Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh su kem Pháp

HuyHuyHuy184

Mọi người đứng nhìn cuộc chiến của Hakkai, hắn đang đứng lên bằng chính sức của mình, đối đầu với Taiju bằng chính nắm đấm của mình.

Chifuyu đứng bên cạnh Mitsuya, vừa theo dõi vừa nói "Hakkai thay đổi rồi."

"Ừm." Mitsuya gật đầu, nhìn về phía Takemichi đang được Hanma và Kisaki đỡ ra ngồi lên trên ghế dài nghỉ ngơi.

Hanma đỏ cả mắt run rẩy giơ tay ra nhưng không dám chạm vào gương mặt toàn máu của cậu, gã sợ đôi tay thô ráp của mình sẽ khiến cậu đau, sợ mấy thứ bụi bẩn trên tay mình dính vào miệng vết thương của cậu. Kisaki cũng không kém cạnh, nhưng hắn còn mang sẵn khăn tay trong người, hắn cẩn thận dùng khăn thấm máu cho cậu, giúp cậu lau đi mấy dòng máu chảy ngang qua mắt khiến cậu khó chịu đến không thể mở mắt ra nhìn đường. Trái tim cả hai như muốn nát vụn trong một khắc này.

"Không phải là 'giết' nữa, mà là 'hạ'."

Chifuyu nói xong, đi tới bên cạnh Takemichi, ánh mắt hiện lên ý vui mừng "Takemicchi, tương lai sẽ thay đổi đấy!" sau đó đau lòng mà xoa xoa mái tóc bết dính mồ hôi của cậu.

Takemichi không nói gì, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng không yên, có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng là với ai?

Taiju và Hakkai dừng lại nghỉ ngơi giữa trận. Gã cúi đầu suy tư gì đó, sau đó đột nhiên rơi nước mắt, tơ máu chồng chéo lên nhau, áp lực đè nặng bốn phía "Chúa......Người đang thử thách con sao? Con lại phải giết chết cả hai người là gia đình của con sao? Con yêu thương biết đến nhường nào!!?"

Không ổn rồi......

Khi Hakkai đang bị uy lực của Taiju đè nặng đến không nhấc nổi tay, Takemichi đã không nghĩ gì nhiều mà đẩy Hanma và Kisaki ra, lao về phía Hakkai chắn cho hắn cú đấm dùng toàn lực của Taiju.

"Không được!!!!" Mọi người cùng hét lên, trong đó có cả Kokonoi và Inui. Hai người họ mở trừng mắt, bóng dáng nhỏ bé nhưng cứ kiên quyết lao đầu về phía trước của cậu như đan xen với bóng người trong ký ức.

Gaki của bọn họ, người anh hùng nhỏ bé đã lao vào biển lửa cứu chị Akane, chú bướm xinh đẹp thích tự do và những cơn gió lớn mùa hạ, người đã hóa giải hiềm khích giữa Inui và Kokonoi, giúp hai người bỏ qua chuyện quá khứ mà tiếp tục ở cạnh nhau. Dù chỉ gặp vài lần ở trong bệnh viện lúc chị Akane và Takemichi còn phải chữa trị những vết bỏng thì cả ba vẫn chơi với nhau khá thân. Takemichi luôn có khuôn mặt lạnh nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng, cậu thích ngồi trên tầng thượng của bệnh viện ngắm nhìn thành phố phía xa, thích nhìn những chiếc xe ô tô cỡ lớn nhưng hóa thành tí hon từ nơi cao, thích ngắm bầu trời và những chú chim nhỏ bay lượn, cậu nói cậu thích làm anh hùng, nhưng cũng muốn làm bất lương. Inui và Kokonoi từng cười trêu chọc cậu, nói rằng bất lương và anh hùng sao có thể đứng cạnh nhau, điều ước của Gaki thật là trẻ con quá. Nhưng Takemichi bảo rằng, nếu cứu giúp những bất lương, thì không phải cậu sẽ trở thành anh hùng sao?

Đúng rồi nhỉ, anh hùng của những kẻ lầm đường lạc lối, anh hùng của những kẻ có quá khứ đen đúa và xám xịt, anh hùng giang tay cứu giúp những tên bất lương không có lý tưởng, trở thành tín ngưỡng cao quý nhất của bọn họ.

