Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Mochi Nhật

HuyHuyHuy184

"Bợn em chin nhỗi!!!"

"Bọn ngu lìn thậm chí không thể sủa đúng chữ. Đó méo phải cách làm của dân côn đồ biết chưa?" 

"Kể từ giờ, bọn mày sẽ là 'lính' của bang 'Tokyo Manji'. Vậy nên è đầu è cổ mà làm việc đi."

.

.

.

Reng.....reng.....reng

"Takemichiiiiii!!! Đồng hồ kêu ba lần rồi đấy, dậy nhanh còn đi học!"

Từ trong đống chăn lộn xộn, tiếng nói ngái ngủ phát ra lè nhè "Vâng, thưa mẹ!"

Takemichi lồm cồm bò dậy khỏi giường, với khuôn mặt cứng đờ cùng một bên mép có một vệt trắng kéo dài ngang má. Cậu đứng dậy hoạt động tay chân một chút rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt vô cảm của mình trong gương, nội tâm Takemichi khẽ thở dài, ôi tôi muốn cười mà, tại sao tôi không thể cười hihihaha???

"Tokyo Manji?"

"Đó là một băng đảng lớn sao?"

"Giấc mơ đêm qua bị đánh hơi nhiều đấy."

Takemichi có một bí mật, đó là cậu hay nằm mơ thấy những chuyện xảy ra trong tương lai. Đúng rồi đó, là tương lai! Nhưng toàn mơ những chuyện xui xẻo không đâu, cùng những con người không đâu, chứ chưa bao giờ cậu mơ thấy được trước kết quả sổ xố cả. Thật là một năng lực nhàm chán.

"Với khuôn mặt này của mình, người ta nhìn là chỉ muốn đánh thêm thôi!"

Takemichi hất nước vào mặt rồi lẩm bẩm. Mặt cậu bị đơ từ nhỏ, nó không thể biểu hiện được cảm xúc trong lòng cậu, bác sĩ bảo đó là vấn đề cơ địa, rồi mắc cái gì cậu lại dính phải??? 

Chính vì nguyên nhân đó, nhiều khi Takemichi đi ra đường hay bị bọn côn đồ đánh bởi vì tưởng cậu nhìn đểu bọn nó, hoặc nhìn khinh bọn nó. Takemichi tỏ vẻ trong lòng rất là vô tội, bố mày có muốn thế đâu, mắc cái gì tự nhiên đánh người???

Nhiều khi Takemichi cố cười, nhưng mẹ ngay lập tức bắt cậu ngậm mồm vào, bởi vì nhìn cậu cười lúc đó rất là biến thái, thật khủng bố. Được rồi, Takemichi khóc trong lòng năm chục phút rồi sẽ nguôi thôi...

"Takemichiiiiii, bạn tới rủ đi học nè con!" Tiếng mẹ từ phòng khách truyền tới.

Cậu nhanh chóng đáp lại rồi vội vàng mặc đồng phục, phi xuống nhà bằng tốc độ tên lửa, đương nhiên, khuôn mặt vẫn đơ lạnh như thường ngày.

"Nhanh lên, tụi tao bỏ mày lại giờ." Akkun cùng cả đám đứng ở ngoài cửa nhà, thấy tiếng động liền quay mặt lại nhìn rồi thúc giục.

"Thì tao xuống ngay rồi mà." Takemichi nhận lấy cái bánh mì từ tay Takuya, thuận miệng đáp một câu.

"Yamagishi, mày đã xem tạp chí tuần này chưa?" Makoto tóc vuốt keo huých vai Yamagishi hỏi.

"Tao coi rồi. Tao vẫn xem đều đặn mà." Yamagishi lấy tay đẩy kính một cách tri thức.

Cả đám vừa đi đến trường vừa tán gẫu. Akkun nhìn quả đầu vàng óng không vuốt keo của Takemichi, tò mò vò vò mấy cái, lại phát hiện xúc cảm rất tuyệt.

