Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Ngoại truyện: Bánh Namagashi

HuyHuyHuy184

📢CẢNH BÁO: Chương này có H nhẹ, ai chưa đủ tuổi hoặc không đọc được H thì mời dừng chân 👉👈♨︎_♨︎


***

Dạo gần đây câu lạc bộ của hai anh em Haitani rất bận rộn, việc có những mối làm ăn lớn khiến hai người hay phải đi uống rượu đến hơn nửa đêm. Hôm nay cũng vậy, khi Ran đi tiếp rượu về đến nhà đã là gần hai giờ sáng. Nếu là bình thường thì Takemichi sẽ thức đợi mọi người về nhà đông đủ rồi mới đi ngủ, nhưng dạo này quầng thâm ở dưới mắt cậu xuất hiện ngày càng nhiều nên mọi người đã mạnh mẽ bắt cậu phải ngủ sớm, không cần phải chờ cửa nữa. Cũng vì việc này mà thời gian tan làm của mọi người đã trở nên đồng đều, hầu như trước 12 giờ ai cũng có mặt ở nhà đông đủ.

Ran say khướt lảo đảo chống tay vào tủ đựng giày, khom người cởi đôi giày da dưới chân ra. Bốn tên khách ngày hôm nay đúng là mấy kẻ phiền phức, đến một người giỏi uống rượu như gã cũng bị hai tên đó quay cho váng cả đầu. Nhưng nghĩ tới mối làm ăn ngon nghẻ sau này, Ran lại cảm thấy trả giá như vậy cũng đáng. Mấy nữa lại có tiền mua nhiều quà cho Takemichi rồi!

Mặc dù sức khỏe của Takemichi rất quan trọng, nhưng việc khi về đến nhà lại không thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của người yêu ra đón, cùng những cái ôm an ủi, hỏi gã có muốn một ly nước mật ong giải rượu không cũng khiến Ran không quen, còn có chút tủi thân. Theo bản năng của mình, Ran lững thững mắt nhắm mắt mở đi lên phòng của Takemichi để trông thấy cậu cho đỡ nhớ.

Phòng của Takemichi luôn ấm áp hơn hẳn phòng của những người khác, bên trong cũng luôn có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ hình con vịt vàng. Ran đẩy cửa đi vào bên trong, Takemichi của gã đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm ngủ say. Tiếng thở khò khè đều đều khiến Ran cảm thấy yên bình, gã ngồi xổm xuống bên cạnh cái giường lồng, ngó vào bên trong để nhìn rõ gương mặt nằm nghiêng của Takemichi.

"Bé yêu ơi......" Ran mệt mỏi bò nhoài ra giường, gối cằm lên cánh tay rồi ghé sát lại gần Takemichi, lảm nhảm với cái giọng say khướt khàn khàn "Anh đi làm về rồi nè. Bé yêu ngủ, không ra đón anh hả?......"

"Hôm nay anh bị ép uống nhiều rượu lắm luôn......nhưng mà nhớ bé yêu hơn nên đã cố để về sớm......."

Giống như một dạng bản năng, Takemichi đang ngủ mê nghe thấy giọng nói của Ran thì vươn tay ra, chuẩn xác đặt lên trên mái tóc đã cắt ngắn từ lâu của gã, xoa xoa rồi rầm rì đáp "Ran Ran ngoan ngủ đi, thương thương......"

Thấy người yêu mình dù đang ngủ say cũng vẫn để ý đến mình, cõi lòng Ran như muốn tan chảy, gã nhịn không được ôm chầm lấy Takemichi, cọ cọ gương mặt nóng hổi vì men rượu của mình vào má cậu "Yêu em quá! Takemichi ngủ phải mơ thấy anh đấy! Em mà mơ thấy bọn kia thì anh sẽ giận cho em xem." Nói xong còn cắn váo má mềm của Takemichi một cái như đóng dấu.

Sau một lúc dày vò Takemichi như vậy, cuối cùng Ran cũng thỏa mãn mà loạng choạng đứng lên. Gã tính đi về phòng để ngủ, nhưng bước được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Takemichi đang cuốn chặt lấy cái chăn thành một con sâu. Hai mắt gã đột nhiên sáng lên rồi lần nữa mò lại gần.