Takemichi ăn trọn cú đấm của Taiju, lần này cậu đã gục hoàn toàn, lý trí của cậu trắng xóa một màu, cậu không thể mở mắt ra được, cậu thấy rất mệt mỏi. Hakkai đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của Takemichi, đôi mắt hắn mở lớn như không tin được vào hiện thực trước mặt, bàn tay run run chạm khẽ lên mặt cậu, lên trán cậu, lên những vết thương đang âm ỉ chảy máu. Lần đầu tiên Hakkai cảm thấy, vết thương lớn ngoài da cũng không đau bằng một phần vạn trái tim bị khoét nửa trong lòng. Sự đau đớn khiến hắn không thể phát ra được tiếng nào, Hakkai cứ há miệng rồi ngậm lại, ngậm miệng rồi mở ra, nhưng tiếng khóc cứ nghẹn lại nơi cổ họng đến tức tối.

"Takemicchi!!!" Mọi người chạy nhanh tới bao quanh lấy cậu, những giọt nước mắt đã lăn xuống trên gương mặt của những người được cho là quật cường nhất, nhưng phải làm sao đây, anh hùng lại không tỉnh dậy để lau khô nước mắt cho họ.

Mitsuya nắm lấy bàn tay phải buộc tasuki của cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng hôn lên những đầu ngón tay dính bụi đất của cậu, sau đó lại áp bàn tay của cậu lên trán, lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Trong lòng anh như đang có con quái vật đen đúa nào đó ghé sát bên tai thì thầm, bảo rằng hãy cầm con dao kia lên, rồi đâm chết Taiju đi, đâm chết người đã làm Takemicchi của anh bị tổn thương. Nhưng Mitsuya đã nắm lấy tay Takemichi như sợi dây cuối cùng níu kéo lại lý trí của mình, nếu anh làm thế, cậu sẽ không vui, Takemichi không vui, thì anh cũng sẽ đau khổ lắm.

Chifuyu cũng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Takemichi, òa khóc lên như một đứa trẻ, nhưng lần này chẳng có ai dỗ hắn, bởi vì người duy nhất quan tâm tới hắn lại đang nằm ngủ một cách yên bình rồi.

Hanma như hóa thành kẻ điên lao về phía Taiju, kẻ làm tổn thương người của gã, cho dù gã đánh không lại thì cũng phải bẻ gãy răng của tên đó ra, không thì bẻ chân, bẻ tay, bất cứ thứ gì có thể. Hanma đã bảo Takemichi rồi, đừng có dính líu tới mấy tên trong Toman nữa, những tên đó chỉ mang đến cho cậu phiền phức và đau khổ mà thôi. Nhưng Takemichi không nghe, khi đó cậu còn nói gì nhỉ? À cậu nói rằng, cậu không ngại phiền, bởi vì phiền phức chỉ đến với ta khi có người cần sự giúp đỡ mà thôi. Cậu đúng là một thiên thần ngu ngốc, cậu cứu lấy họ, rồi ai sẽ là người cứu lấy cậu đây? Không đúng! Còn có Hanma gã mà, gã sẽ là chó săn bên chân cậu, những kẻ làm tổn thương cậu, gã sẽ không tha cho bất cứ một ai.

Kisaki yên lặng không ngăn cản Hanma, hắn đi tới bên cạnh Takemichi và ngồi xuống, im lặng tới độ như vô cảm, nhưng để ý kỹ sẽ thấy, đôi tay của hắn đã run rẩy tới mức nào, hàm răng của hắn cằn chặt vào môi đến bật máu. Nếu Takemichi có chuyện gì, hắn......phải làm sao đây......?

Taiju đấm bay Hanma ra xa, sau đó nhìn xuống Hakkai đang ôm chặt lấy Takemichi mà khóc không ngừng, Yuzuha đứng ở bên che mặt cũng không khá khẩm hơn.

Hai dòng nước mắt của Taiju vẫn lăn dài trên má, gã ta lẩm bẩm "Thật đáng tiếc Hakkai......bọn mày cũng đừng hòng sống sót. Dù có chạy thì cũng vô ích cả thôi! 100 quân tinh nhuệ đang bao vây nhà thờ này rồi."

Một đám người mặc bang phục trắng Hắc Long chậm rãi bao vây lấy bên ngoài nhà thờ, những bông tuyết trắng như đang bao phủ và hòa nhập vào đám người đó, trắng xóa một mảng. Yuzuha ngó qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng trở nên trầm mặc ".......Là thật đó Hakkai."

Inui nắm chặt tay, quay qua lo lắng nhìn Kokonoi, nói nhỏ bên tai gã "Mày có ra lệnh cho bọn chúng rút lui được không?"

"Không được." Kokonoi chán nản lắc đầu "Đám này là quân đánh riêng của Taiju, tao không có tiếng nói với bọn đấy."

Hakkai ôm chặt lấy Takemichi, ánh mắt trở nên vô hồn "Em không có ý định bỏ chạy." sau đó hắn nhìn về phía Taiju với ánh mắt căm hận.