"Ủa nay không bày đặt vuốt keo nữa hả mày?"

Takemichi mặt lạnh kéo tay Akkun xuống, chỉnh chỉnh lại tóc "Mẹ bảo nhìn ngu quá nên vứt lọ keo vuốt tóc của tao đi rồi."

"Tao thấy cô làm đúng đấy, mày vuốt tóc nhìn chỉ muốn đấm." Takuya khoác vai cậu cười cười.

Takemichi trong lòng gào thét, sao mày không nói luôn là cái mặt đơ của tao rất đáng ăn đấm đi!!! Mắc gì đổ tội cho lọ keo của tao???

"Nè tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì đó, Takemichi." Akkun cười há há chỉ vào khuôn mặt đơ của cậu.

Takemichi liếc nhìn Akkun với ánh mắt như đang nhìn thằng ngu, không buồn cãi nhau với nó.

Đang đi đột nhiên Akkun quay đầu lại nhìn Takemichi cười "Tao thấy mừng khi anh họ mày lại là đại ca của đám sơ trung Shibuya đó, Takemichi."

"Hửm?" Takemichi đang chưa hiểu chuyện gì.

"Vậy nhỡ mà lên được năm ba, cứ nói tên thằng Masaru ra là cả bọn sẽ ổn đúng không?" Yamagishi giơ nắm đấm lên, cười cười.

"Hử?" Takemichi giơ tay lên xin phát biểu "Đợi....đợi một chút? Nếu Masaru-kun ở đó thì có ổn không vậy? Tao vẫn chưa hiểu lắm."

Cả đám đứng im tại chỗ, quay đầu nhìn Takemichi không nói gì, bầu không khí như đông lại khiến Takemichi tự nhiên đâm ra có dự cảm xấu "Cái...cái gì?"

"Ối giời! Takemichi!!!" Makoto gào lên.

Yamagishi lập tức phụ họa, chỉ tay vô đầu mình hỏi "Đầu mày có sao không thế?"

"Chúng ta sẽ đánh nhau!! Có một 'cuộc chiến' giữa năm hai sơ trung Mizo." Makoto siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hiện rõ sự ngông cuồng.

"Hử? Có nghĩa là....vậy bây giờ chúng ta đang đi đến trường sơ trung đó, để đánh nhau!?" Takemichi nhướng lông mày, mặt lạnh hỏi, nhưng âm thanh lại cao vút. 

Đụ má có bị điên không vậy anh em? Đi đánh nhau á? Để nó đánh mình thì có!!!

Nội tâm Takemichi đang khóc huhu, đúng là cậu có ước mơ làm bất lương, nhưng cậu yếu xìu, cậu không biết đánh nhau, cậu chỉ biết bốc phét cùng cái mặt đơ bố đời thôi.

"Bọn nó coi thường chúng ta, biết chứ? Điều cần làm bây giờ là phải trả đũa bọn nó, không phải sao?" Takuya khó được lúc máu chiến.

"Bọn tao không cần mày thộn ra đâu! Mày sẽ cho bọn nó ăn một quả đấm bật tay như mọi khi chứ hả?" Yamagishi vừa cười khoái vừa vung tay miêu tả.

Takemichi nội tâm khẽ đỡ trán, cậu biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ tương lai chết tiệt kia rồi, chính là bởi vì sau đợt này cả lũ sẽ bị đám năm ba kia đánh cho bầm dập, sau đó còn bị bắt làm nô lệ cho đám đó nữa. Chỉ vì cậu đã tin lời xạo chó của thằng anh họ, nên cả đám mới ngông nghênh không sợ gì như vậy.

Takemichi thở dài với khuôn mặt lạnh, túm đầu bốn đứa kia lại rồi thì thầm kể lể, lần này phải cứu bọn mày với tao thôi chứ ai đã biết trước sẽ ăn đánh còn đi làm đây?