"Bé yêu lạnh phải không? Vậy nay chúng ta ngủ chung nhé?"

Nói xong Ran bế cả chăn cả Takemichi lên, vốn dĩ bước chân lúc nãy vì say còn nghiêng ngả lảo đảo, hiện giờ có thêm một bé bông trong lòng lại đi vững như đang tỉnh táo. Ran ôm siết lấy Takemichi, đi chậm rãi ra khỏi phòng cậu, hướng về phía phòng ngủ của mình và Rindou.

.

.

.

Rindou đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng đạp cửa, cứ lúc nhanh lúc chậm, thêm cả cái tiếng lèm bèm do say rượu liền biết là thằng anh trai đi gặp khách hàng đã về. Hắn có chút bực mình vì bị dở giấc, hất tung cái chăn ra rồi xỏ dép vào, đi ra mở cửa.

"Đừng có đạp cửa nữa, anh......"

Cửa vừa mở, Rindou đang định nhắc nhở anh mình mấy lời như giữ trật tự thì lại thấy Ran xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, tay nâng cục bông trong lòng mình lên rồi nói bằng giọng điệu khoe khoang.

"Nhìn nè Rin, anh bắt được bé mèo con của chúng ta rồi. Nhanh giấu đi đừng để mấy tên kia biết!"

Rindou nhìn gương mặt của Takemichi bị vùi trong chăn, muốn lấy tay đỡ trán "Anh làm gì vậy anh hai? Để Takemichi ngủ yên đi, hôm nay em ấy đi học cả ngày rồi, rất mệt đấy."

"......." Ran cúi xuống nhìn Takemichi vẫn ngủ say chẳng biết trời trăng gì, nhớ ra dạo này cậu đã bắt đầu đi học đại học, nhưng mà gã vẫn cố chấp cãi lại "Em ấy ngủ ở đây thì có khác gì đâu, anh đi làm cũng rất mệt, anh phải nằm cùng Takemichi!"

Rindou không thể nói lý với kẻ đang say, cũng sợ to tiếng quá khiến Takemichi tỉnh giấc, vậy nên tránh sang một bên để cho Ran bế cậu vào đặt lên giữa giường. Hơi men trong người bao phủ khắp đầu óc, khiến hành động của Ran trở nên chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Gã quỳ bên cạnh giường, sáp lại gần ngắm Takemichi rồi cười khúc khích.

"Nhìn bé yêu ngủ ngoan chưa kìa! Rin, nhanh tới đây ngủ chung đi!"

Rindou leo lên giường nằm xuống bên cạnh Takemichi, thấy anh trai mình định hôn cậu thì nhanh chóng lấy tay chặn mặt gã lại, nhíu mày nhắc nhở "Đánh răng đi rồi mới được hôn em ấy."

Cái tên Ran này cứ say vào là lại thích làm mấy trò không đâu vào đâu, còn quên hết mấy chuyện cần để ý. Takemichi từ sau trận say bí tỉ không biết trời trăng là gì ở quán ramen của hai anh em nhà Kawata liền liệt rượu vào danh sách cấm, ngửi thấy mùi là xanh mặt, vậy mà giờ gã còn muốn dùng cái miệng toàn mùi rượu đó hôn cậu, lỡ cậu mà ngửi mùi tỉnh lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Ran hơi bĩu môi, muốn nhanh chóng được ôm cục bông nhà mình ngủ nhưng cúi xuống nhìn tây trang nặng nề mình đang mặc, trên người cũng loáng thoáng có mùi thuốc lá cùng mùi rượu lẫn lộn khó ngửi thì cau mày, gã nhìn Takemichi đang ngủ ngoan thêm một cái rồi loạng choạng quay đầu đi vào phòng tắm. Cái đám chết tiệt đó đã bảo đừng có hút thuốc khi ở gần gã rồi mà không nghe, Takemichi thích mùi thơm tự nhiên trên người gã, để cậu ngửi thấy mùi hương không phải của gã rồi cậu ghét bỏ, không cho gã ôm nữa thì sao?

Rindou nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng tắm của Ran mà thở dài, cúi xuống lại trông thấy Takemichi bị ánh đèn ngủ ở tủ đầu giường chiếu vào mặt, cậu theo bản năng lẩn trốn, cuối cùng chui rúc vào bên người Rindou.

