Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Yorkshire pudding Anh Quốc

HuyHuyHuy184

Tên được gọi là Kokonoi - đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long đi tới gần phía Takemichi, khiến cậu lo lắng giơ tay ra che chắn cho Hina ở phía sau, gã nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ hứng thú "Nghe nói, mày là Hanagaki Takemichi, đội trưởng thất phiên đội của bang Tokyo Manji?"

Gã vung lên cánh tay trái, đuôi lông mày sắc sảo khẽ nhếch "Toàn vùng này đều là lãnh địa của bọn tao, nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo tới Boss. Mày có hiểu chuyện này không, Hanagaki?" Kokonoi nở nụ cười khát máu, bẻ bẻ cổ tay "Là mày 'sẽ chết' đó!!!"

Đội trưởng đội đặc công của Hắc Long - Inui cũng đi tới bên cạnh Kokonoi, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía Takemichi, phụ họa "Sẽ xử lý hết bọn mày."

Takemichi nhíu chặt lông mày, khuôn mặt vô cảm và căng thẳng tới cực điểm, cậu khẽ hỏi "Vậy nghĩa là......bọn mày đã giết người?"

Trả lời 'ừ' một cái là tao móc điện thoại ra báo cảnh sát liền!

Kokonoi cùng Inui khẽ nhìn nhau, sau đó gã cười khúc khích "May mắn là bọn tao chưa phải ra tay. Dù sao cũng không ai ngu ngơ tự đâm đầu vào lãnh địa của kẻ địch như mày hết!"

Takemichi dùng khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm Kokonoi, dường như không bị lời nói của gã làm cho ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, trong lòng cậu đã sớm lôi 18 đời tổ tiên của Kokonoi ra chửi, còn tự tưởng tượng ra cảnh gã bị mình đấm thành cái đầu heo.

Đúng lúc thu hồi tầm mắt, ánh mắt của cậu bắt gặp ánh nhìn của Inui. Điều khiến Takemichi chú ý đó chính là, người này có gương mặt mang nét đẹp trung tính, nhưng đáng tiếc bên thái dương trái lại có vết bỏng lan tới nửa mắt, giống như thiên sứ đang bị sự ác độc của ác ma ăn mòn vậy.

Vết bỏng này.......

Trong khi cậu vẫn đang nhìn Inui một cách chăm chú, bên chị em Hakkai lại không yên ổn. Hakkai lạnh lùng nhìn hai người Kokonoi và Inui, chậm rãi nói "Dừng lại đi! Takemicchi là bạn của tao!"

"Đừng động tới Hina, vì bọn mày cũng đâu có bỏ qua cho con gái đâu." Yuzuha cũng nghiến răng nói, khẽ liếc mặt bảo Hina lùi lại phía sau. Hina nhanh chóng bước lùi lại, cố gắng giảm thiểu sự ảnh hưởng của mình nhất có thể.

Kokonoi híp mắt lại, tỏ vẻ không nghiêm túc "Cậu ấm à, dù có là bạn của cậu ấm thì cũng phải dạy dỗ chứ? Nếu không thì sao mà ăn nói với các anh em đây?"

Những tên đàn em khác của Hắc Long nhìn đánh giá Takemichi một lượt, sau đó quay sang bàn tán với nhau bằng vẻ coi thường.

"Nó là Hanagaki - may mắn của Toman đấy à?"

"Có vẻ yếu hơn lời đồn nhỉ?"

"Tao có thể hạ chỉ với một tay."

Chết tiệt......phải làm sao đây....!? Cả Hina cũng ở đây nữa......

Đúng lúc suy nghĩ của Takemichi đang rối ren thì Hakkai đứng lên che trước người cậu, vóc dáng hắn cao lớn gần như che phủ toàn bộ người Takemichi bằng bóng lưng của mình. Hakkai dùng chiều cao vượt trội của mình nhìn xuống tên đàn em vừa chế nhạo Takemichi, nhìn tên đó bằng ánh mắt vô cảm "Tao đã nói là đừng có động vào bạn của tao rồi cơ mà? Nhờ cậy bọn mày đấy!"

Mày nhờ cậy mà như muốn rủ người ta đánh nhau là sao vậy, Hakkai-kun??? Nhưng quả nhiên Hakkai có quen biết với Hắc Long, từ từ......"cậu ấm"??