Taiju cười khẩy một tiếng, nhìn Takemichi nằm yên ổn trong vòng tay Hakkai, nói với hắn "Chỉ vì con chuột nhắt này mà mày muốn giết anh trai của mình à, Hakkai?"

"Anh mà cũng có tư cách nói câu đấy à?" Hakkai hét lớn, ánh mắt long sòng sọc "Cậu ấy chỉ là người ngoài nhưng cậu ấy còn sẵn sàng lao vào bảo vệ tôi. Còn anh là anh trai, nhưng lại bạo hành tôi và Yuzuha mỗi ngày, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh nói xem anh có tư cách cười nhạo cậu ấy sao?" Giọng nói của Hakkai đột nhiên nhỏ dần, gần như là thầm thì "Cậu ấy là người quan trọng của tôi. Nhưng anh thì lúc nào cũng làm tổn thương những người mà tôi trân trọng! Đến bao giờ anh mới nhận ra được rằng, mối quan hệ của chúng ta đã chẳng còn giống như là một gia đình?"

Hakkai cẩn thận đặt Takemichi vào vòng tay của Mitsuya, sau đó đứng lên đối diện với Taiju. Không nói hai lời liền lao vào đánh nhau với gã, bằng tất cả sức lực, bằng tất cả sự đau xót trong lòng, tình yêu mới chớm và cảm giác tội lỗi đầy tràn.

Trong lúc Hakkai đánh rồi bị ăn đánh, Takemichi lờ mờ tỉnh lại, cậu khẽ kêu lên vì đau đầu, sau đó mở hẳn mắt ra.

"Takemicchi!!! Tạ ơn trời!!!" Chifuyu nắm chặt lấy tay cậu, sau đó vùi mặt mình vào bàn tay của cậu như tạ ơn, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm vào làn da tái nhợt của Takemichi.

Mitsuya cũng ôm cậu chặt hơn, với lấy áo khoác nằm dưới đất của cậu lên đắp lên người cho cậu, nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy cho dựa vào bả vai anh "Có cảm thấy không ổn ở đâu không? Tao đưa mày đi bệnh viện luôn nhé?"

Takemichi nghe đến hai từ 'bệnh viện' liền run cả người, ngán tới tận cổ. Cậu xua xua tay tỏ vẻ không sao, sau đó quay đầu nhìn Hakkai đang đánh nhau với Taiju, miệng khẽ lẩm bẩm "Chifuyu......nếu không hạ gục được Hắc Long, thì tương lai sẽ không thay đổi!"

Chifuyu nhìn khuôn mặt lo lắng và cứng cỏi của cậu, khẽ thở dài vừa bất lực vừa nuông chiều "Đúng vậy, Takemicchi! Tao cũng nghĩ vậy."

Mitsuya ở bên không hiểu chuyện tương lai mà hai người nói là gì, nhưng cũng mỉm cười nhéo mũi cậu, nói theo "Vậy thì đứng có chết đấy!"

"Tao biết!" Takemichi cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Kisaki nghe theo lời của Takemichi, tới lôi Hanma về hậu phương, nhìn bộ dạng tàn tạ của Hanma, Kisaki chỉ còn biết chậc lưỡi bất lực. Sau đó Hanma chính thức biến thành con đỉa mà đu bám lên người Takemichi không buông.

Yuzuha nhìn năm người có vẻ đang muốn tiếp tục chiến đấu, cô lo lắng tới ngăn lại "Mấy đứa mày đang cười cái gì vậy hả? Đây không phải trò đùa đâu! Thật sự là mấy đứa có thể sẽ chết đấy!"

Mitsuya nhìn Yuzuha, sau đó đột nhiên thốt ra lời xin lỗi "......Xin lỗi nhé!"

"Hả?" Yuzuha tròn mắt nhìn anh không hiểu.

"'Sự kỳ vọng đó cũng có thể giày vò con người đấy'. Sự kỳ vọng của tôi đã giày vò Hakkai, tôi không còn tư cách làm 'đại ca' rồi."

"Mitsuya......"

"Cô đã một mình bảo vệ Hakkai, Yuzuha. Thật đáng kính trọng." Mitsuya nhìn gương mặt đang mếu máo của cô, giơ tay lên xoa nhẹ đầu tóc cô một cái, giọng nói dịu dàng "Lần này đến lượt của chúng tôi."

-- "Yuzuha."

"Sao ạ?"

"Con yêu papa chứ?"

"Ừm, con không biết. Con cũng đâu có thường nói chuyện với bố đâu, bố toàn vắng nhà."