"Nghe tao nói nè, Masaru-kun anh họ tao chỉ là một thằng sai vặt thôi. Nó ra vẻ với tao như vậy đấy, giờ bọn mình mà đi tìm đám kia chỉ có nước bị đập cho ra bã. Bọn mình đâu có ngu, đúng không?" 

Cả đám khiếp sợ nhìn Takemichi, mày không nói sớm chắc bọn tao cũng ngu thiệt đấy.

"Bây giờ chúng ta đi học, nhé?" Takemichi vỗ vai từng đứa, ánh mắt tươi sáng của cậu như truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

Akkun gật đầu theo ý Takemichi, sau đó quàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần xoa đầu mấy cái "So với cái mặt đơ thì ánh mắt của mày có hồn hơn đó, hay tao cho mày mượn khẩu trang, mày chỉ để lộ ra đôi mắt chắc người ta không biết mặt mày bố láo thế này đâu nhỉ?"

Takemichi nâng tay đấm vào ngực Akkun một cái, đổi lại là tràng cười của cả đám. Ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi khung cảnh năm người đi sát bên nhau, cái bóng đổ dài trên nền đất của tuổi trẻ.

-------------------------

Cuối buổi học ngày hôm sau, Takemichi chào đón đám bạn mình với cái cằm muốn rớt xuống đất, bốn đứa bạn của cậu te tua bét nhè không nhìn nổi, khi bắt gặp ánh nhìn của cậu, ai cũng quay mặt đi chỗ khác giả bộ không thấy.

"Rốt cuộc thì chúng mày bị làm sao?" Takemichi gằn giọng hỏi.

"Hic!!!" Cả đám liền sợ đến khép vòi.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Takemichi cuối cùng cũng hiểu. Chiều hôm qua sau khi tan học, bốn đứa kia cùng nhau về nhà thì gặp phải đám năm ba trường Shibuya, cuối cùng thì bị đám đó đè đầu ra đánh, còn bị bắt phải làm nô lệ và tham gia buổi thách đấu cược tiền.

Takemichi mặt lạnh nhìn cả đám một lượt.

Trời ơi là trời, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế này, giờ biết phải làm sao hả trời, cứuuuuuuu

"Chúng ta sẽ có một trận đánh ngầm vào hôm nay, Kiyomasa-kun vừa gọi. Và anh ta nói người đánh hôm nay là, Takuya." Akkun cúi thấp đầu nói.

Takemichi nhanh chóng quay qua nhìn Takuya, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, bởi vì cậu biết, thân thể Takuya rất yếu. Cả đám cũng ngạc nhiên không kém.

"Nhưng điều đó là không thể với Takuya!!" Yamagishi tiến lại gần Akkun.

"Chúng ta đâu có giỏi đánh nhau!!" Makoto hoảng hốt nói ra điều mà ai cũng biết.

Akkun khẽ liếc hai đứa, ánh mắt lộ vẻ bất lực "Nói với Kiyomasa-kun ấy!"

Yamagishi ngập ngừng hỏi "Mày có thể?"

"Nếu có thể thay thế nó, tao đã làm rồi." Akkun quay lưng đi không để mọi người thấy mặt mình.

Người từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn im lặng là Takuya khẽ đứng dậy, gọi tên cậu và mỉm cười "Takemichi, xem tao đánh nè! Nếu tao thắng, mày phải mua cho tao Gyodon, được chứ?"

"Takuya....." Takemichi nhìn thẳng vào mắt nó.

Mọi người xúm lại an ủi và động viên Takuya, nhưng Takemichi biết, muốn thắng trận đấu này là một điều không tưởng. 

--------------------------

"Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong email!! Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura!!" Sân bóng được tụ tập bởi vô số học sinh, đám bất lương này đang hò hét đủ cả bởi trận quyết đấu cược tiền sắp diễn ra.

"Và Yamamoto của sơ trung Mizo!!" Tiếng của tên trọng tài hét lên.

"Giết nó đi thằng khốn tóc dài!!"

"Nó đang sợ bỉn ra quần đấy!!"