Tên đàn em kia khó chịu cau mày, ra vẻ phách lối "Hakkai, mày nghe rồi chứ? Bọn tao nói mà mày không nghe thấy sao?" sau đó cả lũ cười nhăn nhở "Bọn tao đánh cả con gái đấy!"

Trong lúc tên đó chưa kịp hiểu chuyện gì, một nắm đấm mạnh mẽ từ phía Hakkai đã lao tới trước mặt gã và đấm một cú theo đà ín hẳn đầu gã ta xuống nền đất. Hakkai vẫn giữ chặt nắm tay ín đầu tên đó, ngẩng mặt lên, gân xanh đã hiện trên trán "Bọn rác rưởi chúng mày cút về đi."

Lúc Takemichi và tất cả người ở đó còn đang sốc vì sức mạnh của Hakkai, hắn đã đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Takemichi nhẹ giọng nói "Xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện này nhé, Takemicchi."

"Hả?" Takemichi nghiêng đầu nhìn Hakkai khó hiểu.

"Boss của Hắc Long, là Shiba Taiju." Hakkai bình thản nói.

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên "Shiba......"

"Đúng vậy, Taiju là anh của cả hai đứa." Yuzuha nhìn về phía Takemichi, nơi đáy mắt ánh lên chút buồn bã khó ai thấy.

"Bọn tao là ba anh em." Hakkai nhẹ giọng nói. Đột nhiên Takemichi thấy bóng lưng của hắn nhỏ bé đến kỳ lạ.

Anh trai của Hakkai là tổng trưởng của Hắc Long sao? Chuyện này......được rồi nó điên rồ vãi ra!!!

Hakkai nhìn về phía Kokonoi, hỏi "Anh tao ở đâu?"

Kokonoi hơi im lặng một chút, sau đó nhếch môi "Ở cửa hàng tiện lợi."

Hakkai thở dài một hơi, cau mày tỏ vẻ khó chịu "6 giờ rồi mà vẫn chưa về, thế mà ngay lúc thế này......Thật phiền phức!"

Inui im lặng nãy giờ đột nhiên đi về phía Hakkai, nhanh nhẹn rút con dao gấp trong người ra kề vào cổ Hakkai, đứng sát mặt lại gần, nói với vẻ lạnh nhạt "Này, mày đứng có mà tinh vi. Nếu mày coi thường Taiju, tao sẽ giết mày."

"Mày dễ dàng mất bình tĩnh nhỉ?" Hakkai không có vẻ gì là bị con dao sắc đang dí vào cổ làm cho hoảng sợ.

Inui nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt bị gió thổi nhẹ qua "Mày nghĩ tao không thể giết mày sao?"

Takemichi đang đứng xem diễn biến câu chuyện thì thấy Yuzuha đã lao đến phía sau Inui từ lúc nào, cô nhảy lên xoay một vòng và thẳng chân đá vào cạnh cổ của Inui khiến hắn ngã ra đất, dáng vẻ khi cô đáp xuống vô cùng ngầu và cứng cỏi "Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi em trai tao!"

Inui hơi loạng choạng đứng lên, muốn tiến tới đánh nhau với Yuzuha, nhưng Kokonoi đứng bên cạnh đã mỉm cười ngăn lại "Thôi đủ rồi Inupee, anh em của Boss mà......"

Có vẻ Inui là người nghe lời Kokonoi, nhưng hắn cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn giơ thẳng con dao về phía bốn người bên Takemichi, lạnh mặt đe dọa "Tao đã thề sẽ trung thành với Taiju, nhưng mà bọn mày không có tư cách mà lên mặt đâu. Con gái thì cũng liên quan hết, tao sẽ chỉ cho bọn mày biết trên dưới." Gân xanh đã nổi lên trên trán của Inui, thể hiện ra rằng hắn đang tức giận vô cùng "Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày!"

Takemichi tối mặt che chắn cho Hina, lòng cậu loạn như cào cào, dù sao thì lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại Hắc Long, dáng vẻ ban đầu của băng đảng do anh Shin tạo dựng nên đã biến chất không còn một mẩu, Hắc Long với ước mơ tạo dựng nên thời đại bất lương mới đã biến thành một đám tội phạm không hơn không kém. Tiếp xúc với một Toman "mày không động tao thì tao không động mày" sạch sẽ và đơn giản, Takemichi cũng suýt chút nữa quên mất, bất lương bây giờ chính là kiểu người như vậy, máu chiến và động một chút là giết này giết nọ.