"Xin lỗi con nhé, Yuzuha. Mẹ sẽ bảo vệ Yuzuha."

"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện ở nhà, để cho bệnh của mẹ mau khỏi." --

Yuzuha đột nhiên nhớ tới mẹ, người dù đang nằm bệnh viện chiến đấu với căn bệnh quái ác vẫn nói sẽ bảo vệ cô, nói cô không cần phải lo gì cả. Yuzuha rất thích thời gian khi vào viện thăm mẹ, bởi vì khi đó mẹ sẽ ôm cô thật chặt, bởi vòng tay ấm áp và bao dung hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ bảo mẹ sẽ bảo vệ cô, vậy nên cô sẽ thay mẹ chăm lo cho gia đình này khi mẹ vắng nhà, chăm lo cho em trai còn nhỏ tuổi, chăm lo cho người anh trai suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Sau khi mẹ chết, cô vẫn thường xuyên đến trước mộ của mẹ kể chuyện, với gương mặt không lúc nào không có vết thương, lần nào cũng vậy.

Yuzuha nhìn từng người ở nơi đây, rồi lại nhìn về phía Hakkai đang một mình chiến đấu không ngừng nghỉ, dù cho có bị đánh bật ra bao nhiêu lần, hắn vẫn tiếp tục xông về phía Taiju. Hakkai......đã thay đổi rồi.......

-- "Xin lỗi em Hakkai, chị xin lỗi."

"Chị......"

"Chị sẽ bảo vệ em! Chị nhất định sẽ bảo vệ cho em! Chị sẽ trở thành người thay thế cho mẹ!" --

Hakkai vung một cú đấm tới, hét lớn "Tao nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình!!!"

Dòng nước mắt nóng hổi của Yuzuha không gì ngăn được mà khẽ chảy xuống hai bên má đã đỏ ửng sưng tấy vì bị đánh. Cô như cảm nhận được vòng tay ấm áp ngày nào của mẹ, giọng nói nhẹ nhàng bao dung của mẹ vang lên bên tai thật gần, nói rằng cô không hề đơn độc, bây giờ đã có rất nhiều người thay cô bảo vệ Hakkai, thậm chí Hakkai cũng đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu biết bảo vệ chị gái của mình. Nụ cười hạnh phúc của Yuzuha lần đầu tiên thật sự nở rộ trên môi.

Cảm ơn nhé, mọi người......

Hakkai rệu rã đến đứng không vững, hắn loạng choạng lùi ra sau từng bước, sau đó rơi vào vòng tay nâng đỡ của Takemichi, cậu xoa xoa lưng hắn, mỉm cười dịu dàng "Xin lỗi nhé Hakkai. Mày đã vượt quá giới hạn rồi nhỉ?"

"Takemicchi......may quá......vẫn ổn......." Hakkai đỏ vành mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, hắn dù gục xuống cũng gắt gao mà nắm chặt lấy tay của Takemichi không buông.

Taiju đứng một bên cười cợt, ánh mắt lại trống rỗng đi rất nhiều "Mày thật ngu ngốc đấy, Hakkai......rốt cuộc thì mất hết tất cả."

"Im đi, thằng khốn!" Takemichi giận dữ nhìn chằm chằm vào Taiju, như muốn đục một lỗ trên mặt gã "Tới địa ngục mà rửa mặt đi, mày đã thức tỉnh chưa hả?"

Gương mặt Taiju tối sầm lại, nổi đầy gân xanh. Nhưng Takemichi chẳng thèm quan tâm tới, cậu quay sang nhìn Hakkai đã ngẩng đầu dậy, hắn như nghe thấy được gì đó, ngửa mặt lên trời cười cười "Haha, tao có thể nghe thấy âm thanh ảo giác rồi......"

Tiếng bô xe càng ngày càng to dần, lúc này tất cả mọi người trong Toman đều giật mình ngạc nhiên. Takemichi lảo đảo đỡ lấy Hakkai, mơ hồ hỏi "Âm thanh này......"

Đôi mắt Mitsuya lộ ra vẻ vui mừng "Là con Bob của Mikey!"

"Mikey sao?" Taiju khẽ lẩm bẩm.

"Mikey vô địch sao lại ở đây?" Kokonoi nhíu mày đứng một góc với Inui vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

Mikey-kun......tới đây? Được cứu rồi!!!

Takemichi không dấu được nổi vẻ chắc chắn "Chỉ cần có Mikey-kun, sẽ thắng được Hắc Long!" bởi vì Mikey là Mikey bất bại mà.

"......." Mitsuya suy nghĩa một chút, sau đó thở dài một hơi nặng nề "Phải rồi nhỉ?"