Bật cười vì hành động như chim non tìm hơi ấm đó của Takemichi, Rindou xoay người tì má lên tay, cùng cậu gối chung một cái gối, hai gương mặt gần sát vào nhau, dễ dàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đều đặn thoang thoảng mùi sữa uống trước khi đi ngủ của cậu.

"Takemichi......."

Đầu ngón tay thon dài của Rindou lướt nhẹ qua chóp mũi nhỏ xinh, rồi dừng lại ở khóe môi hơi hé của cậu. Thời gian bên Takemichi đối với Rindou mà nói, vẫn như một giấc mơ dài.

Tuổi thơ của Rindou chẳng có gì ngoài anh trai và cảnh xã hội đen đến nhà để đòi nợ mỗi tuần. Cuộc sống nghèo khó, bố thì suốt ngày cờ bạc rượu chè, mẹ thì khổ sở với việc kiếm từng đồng nuôi gia đình nên chuyển hết tức giận lên người hai anh em. Cuối cùng, hắn và Ran trở thành những đứa trẻ sống trong trại mồ côi vì bố mẹ cả hai bị chủ nợ ép đến mức tự tử. Rindou trở nên trưởng thành hơn tuổi, hắn đã sớm hiểu được rằng tiền rất quan trọng nếu bản thân muốn được sống. Ran cũng như thế, gã tuy có hơi cợt nhả và không đủ nghiêm túc để người ta tin tưởng nhưng luôn là người che chở cho Rindou từ khi còn rất nhỏ, từ những trận đòn roi của bố mẹ, đến những trận đánh của đám người trong trại mồ côi, lớn hơn nữa thì là của những băng đảng đối địch.

Cả hai anh em lần đầu tiên kiếm được tiền dựa vào việc lợi dụng nắm đấm của bản thân, từ đó việc trên người vẫn còn gánh chịu những vết thương đi nhận tiền đã là chuyện như cơm bữa. Rindou từng nghĩ, cuộc sống của mình vẫn sẽ mãi như vậy, loanh quanh giữa đánh đấm, máu tanh, cánh cổng của trại cải tạo, rồi là đám người nằm bò lê bò lết dưới chân nhìn mà phát ngán. Nhưng có lẽ ông trời đã thương tình mà tặng cho hắn một món quà vì bao ngày vất vả để tồn tại. Đó là Takemichi.

Takemichi xuất hiện trước mắt Rindou vào một ngày trời mưa khiến người ta chán ghét, cái hơi lạnh cùng cảm giác đói bụng đến cồn cào làm hắn chẳng cho ai được sắc mặt tốt. Nhưng Takemichi vẫn tiến tới với chiếc ô nhỏ trong tay, nói với hắn rằng lấy ô này mà dùng. Khi đó Rindou cảm thấy Takemichi chính là một tên ngốc thích lo chuyện bao đồng, hắn cũng chẳng cần cái ô rách từ cậu. Vậy mà không hiểu sao phần cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi ngày đó lại ngon hơn hẳn những lần mà hắn từng ăn, thấm vào lòng ấm đến lạ kỳ.

Giống như là mảnh ghép đang thiếu sót, Takemichi kiên nhẫn và dịu dàng cứ như vậy hấp dẫn tầm mắt của Rindou, khiến hắn theo bản năng mải miết tìm kiếm bóng dáng cậu trong biển người, để rồi khi nhận ra thì nó đã biến thành một bức tranh nguyên vẹn chỉ có mỗi mình cậu trong đó. Takemichi vừa dịu dàng mà lại cứng đầu, đơn thuần nhưng cũng mạnh mẽ, dù cho trên người chịu bao nhiêu vết thương vẫn sẵn sàng bảo vệ người khác, nghĩ cho người khác. Rindou từng tự hỏi rằng, nếu cuộc đời của mình có một người như vậy bên cạnh, liệu mình có tồi tệ đến mức như bây giờ hay không. Và hắn biết, câu trả lời sẽ chẳng bao giờ có nếu hắn cứ mãi đứng yên một chỗ ngắm nhìn cậu từ xa. Rindou cắn răng bước lại gần, cố gắng thu lại những gai góc trên người để biến bản thân trở thành một kẻ dịu dàng và thân thiện.