Yuzuha quay sang nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Takemichi cùng cánh tay trái vẫn còn bó bột của cậu, nhỏ giọng nhắc nhở "Hanagaki, chỗ này cứ giao cho bọn chị! Mau chạy đi! Bảo vệ Hina-chan nhé!"

Takemichi quay sang định bảo Hina một mình chạy đi, dù sao cũng do cậu bước chân vào lãnh địa của Hắc Long nên chị em Hakkai mới phải đối đầu với quân của anh trai mình, cậu sẽ ở lại chiến đấu với họ "Hina, chạy......"

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn mặc bang phục Hắc Long màu đỏ nổi bật bất ngờ lao nhanh ra từ con hẻm đến gần chỗ Takemichi, Hina đứng đối diện với Takemichi nên thấy rõ, cô la lên "Takemichi-kun, phía sau!!"

Takemichi vội vàng quay lại, thấy tên đó giơ tay ra như định kẹp cổ cậu, không nghĩ nhiều Takemichi liền khuỵa chân xuống tránh đi, không quên hét về phía Hina "Chạy ngay!!!"

Hina hơi do dự nhìn về phía Takemichi, sau đó quay đầu chạy thẳng một mạch ra đường lớn, đây là giao hẹn giữa Takemichi và Hina mỗi khi hai người gặp vụ chặn đường, nếu 15 phút sau khi cô chạy thoát mà gọi điện không thấy cậu bắt máy, vậy nhanh chóng báo cảnh sát và quay lại chỗ cũ cứu cậu. Thà làm bất lương gọi cảnh sát tới cứu chứ nhất định không chết trận bên vệ đường!!

Có tên đàn em muốn chạy theo bắt Hina lại, Takemichi không ngần ngại lao tới đấm cho gã một cú khiến gã ngất xỉu ngay tại chỗ, cậu nhìn đám đàn em của Hắc Long với vẻ mặt vô cảm, đáy mắt tràn đầy giận dữ "Đừng có lôi người không liên quan vào!"

Tên áo đỏ kia nhìn một màn này, cười vừa khoái chí vừa điên cuồng "Phản ứng nhanh đấy thằng khốn!!"

Hakkai nhìn về phía gã ta, ngập ngừng kêu lên "Anh hai......"

Takemichi nhìn về phía Hakkai rồi nhìn về phía tên áo đỏ, lúc này cũng vỡ lẽ ra, anh trai của Hakkai và Yuzuha, tổng trưởng của Hắc Long hiện tại - Shiba Taiju.

Hắn ta còn cao to hơn cả Hakkai, trông như con gấu Nga vậy!!

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Có vẻ vui lắm nhỉ!?" Taiju đi tới gần Takemichi, đám đàn em Hắc Long lúc nãy còn vênh váo kiêu ngạo nhưng giờ chỉ biết im lặng cúi gập người chào Taiju, điều đó cũng đủ để biết uy quyền của gã mạnh như nào.

Sau đó Taiju im lặng nhìn Takemichi, cau mày hỏi "Vậy.....tên nào đây?"

Không biết là ai mà vẫn lao vào đánh như đúng rồi, tên điên này!!!!

Kokonoi chống tay vào hông, cười cười "Haha, không biết là ai mà cũng đánh, quả nhiên là Boss."

Trong khi đó hai chị em Hakkai và Yuzuha lại nhìn Taiju với vẻ mặt nghiêm trọng cùng lo lắng. Cũng phải thôi, anh trai bọn họ là con quỷ không biết kiểm soát bản thân, thích chiến tranh và thích cả mùi máu tanh nồng, điều đó khiến anh ta điên loạn trong sự hưng phấn.

"Cậu ta là Hanagaki, đội trưởng thất phiên đội của Toman."

Taiju bật cười thích thú, dường như nghe thấy chuyện cười hài nhất năm "Hahaha đội trưởng của Toman sao? Này, Koko! Trò đùa thú vị đấy!"

Kokonoi liếc nhìn Taiju, nhún vai "Là thật đó. Có vẻ đi cùng với cậu ấm."

"Hahaha, không thể nào! Thật ngu ngốc!" Taiju cười đến mức lấy một tay che cả mặt "Thất phiên đội quản lý đám chó săn Valhalla đó à?"