Takemichi quay lại khó hiểu nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Mitsuya, anh nhìn ra phía ngoài cửa, nhỏ giọng nói "Ngay từ đầu chúng ta đã phản bội giao ước hòa bình giữa Toman và Hắc Long nên mới ở đây mà. Mikey sẽ nghĩ sao đây nhỉ?"

Trong lòng Takemichi khẽ 'lộp độp' một tiếng, cậu run run nhìn cánh cửa nhà thờ được đẩy ra từ bên ngoài, tiếng giày vang lên càng lúc càng gần, bóng dáng của Mikey cũng xuất hiện.

"Giáng sinh an lành." Anh nở một nụ cười hiền nhìn về phía mọi người, thân thiết hỏi "Bọn mày làm gì ở đây vào ngày như hôm nay vậy?" Sau đó Mikey nhận ra ba người khác của Hắc Long, vẻ mặt liền trở nên trầm tư "Hắc Long?"

Mitsuya nhanh chóng tiến tới cúi người xuống trước mặt Mikey "Mikey, tao xin lỗi. Chuyện thành ra thế này là lỗi của tao."

"Taka-chan!!!" Hakkai ngạc nhiên nhìn về phía Mitsuya.

"Tao tự thiết lập giao ước hòa bình, rồi lại tự mình phá bỏ nó, rồi lại đánh nhau với Hắc Long như mày thấy đấy." Mitsuya nói một cách chậm rãi và bình tĩnh.

Mikey quay qua nhìn Takemichi, thân thể phía trên của cậu để trần, cánh tay phải quấn tasuki đã loang lổ máu, từ trên mặt đến dưới bụng, không chỗ nào là không bị thương. Trái tim Mikey đau đớn đến mức chết lặng, bởi vì anh biết, cậu lại đang cứu người.

Anh mỉm cười một cách dịu dàng "Lúc nãy tao đã nhận ra tiếng con Impulse của mày, Mitsuya. Nếu không phải đi tìm Takemicchi thì có lẽ tao đã để lỡ mất chuyện thú vị này rồi."

Takemichi liếc qua lại giữa Mitsuya và Mikey, cảm thấy hai người này như có điều gì giấu mình, cả hai cùng né tránh ánh mắt trong trẻo của cậu.

"Họ là kẻ địch của mày sao?" Mikey đi đến trước mặt Taiju, nghiêng đầu hỏi.

Taiju lại cười khoái trí nhìn thân hình nhỏ bé của Mikey "Mày là Mikey vô địch hả?"

"......." Ánh mắt của Mikey có chút vô hồn "Tại sao lại ra tay với Takemicchi?"

"Hả?"

"Cậu ấy chỉ muốn cứu mọi người thôi mà. Lúc nào Takemicchi liên quan tới Hắc Long cũng có chuyện hết, bọn mày không định để cậu ấy yên ổn bên cạnh Toman sao?"

Mikey làm sao vậy? Sao mình lại thấy sợ vậy nhỉ?

Trong lúc mọi người đang khó hiểu với thái độ của Mikey, Taiju đã giáng một cú đấm thẳng vào mặt của Mikey, khiến anh bất tỉnh ngay lập tức.

"Hả?" Takemichi đơ cả người, chưa hiểu chuyện gì.

Đến khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, các thành viên của Toman cũng hét lên gọi tên Mikey. Trong khi đó Taiju lại ngửa mặt lên cười khoái trí "Đến cả chuông đêm Giáng Sinh cũng ngân lên để chúc mừng cho thắng lợi của tao! Tao hạ được Mikey vô địch rồi!!!"

"Không thể nào.....chỉ một đòn......?" Takemichi trợn tròn mắt nhìn về phía Mikey đang nằm im dưới đất.

Mitsuya tức giận hét lên, lao tới chỗ Taiju "Thằng khốn Taiju! Tao sẽ giết mày!!!"

Khi Taiju quay đầu cười nhạo về phía Mitsuya, Mikey ở phía sau đã lặng lẽ đứng dậy từ bao giờ, thân hình anh nghiêng ngả cùng với giọng nói mơ hồ xa xăm "Đêm Giáng Sinh kết thúc rồi......"

Hai vị tổng trưởng của hai băng lớn đứng đối diện nhau, từ hình thể thì Taiju đã áp đảo Mikey rồi, thêm cả tuổi tác và kinh nghiệm chiến đấu, nhìn thế nào thì Taiju cũng vượt trội hơn. Takemichi có chút lo lắng nhìn Mikey nhưng trong lòng lại vẫn đặt tất cả niềm tin nơi anh.