Hắn hiểu rõ con người luôn là loài tham lam và có dục vọng lớn, cũng biết tình yêu một khi càng đến gần người kia thì lại càng trở nên mãnh liệt, Rindou biết hết, vậy mà không nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự vướng phải nó. Hắn cứ nghĩ mình chỉ là hứng thú nhất thời, nghĩ rằng khi hắn tìm hiểu sâu hơn, nhất định Takemichi sẽ bộc lộ ra những mặt không tốt. Vậy mà càng tìm hiểu về cậu, càng để ý nhiều về cậu, Rindou lại càng lún sâu đến không thể thoát ra, những cái gì không tốt như không lọt được vào mắt hắn, để hắn nhìn thấy chỉ toàn là những ưu điểm khiến người ta yêu thích không thôi.

Takemichi trở thành nhà, cũng cho Rindou và Ran một nơi để trở về dù cho có thế nào đi chăng nữa.

Rindou xoa nhẹ má của Takemichi, cuối cùng nhịn không được mà hôn lên từng nơi trên mặt cậu. Hôn mái tóc đen mượt, hôn cái trán nhẵn bóng, hôn đôi mắt nhắm chặt, hôn cái má ửng hồng, hôn chóp mũi nhỏ xinh, hôn đến đôi môi luôn nói lời dịu dàng với hai anh em hắn, hôn Takemichi bằng tất cả sự dịu dàng mà trước đây Rindou chẳng bao giờ nghĩ sẽ dành cho ai. Có lẽ Takemichi không xuất hiện sớm để cứu vớt cuộc đời hắn ngay từ đầu, nhưng cậu lại xuất hiện đúng lúc để thay đổi tương lai sẽ trở nên tồi tệ, giữ lại trong hắn chút tình người và cho hắn một tình yêu mà hắn đã luôn mong muốn có được.

Takemichi giống như bị nụ hôn của Rindou chọc tỉnh, cậu nhíu mày dụi mặt vào gối đầu, mắt hơi hé ra nhìn. Rindou miết lấy vành tai nhỏ của cậu, thì thầm với âm lượng đủ cho hai người nghe thấy "Làm em tỉnh giấc rồi hả?"

"Rin Rin?"

"Ừ, anh đây?" Rindou vừa đáp vừa kéo sát cậu vào với mình, vòng tay ôm siết lấy eo nhỏ của Takemichi.

Takemichi im lặng giống như não vẫn chưa kịp phân tích xong tình huống, sau đó cậu cười một cái ngây ngô, nhổm người dậy hôn nhẹ vào trán Rindou rồi nói "Ngủ ngon nha", làm xong liền ôm hắn rồi hoàn toàn yên tĩnh.

Rindou biết khi nãy là Takemichi phản ứng trong lúc mơ màng sắp tỉnh, một khi cậu ngủ lại ngay sau đó thì ngày mai dậy sẽ không nhớ trước đấy mình đã làm cái gì. Nhưng hắn lại vì hành động đáng yêu của Takemichi mà che miệng cười thầm, yêu chiều dụi dụi gương mặt nóng hổi vào hõm vai của cậu, cõi lòng hạnh phúc đến muốn bay lên. Dù trôi qua bao lâu, Rindou vẫn không thấy đủ khi ở bên cậu.

Khi Ran đi ra thì trên người đã được thay bằng quần áo ngủ, cơn say do men rượu đã vơi bớt nửa sau hồi lâu vật lộn trong nhà tắm. Gã đến cạnh giường, trông thấy Rindou và Takemichi đang ôm nhau ngủ thì hơi nhíu mày, không nói nhiều mà leo lên nằm xuống bên còn lại, xoay cậu nằm thẳng ra rồi nghiêng người hôn lên môi Takemichi một cái. Nói Ran không ghen tị thì không phải, ai khi yêu mà chẳng muốn độc chiếm người yêu cho riêng mình, cho dù người bên cạnh Takemichi có là em trai mình đi chăng nữa. Nhưng Ran biết, để có thể sống chung với Takemichi, gã phải học được cách nhẫn nhịn, hạ cái tôi của mình xuống và cố gắng hòa thuận với tất cả những tên còn lại. Ban đầu việc đó có chút khó khăn, nhưng lâu dần cũng trở nên quen thuộc. Cả đám chỉ cần tập trung vào mỗi việc chăm Takemichi thôi, cố gắng làm việc kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho cậu, đưa cậu đi những nơi vui chơi mà trước đây cậu chưa từng tới, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi lần đến sinh nhật Takemichi thì sẽ cùng nhau thổi nến và cắt bánh gato. Thay đổi bản thân từng chút một, chỉ vì nụ cười của một người.