Kokonoi và Inui cũng nhìn về phía Takemichi, cảm thấy người như Takemichi chính là kiểu dễ bị ăn một đấm rồi gục nhất, không hiểu vì sao tổng trưởng của Toman - Mikey bất bại lại dễ dàng để kẻ như vậy quản lý một phiên đội toàn những con chó săn khó điều khiển.

Taiju đang cười thì đột nhiên dừng lại, không nói hai lời mà giơ thẳng chân đá trúng cằm của Takemichi lúc cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, cơn đau nhói từ cằm truyền tới cùng lực đá khiến cậu bay ngược ra sau, nhưng đầu óc của Takemichi vận chuyển nhanh chóng, cậu cố gắng nghiêng người để cánh tay trái không đập xuống đất, nếu lại bị thương ở vai lần nữa, cậu sẽ phải đeo cái băng cố định này thêm nửa năm mất.

"Takemicchi!!!" Hakkai hét lên, nhưng đôi chân của hắn không thể động đậy gì cả, hắn đang sợ, sợ chính anh trai của mình.

Taiju dùng một tay che nửa bên mặt, gân xanh nổi lên trên trán, gã vừa cười vừa nói "Vậy Hakkai vô tư dẫn một kẻ của Toman tới nhà tao sao? Dù có nói gì thì cũng đừng có tới chỗ của Hắc Long chứ!! Haa......" Gã thở ra một hơi dài, liếc nhìn về phía Hakkai đang đứng đó "Đần độn."

Rồi gã nhướng mày nhìn Takemichi "Tao sẽ đấm mày tới chết. Phải làm cho ra lẽ với bọn Toman chứ!"

Hakkai nắm chặt tay lại, cố gắng bình tĩnh mà nói chuyện với Taiju "Anh......chuyện cậu ấy vào lãnh địa của Hắc Long là do cậu ấy không biết thôi......"

Takemichi che cái mũi đang chảy máu của mình, lồm cồm bò dậy, ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nhỏ yếu của Hakkai, trông hắn lúc này so với lúc trước đó như hai người khác nhau vậy.

Taiju đi tới đứng đối diện với Hakkai, bộ dạng cao lớn của gã áp đảo Hakkai khiến hắn trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ. 

"Mày không nghe tao nói hả? Mày không nghe theo mệnh lệnh của tao hả?" Taiju gằn giọng nói, khuôn mặt đã sa sầm xuống "Trước khi mày ở Toman thì mày là em tao, nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè mà, không phải sao?" Gã đặt tay lên bả vai Hakkai, trông nhẹ nhàng nhưng gân xanh trên tay đã nổi lên rõ rệt.

Hakkai im lặng không nói được lời nào, bởi vì đầu óc hắn đang tối tăm không thấy ánh sáng, hắn sợ hãi anh trai của mình, một kẻ không khác gì quỷ dữ.

Yuzuha ở bên lo lắng lên tiếng "Taiju, đừng có dồn Hakkai vào chân tường!"

Taiju lạnh mặt liếc qua nhìn cô, sau đó thẳng tay vung nắm đấm sang ngang vào mặt cô, nửa khuôn mặt nhỏ bé của Yuzuha nhanh chóng đỏ ửng lên nhưng Hakkai vẫn không dám làm gì. Taiju còn không quên đe dọa "Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau."

Takemichi siết chặt nắm đấm, đời này cậu ghét nhất là người ra tay với cả con gái, còn là em ruột của mình, người như Taiju xứng đáng gọi là anh sao? Ánh mắt Takemichi chưa bao giờ đầy sự tức giận như bây giờ.

"Đã nói là anh em và Yuzuha còn là con gái, vậy mà mày đánh cả con gái sao?"

Taiju nhướng mày nhìn Takemichi, thích thú nhìn gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt thì long lanh nổi giận của cậu "Vấn đề của nhà Shiba thì đừng có mà xía vào, thằng ranh. Hakkai mày đợi đấy. Anh trai thì phải giải quyết hậu quả thay, đó là tình anh em!!!"

Taiju giáng cho Takemichi một cú đấm, Takemichi nghiêng cả người đi nhưng nhanh chóng đứng thẳng lại, cố gắng sử dụng tay phải để bảo vệ cánh tay trái của mình, lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình để uyển chuyển né các đòn tấn công của Taiju. Nhưng tránh né mãi cũng không phải là cách, cậu cũng ăn không ít cú đấm nhanh và mạnh của gã rồi, cơ thể trở nên đau nhức và mỏi mệt, máu mũi cứ ngưng chảy thì lại ăn một cú khác nên chảy tiếp. 