Inui đi tới gần trung tâm, nhìn qua Takemichi một chút sau đó lạnh nhạt nói với Mikey "Đủ rồi đó, Sano Manjirou. Mày và Taiju ở đẳng cấp hoàn toàn khác, mày chỉ là một viên đá nhỏ ngáng đường Taiju bá đạo mà thôi."

Takemichi lạnh mặt đi lên phía trước một bước, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào gương mặt vẫn xinh đẹp dù có vài vết bấm của Inui "Im lặng đi Inupee. Nếu Toman là bang mà tao đã chọn ở lại, vậy thì bọn họ sẽ không khiến tao phải thất vọng."

Khi nghe biệt danh của mình phát ra từ miệng cậu, Inui lập tức đỏ bừng mắt, hắn run run muốn đi tới gần Takemichi "Mày đúng là Gaki, phải không?" nhưng đã bị Kokonoi giữ lại, đánh mắt ra hiệu phía sau cậu còn có một đám không dễ chơi.

Takemichi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía giữa bậc cao của nhà thờ, xung quanh cậu thu tới rất nhiều ánh sáng "Có vẻ như Hắc Long đời thứ 10 đã tìm được một vị tổng trưởng rất toàn năng, khiến Hắc Long suy tàn lại lớn mạnh như hồi đầu. Nhưng Inupee, mày đã quên mất một thứ, trái tim của Taiju quá sứt sẹo. Hắc Long ở dưới thời của hắn không thể trở về với lý tưởng như lúc ban đầu." Sau đó cậu khẽ cười một tiếng "Đúng rồi. Một bang đã mất đi tín ngưỡng, làm sao có thể quay lại như trước kia?"

Kokonoi nhíu mày nhìn dáng vẻ lạ lẫm của Takemichi, dường như phía sau cậu có một bí mật rất lớn nào đó, gã phải vén màn nó lên, để nó và cậu cùng lộ diện ra ngoài ánh sáng.

"Mày nói vậy là sao, Gaki? Mày đã biết cái gì?" Kokonoi khẽ hỏi.

Takemichi để một ngón tay lên bên má, nghiêng đầu suy tư "Phải giải thích như thế nào nhỉ?" sau đó cười một nụ cười vô cùng bình thản "Tao là Hanagaki Takemichi, biệt danh cũ là Michi. Người từng được tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất bồi dưỡng để trở thành tân tổng trưởng của Hắc Long đời hai."

Ngoại trừ những thành viên của Toman, những người còn lại đều giật mình ngạc nhiên, dường như nghe được một điều hết sức vô lý.

Taiju quay phắt sang nhìn cậu, hỏi "Mày chính là Michi - 'thần bảo hộ' của Hắc Long đời đầu?"

Takemichi chưa từng nghe nói rằng mình có cái biệt hiệu này, nhưng cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu "Có lẽ là vậy chăng......"

Inui thì gấp không chờ nổi đi tới hỏi tội Takemichi "Tại sao mày không tiếp quản Hắc Long đời hai? Tại sao mày lại rời bỏ Hắc Long như vậy?" Nếu có mày tiếp quản nó, Hắc Long sẽ không đến mức thối nát như bây giờ.

"Một Hắc Long đã bắt đầu biến chất, tao sẽ không ở lại thêm." Takemichi nghiêm mặt nhìn Inui, ánh mắt sắc lạnh và kiên định.

Inui biết chứ, Takemichi căm ghét cái xấu và mắt không thể chứa được nổi dù chỉ là một hạt bụi, những thứ khiến cậu cảm thấy không thoải mái sẽ bị cậu gạt bỏ đi ngay lập tức. Ngoại trừ mạng người, Takemichi đều phân biệt mọi thứ một cách rõ ràng ra hai hướng là tốt và xấu.

Nhưng Taiju cũng không để ý nhiều, dù cho cậu là ai thì hiện tại Hắc Long cũng thuộc về gã và do gã quản lý, tuy vậy, nếu lôi kéo được Takemichi về Hắc Long thì những thành viên cũ của đời một có khi sẽ quay về làm việc cho gã cũng nên.

Mikey nhận ra ánh mắt toan tính của Taiju dành cho Takemichi, trong ngực anh trào lên một cơn tức giận khó kiềm chế lại được, Hắc Long vẫn như cái gai trong lòng anh, bởi vì Takemichi gặp được Hắc Long trước, cậu gắn bó với nó trước, cậu đặt kỳ vọng vào nó quá nhiều. Vì vậy nên, chỉ cần mỗi lần cái tên Hắc Long được nói lên trước mặt Takemichi, Mikey lại lo sợ đến nhộn nhạo trong lòng, sợ rằng vào một lúc nào đó cậu sẽ mềm lòng, rời bỏ Toman để quay về Hắc Long.