Rindou vẫn chưa ngủ, hắn biết anh trai mình đang nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Takemichi và nghĩ lung tung những điều có thể trùng hợp với hắn. Đột nhiên Rindou cất tiếng gọi "Anh hai."

"Hửm?" Ran nâng tay lên gạt lọn tóc dính trên trán cậu xuống, đáp với giọng lười nhác.

Rindou xoay người qua, bàn tay đặt lên eo của Takemichi, nhìn về phía anh trai mình, hỏi một câu không đầu không đuôi "Bây giờ anh đang hạnh phúc chứ?"

Ran khẽ nhướng mày, gã có hạnh phúc không ư? Nói sao nhỉ? Trên cả hạnh phúc chính là như đang nằm mơ. Bởi vì Ran chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ như bây giờ. Gã từng chấp nhận rằng mình chỉ là đồ bỏ của xã hội, sống được ngày nào hay ngày đấy, tuy ngông nhưng Ran biết, bước chân vào con đường này thì lúc nào bản thân cũng có thể chết vì những lý do đột ngột nhảy ra, bị đánh chết, bị trả thù, bị diệt khẩu, chẳng có cái nào là toàn thây cả. Nhưng giờ gã lại đang ở đây, nằm trong một căn phòng rộng lớn xa hoa, trên chiếc giường êm thoải mái, một công việc chẳng phải dầm nắng dầm mưa cũng chẳng phải tốn quá nhiều sức lực, còn được ôm trong lòng người quan trọng nhất trên đời. Từng là những thứ Ran không dám mơ ước, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Ran cũng ôm siết lấy vòng eo của Takemichi, bật cười trả lời câu hỏi "Tất nhiên là hạnh phúc rồi."

Thậm chí kể cả khi chỉ có mình Takemichi, cũng đủ để mỉm cười mỗi ngày.......


----------------------


Ran đang ngủ say thì bị đánh thức bởi thứ gì động đậy dưới chăn, gã vuốt mặt một cái, hơi rướn cổ nhìn xuống, vén cái chăn đang phồng lên kia ra xem thử.

"T-Takemichi? Em đang làm gì thế?"

Chỉ thấy dưới chăn là bé người yêu ngày thường vô cùng ngoan ngoãn của mình, Takemichi ngồi lên chân của Ran, bò người ở trên bụng của gã, thậm chí trên người cậu còn đang mặc chiếc áo phông xanh lỏng lẻo Ran hay mặc. Gương mặt cậu lúc này nào còn dáng vẻ ngây thơ trong sáng, chỉ có vệt đỏ ửng động tình lan từ má đến vành tai, ánh mắt ướt nước như đang đói ăn, bờ môi hơi hé ngậm lấy cái 'đó' của gã.

Cái 'đó'!!!!?

Ran gần như tỉnh cả ngủ, gã muốn ngồi bật dậy nhưng lại bị Takemichi ấn chặt xuống dưới giường. Cậu nhìn gã với vẻ không hài lòng, môi hơi chu ra, đúng lúc chạm vào phần đỉnh đầu đang cương kia. Như có dòng điện chạy xoẹt qua trong não, Ran đỏ bừng mặt túm lấy góc chăn. Qua một hồi lâu gã mới lấy lại được chút bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm, cắn răng hỏi.

"Takemichi đang làm gì thế? Sao lại chui xuống dưới đó?"

"......." Hơi chút suy tư, cậu lấy ngón tay chọc chọc vào phần đỉnh đầu, mặt có vẻ buồn bã nói "Em đói......"

Ran nghe thấy vậy thì giữ lấy tay của cậu không để cậu động đậy, nhanh chóng đáp lời "Đừng nghịch nào! Vậy để anh đi nấu gì cho em ăn nhé?"

