rải kim cương vậy, lấp lánh lấp lánh. Nhất định Takemicchi sẽ thích."

"Oa!!!" Nghĩ tới thôi đã thấy hào hứng rồi, Takemichi lại đột nhiên nhớ tới còn mọi người ở phía sau, vì vậy quay lại giơ tay ra vẫy vẫy "Mọi người cũng đi thôi, ra biển chơi nào!"

Đám người có chút ngơ ngẩn khi thấy đôi mắt Takemichi lại trở về vẻ sáng ngời như lúc ban đầu, giống như cái người lúc nãy còn sợ ma tới mức run lẩy bẩy không phải là cậu vậy, sau đó cả đám đồng loạt chạy tới phía cậu với gương mặt rạng ngời "Được!!!"

.

.

.

Mặt biển xa xăm như kéo dài vô tận tới chân trời, ánh trăng chiếu xuống mặt biển tối tăm tạo thành một con đường bàng bạc trải dài tới bờ cát. Mọi người dừng xe bên bờ biển, ánh đèn đầu xe cứ bật mãi chẳng tắt như muốn chiếu sáng dải cát mịn dưới chân, lại giống như muốn mọi thứ xung quanh thật sáng lên để Takemichi không thấy sợ hãi.

Trăng treo trên đầu, cát mịn cọ xát lòng bàn chân, Takemichi để giày sang một bên rồi đứng nhìn mọi người đang thi nhau lao ra biển. Thời tiết về đêm lúc này vẫn còn se lạnh, nhưng đối với những chàng trai đang độ tuổi mười mấy này mà nói, chẳng có gì có thể ngăn được bọn họ làm những việc mà mình muốn làm. Mọi người chạy loanh quanh chỗ nước thấp, hết té nước rồi lại thi ném đá xem nó nhảy được bao nhiêu bước. Âm thanh ồn ào khiến biển đêm chẳng còn yên tĩnh và đáng sợ chút nào.

"Thấy sao, Takemicchi? Tao không nói sai chứ?" Mikey đi tới bên cạnh Takemichi, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt được ánh trăng soi sáng của cậu.

"Ừm, đẹp lắm! Hóa ra bấy lâu nay tao đã bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy." Takemichi quay sang nhìn anh, đáy mắt phản chiếu ánh trăng nhìn lấp lánh hơn cả mặt biển đằng xa kia "Cảm ơn mày, Mikey-kun!"

Mikey đứng sát lại gần cậu, cả hai lặng lẽ đứng cạnh nhau nhìn ra phía mặt biển xa xăm, biển về đêm luôn bí ẩn và có một vẻ gì đó rất buồn. Khi đứng trước biển, ta cứ có cảm giác mình đang đứng ở một chiều không gian khác, bên phía biển có gì nhỉ? Có lẽ là một thành phố lớn, cũng có thể là đảo hoang, hoặc một nơi con người chưa từng đặt chân tới. Nhưng cũng là biển lại khiến lòng người an tâm, khi nhắm mắt và yên lặng nghe tiếng sóng vỗ, cảm tưởng như mọi nỗi đau có thể được cuốn trôi hết xuống đáy đại dương, biển sẽ nhấm chím ta rồi trả ta về với đất liền trong một hình hài và một trái tim mới cứng cỏi hơn lúc ban đầu.

"Tao đã cảm thấy thật kỳ lạ........"

".......Hả?" Takemichi giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên của Mikey, cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Mikey bình tĩnh đáp lại cái nhìn ấy, với nụ cười nhẹ nhàng "Vào lần đầu tiên tao gặp mày."

"Mày bị Kiyomasa đánh cho tơi tả vì thua cược, vậy mà lúc đó bờ vai của mày lại to lớn hơn ai hết. Cứ như thể mày đang gánh vác nhiều thứ quan trọng."

-- "Mày thật sự là học sinh sơ trung à?" --

"Mày tuyệt lắm......." Vẻ mặt Mikey lúc này dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, giọng nói của anh như tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng "Takemicchi là người hùng của tao."

"Tao luôn nghĩ mình sẽ là người tạo nên 'thời đại', nhưng từ sau khi gặp mày thì tao mới nhận ra một điều, sức mạnh chỉ là một phần thiết yếu để hoàn thành ước mơ. Mày đã cứu rất nhiều người và vẫn tiếp tục chiến đấu không bỏ cuộc dù có thất bại bao nhiêu lần, chính mày là người tạo nên 'thời đại' của hôm nay......."

"Đây là thời đại của mày."

Mikey nhìn về phía Takemichi, nơi đáy mắt là thứ tình yêu nồng nhiệt bị kìm nén ngột ngạt đến nói không nên lời, anh vừa muốn nhấm chìm cậu trong đó, lại vừa muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay không nỡ thương tổn, không nỡ làm đau. Mikey biết mình cứ như một kẻ điên có hai suy nghĩ chạy loạn trong người, nhưng chỉ cần có Takemichi ở bên cạnh, anh vẫn sẽ là một Mikey bất bại mà cậu ngưỡng mộ, một Mikey sẽ luôn xuất hiện khi Takemichi cần nhất.