"Mày cứ như con chuột nhắt vậy, Hanagaki!" Taiju vung thêm một cú nữa, cười khoái trí nhìn dáng vẻ chật vật nhưng không kém phần nhanh nhẹn của Takemichi, dù sao cũng là đội trưởng của thất phiên đội quản lý những con chó săn Valhalla, Takemichi như thế này vẫn có chút khiến gã thất vọng.

Ánh mắt của Takemichi tràn đầy vẻ nghiêm túc, cậu lợi dụng lúc Taiju vung nắm đấm tới mà dùng cánh tay còn hoạt động tốt của mình bám chặt lấy cánh tay phải giơ thẳng ra của gã, nhảy lên và húc đầu gối vào thái dương phải của Taiji. Khi gã ta đang choáng váng, Takemichi trườn lên người gã và dùng hai chân quặp chặt lấy cổ của Taiju, muốn vật ngã gã xuống. Nhưng cậu đã quên vóc dáng khác biệt giữa cậu và Taiju, cậu nhẹ hơn gã rất nhiều và gã thì vững chắc như con gấu Nga vậy.

Taiju cười phá lên sau đó giơ tay ra túm lấy cổ áo của Takemichi, thẳng tay túm lấy cậu từ trên cổ xuống mà quăng vào đám xe của đàn em đang đỗ trước cửa nhà mình. Mọi người cứ nghĩ cậu sẽ ngã bầm dập vào đám xe đó, ngay cả Hakkai và Yuzuha cũng hoảng hốt xông tới muốn cứu Takemichi, nhưng kết quả lại khiến mọi người bất ngờ không thôi.

Takemichi uyển chuyển như một chú bướm dùng cánh tay phải chống vào yên của một chiếc yên xe, nhảy lên và xoay một vòng nhẹ nhàng như chiếc lá rơi rồi đặt hai chân lên yên xe khác. Cậu im lặng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Taiju, ánh mắt xanh như phát sáng và mái tóc vàng hoe bay bay trong gió. Mặt trời đột nhiên xuất hiện trong ngày đông giá lạnh, rơi xuống nơi tăm tối của Hắc Long và gia đình Shiba.

"Takemicchi......." Hakkai thở nhẹ ra một hơi, nhìn cậu với ánh mắt chăm chú đầy lo lắng.

Chính bản thân Takemichi cũng có chút ngạc nhiên, mặc dù ngày trước đã được ông nội rèn luyện về việc lẩn trốn và phòng vệ, nhưng trôi qua lâu như vậy rồi, không ngờ có một ngày cậu cũng phải dùng tới. Về nhà phải thắp cho ông nội yêu dấu ba nén hương mới được!!

Taiju che mặt cười như điên như dại, gã từ từ tiến về phía Takemichi "Đúng là một con chuột nhắt đập mãi không chết. Vậy thì......tao sẽ bẻ hết cả hai chân hai tay của mày xem mày chạy nhảy bằng cách nào!"

Kokonoi và Inui im lặng đứng nhìn diễn biến cuộc chiến, cũng có chút ngạc nhiên về khả năng chiến đấu của Takemichi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Hakkai lo lắng nhìn bộ dạng ngả nghiêng của Takemichi khi cậu nhảy xuống khỏi đám xe, cậu mới ra viện chưa bao lâu, chấn thương ở vai trái vẫn còn đó, nếu cậu lại bị thêm thương tổn nào nữa, Toman chắc chắn sẽ phát điên cho xem. Và Takemichi gặp phải chuyện như này cũng là do hắn vô tình kéo cậu vào rắc rối.

Hắn nắm chặt hai tay đầy quyết tâm, trước khi nắm đấm của Taiju một lần nữa rơi xuống gương mặt Takemichi, hắn hét lên "Anh hai!! Anh hãy dừng tay đi, em xin anh đấy!"

"Thằng ngu!" Taiju giáng một cú đấm vào mặt Takemichi, vẫn vui vẻ nói "Lúc nhờ vả người khác thì phải có điều kiện trao đổi chứ? Dùng những thứ tương xứng để trao đổi."