"Không thích!" Takemichi đột nhiên hất tay Ran ra, dùng hai tay nhỏ nắm lấy thân dưới của gã, bướng bỉnh không chịu buông "Em thích ăn cái này của Ran cơ!"

"Sao nay em bướng vậ......."

Ran đang định ngăn thì không nhịn được mà cong người, che miệng thở dốc, Takemichi mới nãy vừa một hơi ngậm ngập cái đó vào trong miệng. Khoang miệng ấm áp cùng cái lưỡi mềm mại bao quanh lấy phần thân đang cương cứng, kích thích khoái cảm của gã đến mức tý thì bắn ra.

Chống một tay dựng người lên để nhìn rõ hơn, Ran thấy cái mông mềm của Takemichi đang lắc lư giống như rất vui vẻ, nếu có thêm một cái đuôi mèo ở đó, chắc chắn cái đuôi đó sẽ quấn chặt lấy cái tay đang vuốt ve vành tai cậu của gã mất.

Ánh mắt của Takemichi vẫn nhìn chằm chằm vào Ran, đầu lưỡi đỏ hồng hơi lè ra liếm lấy đỉnh đầu rỉ nước, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vận động lên xuống dọc phần thân. Ran không ngờ cũng có ngày được trông thấy Takemichi chủ động như vậy, gã dần chuyển sang thích thú, chống người ngắm nghía cậu với ánh mắt hứng tình.

Nhưng đột nhiên Ran thấy Takemichi há miệng thật lớn, sau đó không ngần ngại cắn phập một cái vào thân dưới của mình, gương mặt gã tái mét la toáng lên, bật người dậy.

"Không!!!!!"

Một cái vỗ rơi xuống má Ran khiến gã giật mình mở hẳn mắt ra. Nhìn trần nhà quen thuộc, ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào rèm cửa mỏng, không khí ấm áp và chăn đệm dưới thân, Ran mới thở phào nhận ra lúc nãy là mình đang nằm mơ. Gã còn tưởng Takemichi thật sự định 'kết thúc đời trai' của mình chứ.

Rindou vỗ anh trai mình một cái nhưng thấy gã mở mắt rồi mà vẫn ngơ ngẩn nhìn đông ngó tây, nhíu mày vỗ thêm một cái nữa. Ran quay sang nhìn em trai mình, mơ màng hỏi "Cái gì?"

"Cái gì là cái gì?" Rindou chỉ chỉ vào cái chăn gã đang túm chặt, giành lấy rồi đắp lên người Takemichi đang nằm ngủ ở giữa "Anh kéo hết chăn của bé yêu rồi." Hắn không hiểu ông anh mình mơ thấy cái gì mà cứ lẩm bẩm linh tinh rồi gom chăn lại thành một cục như vậy nữa, cái tật xấu khi ngủ gì đây?

"Takemichi?"

Ran quay sang nhìn Takemichi đang co mình lại do lạnh vì bị giành mất chăn, gương mặt cậu khi ngủ đầy sự nhẹ nhõm, mái tóc đen trở nên rối tung xõa xuống gối đầu, cổ áo ngủ rộng rãi làm lộ ra đầu vai cùng hõm cổ trắng trẻo, nhìn chỉ muốn cắn một cái lên đó để đánh dấu. Ran che lại mặt, cố gắng xóa đi cái hình ảnh Takemichi động tình trong giấc mơ ban nãy, gã vạch chăn lên nhìn xuống chỗ đang dựng đứng giữa đũng quần mình, mang theo cảm xúc hốt hoảng chạy vội vào nhà tắm.

Mới cách hai ngày mà mình đã ham muốn đến điên luôn rồi sao?

Rindou thấy anh mình bỏ chạy như có ma đuổi theo phía sau thì làm mặt khó hiểu, sau đó nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy thời gian còn sớm nên đi ra ban công tưới mấy chậu hoa nhỏ do Takemichi trồng, tiện thể chờ cậu tự mình tỉnh dậy.

Khi Takemichi thức dậy theo đồng hồ sinh học của cơ thể thì đã là một giờ sau, cậu vươn vai ngồi dậy trên giường, dụi dụi mắt nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt, trong lòng thắc mắc vì sao mình lại ở đây mà không phải là phòng của bản thân.