Khi Takuya bước ra, từng tiếng reo hò và chế nhạo liền vang lên. Nó quá gầy yếu, mọi người dường như đã biết trước kết quả ngày hôm nay nó mang lại rồi.

"Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima!"

Đám đông càng thêm reo hò "Cho nó thấy những gì mày có, Yamamotoooooo!"

"Tao cược 500 yên cho mày đó! Mày mà thua là tao cũng ra đê luôn!"

Takuya đã sợ đến đổ đầy mồ hôi hột, khá vậy tên đánh nhau với nó còn khiêu khích mà ngoắc ngoắc tay "Được rồi, lên đi!! Tao sẽ xé mày thành 3 mảnh!!"

Tiếng reo hò cổ vũ ngày càng lớn, cũng càng làm Takuya sợ hãi hơn, nó vẫn đứng yên bất động, cùng tiếng trái tim nhảy thình thịch trong lồng ngực vì bất an.

Kiyomasa ngậm điếu thuốc trong mồm, khẽ thốt ra câu lệnh "Bắt đầu."

Trong khi tiếng hò hét vang dội cả khoảng đất, một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên bao trùm lấy tất cả "Khoan đã!!!"

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, liền bắt gặp khuôn mặt đơ vô cảm của cậu.

"Takemichi!!"

Takemichi đứng trên bậc cao nhất, ngọn gió mát của buổi chiều khẽ vờn nhẹ qua tóc cậu, ánh lên sắc vàng của nắng trên đầu cậu, khuôn mặt tuy không biểu hiện ra điều gì nhưng ánh mắt lại long lanh đẹp đến lạ.

Cái đcm làm màu quá rồi, tý có bị ăn đập nhừ tử không vậy trời, mẹ ơi cứu connnnnn

Cái tay đang nắm chặt của Takemichi đang chảy đầy mồ hôi, cậu nuốt nước bọt một cái, trước lời chỉ trích của mọi người, thở ra một hơi.

"Không phải rất chán khi lần nào cũng đánh y chang nhau sao? Không ai muốn xem gì đó thú vị hơn à?"

"Cái thằng đb năm hai này cũng thông minh đó!"

"Ai đây?"

Kiyomasa ngậm điếu thuốc, lạnh mặt liếc nhìn Takemichi một cái "Cái gì thú vị hơn?"

Với khuôn mặt của mình, Takemichi khiến người ta nhìn không ra cảm xúc của cậu, còn tưởng cậu không sợ một cái gì cả, cái mặt câng câng lên như vậy mà!

"Hay là......"

Mình phải đánh thôi, mình không thể chạy trốn.

"Người đứng đầu với bọn tay sai?" Giọng Takemichi có chút run run khó nhận ra.

"Cái éo này là sao?"

"Takemichi...Không thể nào..." Takuya sợ điếng người, bởi vì nó biết chắc chắn hiện tại trong lòng Takemichi đang run rẩy tới cỡ nào, đừng tin cái mặt của cậu, nhìn cái môi đang mím sang một bên của cậu là hiểu.

Takemichi lại bước xuống một bước, giơ nắm đấm lên hướng về phía trước, ánh mắt sáng rực "Kiyomasa-senpai, hãy đánh một chọi một."

Nếu tôi không thay đổi, tương lai sẽ vẫn mãi chỉ là nô lệ mà thôi!

Kiyomasa đi đến trước mặt cậu, rít một hơi thuốc dài, ánh mắt đe dọa "Há?"

Tôi sẽ không chạy trốn!!







-----------------------

Cắn ngươi: Chào mừng đã đến với truyện của mình, tìm mãi nhưng ít có truyện Alltake nào hợp gu nên mình muốn viết một cái cho bản thân thỏa sức tưởng tượng và cho mọi người đọc (nếu mọi người bắt gặp và theo dõi câu truyện của mình). Mong mọi người yêu thương và ủng hộ nha ^^

Xin đừng xem chùa nha, cảm ơn nhìu :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net