Gương mặt Mikey tối sầm lại, anh đi tới trước mặt Taiju, lẩm bẩm "Đừng có nghĩ tới việc mang Takemicchi ra khỏi Toman......"

"Hả?" Taiju nhíu mày nhìn xuống anh.

Nhưng đúng lúc này, 'rầm' một tiếng, Taiju đã ngã sõng soài trên nền đất, ánh mắt trắng dã và im bặt. Không gian nhà thờ bỗng chốc yên lặng một cách kỳ lạ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn thảm cảnh của Taiju.

Trong khoảnh khắc Mikey bay lên.......và rồi một âm thanh không rõ ràng, Taiju biến mất khỏi tầm nhìn.......

Inui không tin được hét lên "Taiju!!!"

"Không thể nào! Hạ gục Taiju ngay tức khắc......" Kokonoi nhìn chằm chằm vào Mikey với đôi mắt mờ mịt "Đó là Mikey 'vô địch'!"

Các thành viên khác của Toman cũng không thể không cảm thán với sức mạnh của tổng trưởng mình. Nhất là Hakkai, người đánh đến bầm dập vẫn không khiến Taiju ngã ra đất "Một đòn mà hạ anh mình......."

"Tuyệt lắm Mikey-kun!!" Chifuyu vui mừng reo lên.

"Quái vật sao?" Yuzuha há hốc mồm ngạc nhiên.

Mitsuya thở ra một hơi, cười bất lực "Sởn cả gai ốc."

Mikey đứng nhìn khoảng không vô định một chút để bình ổn tâm trạng, sau đó quay về phía Takemichi đang đứng trên bục cao, anh giơ tay ra dịu dàng gọi cậu "Tới đây nào, Takemicchi! Quay về bên cạnh tao......"

Takemichi vẫn thấy bầu không khí xung quanh Mikey có chút kỳ lạ, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu và tập tễnh đi về phía anh, đặt bàn tay phải quấn tasuki loang lổ máu vào bàn tay lạnh ngắt của Mikey. Trong một khoảng khắc, Takemichi cảm thấy người Mikey đã run lên, nhưng vụt qua rất nhanh khiến cậu nghĩ mình bị đánh đến sinh ra ảo giác.

Mikey âm thầm đè lại lồng ngực mình, khi bàn tay nhỏ bé của Takemichi nắm lấy tay anh, một dòng điện xoẹt từ dưới sống lưng lên tận sau gáy Mikey, khiến anh trở nên hưng phấn một cách kỳ lạ, sự lạnh lẽo trên người và trong lòng cũng vơi đi một nửa.

Thật tốt.......may mắn vẫn luôn ở đây.......

Mikey nhìn mọi người trong Toman, cười cười "Nào bọn mày! Giáng Sinh kết thúc rồi nhưng mà......cùng chạy xe nào!"

"Khoan đã thằng nhãi!!!" Giọng nói cay cú của Taiju vang lên từ phía sau, Inui đang đỡ gã đứng dậy, Taiju gần như không thể đứng thẳng nổi, gã điên tiết "Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Toman!! Koko!! Gọi quân ở bên ngoài đi, bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó. Tất cả bọn mày không có đường về đâu! Chết hết ở đây đi! Tao sẽ không thua kẻ nào đâu!" Taiju bị kết quả thua cuộc làm cho điên loạn đến mất kiểm soát.

Mikey lạnh nhạt nhìn Taiju, bàn tay anh mân mê những ngón tay xây xước của Takemichi, ánh mắt khi nhìn Taiju lại cao ngạo đến cùng cực "Taiju, Hắc Long mạnh đấy, nhưng mà không làm nên thời đại được đâu. Mày đánh nhau cũng mạnh lắm, nhưng mà không có trái tim. Toman sẽ làm nên thời đại, lặng lẽ mà chứng kiến đi!"

Taiju nghiến răng ken két, gào ầm lên "Này Koko! Mày đang làm gì vậy? Quân vẫn chưa vào sao? Mau lên!"

Nhưng Kokonoi đứng ở bên ngoài cửa lại im lặng như trời trống, gã đơ mặt nhìn phía trước, lẩm bẩm "Boss......"

"Hả?" Taiju khó chịu gầm lên.

"......Chúng ta thua rồi!"

"Bỏ tao ra Inui!" Taiju không hiểu gì cả, gã điên máu hất Inui ra, lao ra bên ngoài nhà thờ, thậm chí gã còn ngã khuỵu ở trước cửa lớn "Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ánh mắt gã như nứt ra khi nhìn thấy ở bên ngoài là một sân toàn 'xác' của quân mình, có một người xăm đầu rồng ngồi ở bên bậc cầu thang.