"Ran, Rin!"

Nghe thấy tiếng Takemichi gọi, Rindou và Ran đang ngồi ở ngoài ban công uống cà phê hưởng ánh nắng mặt trời liền cùng đi vào, đến bên giường với cậu. Ran vẫn có chút ngại do giấc mơ kích thích ban sáng, vậy nên gã đã vuột mất cơ hội nhận được nụ hôn má đầu tiên chào buổi sáng của cậu. Rindou mừng ra mặt cùi xuống để Takemichi thơm nhẹ vào má mình một cái, cùng giọng nói vẫn hơi ngái ngủ của cậu "Chào buổi sáng nha, Ran, Rin."

"Ngoan lắm, giờ đi đánh răng rồi xuống ăn sáng với bọn anh nào." Rindou vén chăn ra, khuỵu gối xuống mang đôi dép đi trong nhà hình con vịt vàng vào chân cho cậu.

"Tại sao em lại ở phòng anh thế?" Takemichi để yên cho Rindou chăm sóc mình, gần như chẳng còn nhớ chút gì về việc sao mình nằm ở đây.

"Tại sao ấy hả?" Rindou cầm tay dắt Takemichi đứng lên, liếc mắt nhìn về phía người anh trai vẫn lặng yên từ nãy đến giờ của mình, cảm thấy ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Ran cũng có lúc không ồn ào nhốn nháo "Em thử hỏi người ở đằng kia xem."

Takemichi nhìn theo hướng Rindou nhắc, trông thấy một Ran đang thấp thỏm đứng một bên, hai tay gã cứ xoắn chặt vào với nhau trông bất an lắm. Cậu khẽ nhướng mày, đi tới gần hỏi han "Sao thế Ran? Anh không khỏe ở đâu à?"

"Hả?" Ran giật mình khi thấy Takemichi đi tới, vô thức lùi một bước ra phía sau, tay khua loạn xạ "Không có đâu, anh ổn. Là do hôm qua anh say quá nên đã bế em vào đây nằm."

"Vậy sao? Dạo này Ran uống rượu nhiều lắm đấy, nhớ chú ý sức khỏe nha." Takemichi thấy Ran xa cách với mình thì có chút buồn lòng, nhưng cậu không nói ra, chỉ nhắc nhở gã một câu rồi chuyển hướng đi vào nhà vệ sinh để đánh răng.

Rindou cũng thấy anh mình lạ từ sáng đến giờ rồi, nhưng thấy hành động vừa rồi của gã thì càng khẳng định chắc chắn hơn rằng đã có gì đó không ổn, hắn huých tay anh mình một cái rồi chạy theo Takemichi.

Takemichi đứng ở trước gương chậm rãi đánh răng, khuôn mặt bình thản khiến Rindou để ý, hắn đi tới đứng phía sau cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ rồi ghé lại gần hỏi "Nay bé yêu lạ thế? Để ý phản ứng của anh hai à?"

"Hừm......cũng có một chút." Takemichi súc miệng cho sạch kem đánh răng, trả lời với vẻ lười biếng như một con mèo nhỏ, ánh mắt khẽ liếc qua Ran đang ngóng vào bên trong nhà vệ sinh thông qua tấm gương soi trước mặt.

"Vậy để anh đi hỏi anh hai nhé?" Rindou định quay người đi ra ngoài thì bị Takemichi nhanh tay giữ lại, cậu lắc đầu, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười giảo hoạt.

"Sao phải như vậy chứ? Trước đây không phải Ran đã từng nói, nếu có chuyện gì không hài lòng thì phải nói thẳng ra để cùng nhau giải quyết sao? Em đã luôn làm theo lời anh ấy, vậy nên hôm nay phải để Ran tự mình nói ra."

Rindou hơi trầm tư suy nghĩ một chút rồi hiểu ra vấn đề, hắn quay đầu nhìn ông anh trai đang đứng ngoài thấp thỏm của mình với vẻ thông cảm, sau đó quay lại ôm siết lấy Takemichi, trong giọng nói vừa có ý trêu chọc lại vừa đầy vẻ tự hào "Bé yêu học được thói xấu này từ ai đấy hả?"