Takemichi nhìn nụ cười thấp thoáng trên môi Mikey, bên tai đột nhiên trở nên ù đi như chẳng có bất cứ âm thanh nào khác có thể lọt vào ngoài tiếng trái tim đập ngày một lớn của mình, lớn hơn cả giọng nói dịu dàng và trầm tĩnh của Mikey.

Cậu chưa từng biết cảm giác say là như thế nào nhưng bây giờ lại thấy chếnh choáng, khoảng không sau lưng Mikey đột nhiên trở nên sáng bừng trong mắt cậu, chẳng hiểu sao xuất hiện cả những bông hoa hồng đỏ rực và tiếng nhạc êm ái mơ mộng. Takemichi giật mình, vỗ mạnh hai tay vào má để bản thân tỉnh táo.

"A!!! Chúng ta đi ra với mọi người thôi, Mikey-kun!"

Mikey bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng chạy đi của Takemichi, đúng lúc này cậu lại đột nhiên dừng bước, đứng yên lặng một chốc rồi quay đầu nhìn về phía anh với đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp quen thuộc. 

Gió biển mằn mặn cuốn theo giọng nói nhẹ nhàng của cậu, quanh quẩn bên tai Mikey không dứt.

"Cho dù như thế nào thì tao vẫn muốn cùng mọi người tạo nên thời đại hơn......."

Mikey khẽ cúi đầu bật cười, Takemichi vẫn chỉ là Takemichi mà thôi, ngốc nghếch nhưng lại chân thành đến làm người ta thấy thương, cậu chẳng bao giờ chịu nhận công lao về mình, cũng chẳng dám nghĩ bản thân hơn ai, cậu thích đi cùng mọi người và thích cùng nhau giành chiến thắng. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Mikey lại say mê một người đến chấp nhất như thế, Takemichi khác anh ở nhiều mặt, và trái dấu thì luôn hút lấy nhau.

Khi tao kịp nhận ra thì tao đã phát điên vì mày mất rồi, Takemicchi........

Biển đêm hôm nay là một mảnh ồn ào, những chàng trai rõ ràng lúc trước là kẻ thù không đội trời chung với nhau lại tụ tập ở đây, chơi đùa và nghịch ngợm với đủ kiểu đủ loại không biết mệt với đúng lứa tuổi của mình. Nhưng dù vậy, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía một người lại đều là cùng một kiểu, vừa dịu dàng vừa yêu chiều, cứ như những bông hoa hướng dương chỉ biết hướng về phía ánh mắt trời của chúng nó mà đón nhận sự ấm áp.

"Michi nhìn này, tao bắt được một con sao biển đấy!"

"Chà, màu đỏ nhìn đẹp đó nha, nhưng tý nhớ phải thả nó đi đấy."

"Izana, con sao biển đó rõ ràng là tao bắt được cơ mà!"

"Im miệng đi, Kakuchou!"

"Ê cộng sự, tao ném đá một phát nhảy được 12 lần đó! Siêu không?"

"Này Chifuyu, rõ ràng là mày ném hai lượt?"

"Baji, chấp làm gì cái tên trẻ trâu đó, nhìn tao ném một phát được 13 lần đây này!"

"Mày cũng bớt chém gió đi Kazutora."

"Đội trưởng, nếu dùng katana đâm cá thì có trúng không?"

"Ờ, chỗ nông thế này không có cá đâu, Sanzu."

"Rindou, kéo tên khốn Mitsuya kia ra ngoài biển với anh. Phải trả thù vụ lúc nãy!"

"Pa, Hakkai, Angry với Smiley, nhanh chóng chặn địch lại, lần này bọn chúng chết chắc!"

"OK!!!"

"Draken, thi chạy dưới nước không mày? Kisaki chơi cùng không?"

"Lượn đi Hanma, tao không muốn lạnh chết!"

"Sao chúng ta lại không xuống chơi với đám đó vậy, Taiju, Koko?"

"Tao không muốn về nhà với bộ đồ ướt sũng."

"Tao cũng thế."

Mocchi và Shion đứng dựa vào trên xe mô tô của mình, nhìn đám người rõ ràng mang danh bất lương giờ lại quậy tung cái bãi cát giống mấy đứa con nít thì có chút câm nín. Sự yên ắng giữa hai người như tách biệt cả hai với không gian hài hòa bên kia, cho tới khi giọng nói vui vẻ của Takemichi vọng tới, phá vỡ bức tường vô hình đó.

"Shion-kun, Mocchi-kun, nhanh tới đây thi ném đá nè!!!"

Hai người hơi khựng lại, quay qua nhìn nhau rồi sau đó bật cười, vừa chậm rãi đi tới vừa trò chuyện.

"Có lẽ như bây giờ cũng không tệ nhỉ, Shion?"

"Chắc vậy, dù có đôi chút ồn ào nhưng cũng không phải cô độc như lúc trước nữa......."

"Cảm giác không bị loại bỏ ở phía sau.......thật tốt."

Biển về đêm đẹp đến nỗi khiến lòng người ngẩn ngơ, còn đôi mắt em khiến lòng ta vấn vương mãi chẳng dời........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net