"Ồ?" Draken quay gương mặt dính máu của mình lại, bình thản nói "Bên đó đã xong rồi sao? Vậy tao cũng vào thôi!"

Bỏ mặc Taiju ngồi quỳ ở ngoài cửa, Draken chậm rãi bước vào bên trong nhà thờ, mọi người lúc này còn đang bàn nhau xem có bao nhiêu người để xử lý đám Hắc Long ở bên ngoài. Khi thấy Draken xuất hiện thì đều ngạc nhiên.

"Hả? Có chuyện gì mà đứng trơ ra đó?" Draken nhìn mọi người khó hiểu.

Hanma là người đầu tiên thắc mắc "Sao mày lại ở đây?"

Draken bơ luôn câu hỏi của Hanma, anh nhìn về phía Mikey, thông báo "Mikey, đã xử lý xong đám Hắc Long ở bên ngoài! Shiba Taiju đã mất hết quân và thua Mikey, mất hết ý chí chiến đấu rồi."

"Ừm." Mikey gật đầu cười một cái "Hắc Long đã chết rồi, đây là chiến thắng của Toman!"

Mọi người chạy ào ra ngoài nhìn, thấy một đám Hắc Long nằm bẹp dí trên nền tuyết trắng, chiến thắng ngày hôm nay đã chọn ra được đội cuối cùng.

"Tuyệt ghê!!!" Chifuyu bá lấy cổ của Takemichi, hò hét.

"Chỉ một mình thôi sao?" Yuzuha nhìn sang Draken rồi nhìn lại thảm cảnh kia, cằm sắp rớt xuống đất.

Mitsuya thở phào nhẹ nhõm "Hai người đứng đầu Toman đều là quái vật nhỉ?"

Hanma bĩu môi một cái, ghé tai nói nhỏ với Takemichi "Là tao thì chắc chắn xử nhanh hơn tên Draken kia nhiều!"

Kisaki liếc mắt sang nhìn Hanma một cách khinh thường, sau đó đẩy gã qua một bên mà đứng bên cạnh Takemichi như sợ cậu chạy mất.

Chifuyu vui vẻ nhìn về phía Takemichi "Nổi cả da gà nhỉ, Takemicchi?" Nhưng hắn lại thấy vẻ trầm tư của cậu, Chifuyu khó hiểu khẽ gọi ".......Takemicchi?"

"........" Takemichi ngẩng đầu nhìn tuyết trắng rơi đầy khắp nơi, nhìn khuôn mặt của từng người ở đây, nhìn những lính của Hắc Long nằm rải rác trên nền đất, trái tim đập loạn lên niềm hồi hộp xúc động, khóe mắt cay cay.

Cả Taiju, cả Hakkai, cả Yuzuha, cả Mitsuya và mọi người vẫn còn sống. Chẳng có ai phải hy sinh......có thể kết thúc Giáng Sinh rồi.......

Takemichi bật khóc, nhìn Chifuyu "Nhiệm vụ hoàn thành rồi!"

Chifuyu im lặng nhìn cậu một chút, sau đó mỉm cười lau nước mắt cho cậu, dịu dàng đáp lời "Đúng vậy nhỉ?"

Sau đó Takemichi nhắm mắt nghiêng người ngã xuống, Chifuyu hoảng sợ la lên "Takemicchi!!!"

Nhưng may mắn, Mitsuya đã đỡ được cậu, anh cõng cậu trên lưng, nghiêng mặt hôn nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu, thì thầm "Cảm ơn mày, Takemicchi." sau đó anh nhìn hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng đang lo lắng đi tới xem tình hình của cậu "Mikey, Draken, nhờ có bọn mày nên mới thắng được Hắc Long, nhưng mà hạng nhất ngày hôm nay, thuộc về Takemicchi!"

Mọi người nhìn gương mặt đang thở đều mệt nhọc của Takemichi, khẽ cười, đáy mắt đều là yêu thương và trân trọng.

Giáng Sinh an lành, thiên sứ may mắn của chúng ta.......


























--------------------

Cắn ngươi: Viết xong cái văn án cho truyện thể loại Alltake showbiz rồi để ngỏ đó, lười vãi luôn. Kiểu viết liền hai truyện một lúc tui dễ bị loạn nội dung á, haizzzz, thôi cố chạy cho nhanh cái truyện này đã :'>>>

Chúc mọi người ngày mới tốt lành :'))) còn giờ tui đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net