Takemichi cũng vung một nắm đấm mạnh không kém vào mặt Taiju, gào lên với Hakkai mặc kệ máu mũi và máu mồm đang không ngừng chảy "Hakkai, mày không được nghe theo hắn. Nếu là gia đình thì không bao giờ có chuyện phải trao đổi điều kiện cả!"

Taiju túm chặt lấy cổ áo Takemichi nhấc cậu lên ngang mặt, cười ha hả đấm lại "Mày ngây thơ thật đấy, chuột nhắt. Không có cái gì là miễn phí đâu."

Cậu giơ chân đạp một phát vào mặt của Taiji, nhìn khuôn mặt đang do dự của Hakkai "Im miệng và đừng có nghe theo lời hắn ta!"

Taiji cau mày ấn chặt Takemichi xuống đất, cầm lấy cổ chân bé nhỏ của cậu, thấp giọng đe dọa "Vậy tao sẽ bẻ gãy chân trái của mày trước. Được không nhỉ, Hakkai?" Ánh mắt gã khi liếc về phía Hakkai đầy vẻ cợt nhả.

"Không......" Hakkai bước lên trước một bước, trợn to mắt.

Takemichi ăn đau khi cổ chân bị Taiju bóp chặt lấy, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định ngăn Hakkai lại "Aaaaaaaa! Hakkai, đừng để hắn lừa!!"

Nhưng nước mắt của Hakkai đã rơi ra khi thấy Taiji định bẻ gãy chân của cậu, hắn vội vàng quỳ gối xuống, cầu xin chính anh trai của mình "Em sẽ rời Toman......."

"Hakkai!!!!" Takemichi giãy giụa muốn đứng dậy nhưng vô dụng, sức của cậu đã cạn kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hakkai trao đổi điều kiện với Taiju.

"Em sẽ rời Toman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh. Vậy nên hãy để Takemichi đi! Đó là điều kiện trao đổi!!"

Lần đầu tiên Taiju nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm liều chết như vậy từ em trai mình, gã nở một nụ cười chiến thắng, thả tay buông cổ chân nhỏ bé đã đỏ ửng của Takemichi ra. Nhìn Hakkai vội vàng tiến tới đỡ cậu dậy, gã cười cợt "Lẽ ra mày nên lựa chọn Hắc Long ngay từ đầu, vậy thì điều này cũng sẽ không xảy ra đâu."

"Takemicchi!!" Hakkai ngó lơ câu nói của Taiju, chỉ lo lắng nâng Takemichi lên, lau vết máu trên gương mặt bầm dập của cậu.

'Chát!!!'

Việc đầu tiên Takemichi làm sau khi ngồi dậy chính là thẳng tay tát Hakkai bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Cậu nghiến răng túm lấy cổ áo của Hakkai, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của hắn "Mày làm cái gì vậy hả Hakkai?"

"Chỉ vì một chút lời đe dọa như vậy mà đã buông tay bỏ cuộc. Thì mày sẽ mãi mãi không thể chiến thắng được chính mình đâu!"

Inui đột nhiên thấy trái tim giật thót một cái, bên tai văng vẳng giọng nói xa lạ chẳng nhớ đã nghe được ở đâu.

-- "Chỉ vì một chút lời trách cứ lúc nóng giận mà mày đã buông tay từ bỏ chính mình. Thì mày sẽ mãi mãi không thể chiến thắng được chính mình đâu!" --

Takemichi cắn răng chống tay muốn đứng dậy, cậu lẩm bẩm "Tao sẽ không để mày rời khỏi Toman đâu......"

Nhưng chưa kịp đứng lên, cậu đã mất đi ý thức mà ngã xuống, Hakkai sợ hãi đưa tay ra đỡ lấy cậu, lay lay cậu nhưng ý thức của Takemichi đã chìm vào vùng tăm tối. Yuzuha đi tới đưa cho hắn cặp của Takemichi, kéo cánh tay hắn đứng dậy rồi dặn dò "Đưa Hanagaki đi đi, đừng để anh hai lại nổi điên lên lần nữa!"

Hakkai nhìn Yuzuha, sau đó quay lưng cõng Takemichi rời đi. Inui ở phía sau đứng yên nhìn theo bóng lưng của Takemichi khuất xa cho tới khi Kokonoi đi tới và vỗ mạnh vào vai hắn, hắn mới tỉnh táo lại, thoát ra khỏi vùng lộn xộn trong đầu.

Hanagaki Takemichi.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net