Takemichi bị tóc của Rindou cọ vào cổ làm nhột đến bật cười, cậu cong người trốn đi nhưng không được, chỉ có thể che lại cái cổ nhạy cảm của mình, cười khúc khích đáp trả "Là các anh dạy hư em mới đúng, toàn chỉ em thói xấu thôi!"

"Vậy Takemichi giờ là bé hư rồi. Hư thì có nên phạt không nhỉ?"

"Ah, đừng có đánh mông em!"

Ran thấy hai người ở trong nhà vệ sinh trêu chọc nhau đến vui vẻ thì có chút ghen tị, lại cảm thấy cái ánh mắt lúc nãy Rindou nhìn mình rất quái lạ, nhưng mà chẳng biết quái lạ ở chỗ nào, cũng có thể là do gã nghĩ quá nhiều, chỉ biết là đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trong người không được khỏe cho lắm. Và cái cảm giác này đến nửa ngày sau liền càng lúc càng rõ rệt, đến mức Ran không thể tự an ủi mình được nữa.

Takemichi đang tránh tiếp xúc với gã!!!

Vì là cuối tuần nên mọi người hầu như đều được nghỉ ở nhà, Takemichi vui vẻ ăn sáng với người này, dạo vườn hoa với người kia, chăm sóc mèo với người khác, làm rất nhiều không ngơi tay nhưng duy nhất không lại gần Ran. Cho dù Ran có đi tới gần chỗ cậu nói chuyện thì cậu cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, đáp hai ba câu qua loa rồi đi làm việc khác, trông thì vẫn bình thường nhưng lại mơ hồ lộ ra chút xa cách. Ran bắt đầu trở nên luống cuống, gã không biết mình đã làm sai cái gì, cũng không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. Thậm chí dù gã có hỏi Rindou thì hắn cũng chỉ ậm ừ nói rằng không biết, sau đó quay đi cười thầm với vẻ khoái chí.

Sức chịu đựng của Ran cuối cùng cũng bùng nổ khi buổi tối Takemichi tìm cách từ chối đi dạo công viên với gã. Ran túm lấy tay cậu, kéo vào trong phòng mình rồi đóng sầm cửa, vẻ mặt xám xịt nhìn chằm chằm Takemichi, dần rút ngắn khoảng cách của cả hai lại. Nhưng có vẻ Takemichi không bị thái độ đó của Ran dọa sợ, cậu còn bình thản đi tới giường, ngồi xuống và chờ gã tới.

"Anh làm cái gì thế, Ran?"

"Câu này không phải nên là anh hỏi em sao?" Ran tức đến bật cười, gã đi tới trước mặt, giữ lấy cằm cậu rồi từ trên cao nhìn xuống "Tại sao cả ngày hôm nay em cứ tránh né anh vậy hả?"

Takemichi hất tay Ran ra nhưng càng bị gã nắm chặt hơn, cuối cùng cậu đành từ bỏ, khoanh tay ngẩng đầu nhìn thẳng vào vẻ mặt cau có của gã, mỉm cười chiến thắng "Là anh tránh né em trước nên em mới trả lại cho anh thôi."

"Anh tránh né em khi nào?" Ran mất bình tĩnh mà quát lên, sau đấy giống như sực nhớ ra gì đó, khí thế mạnh mẽ liền dần dần thu lại nhỏ như trái cà. Hình như buổi sáng đúng là gã có tránh né cậu thật. Nhưng mà, nhưng mà gã có lý do.......

"Nhớ ra rồi hả?" Takemichi lúc này có thể dễ dàng đẩy Ran ra, cậu nâng tay vỗ vỗ bả vai gã như động viên, nói nhỏ "Đến khi nào anh đủ dũng cảm để nói ra vấn đề của mình thì em sẽ lại gần anh."

Thấy Takemichi muốn rời đi, Ran dù đỏ bừng cả cổ lẫn tai cũng chỉ còn cách níu lấy tay cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn "Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không? Ban sáng anh không có cố ý......"

"Vậy anh cố tình hả?" Takemichi thấy Ran vẫn không chịu nói thật thì mạnh mẽ kích cho gã thêm một nhát nữa, ngày thường cậu có thể khoan dung với tất cả mọi thứ, nhưng một khi một trong hai có vấn đề thì nhất định phải khiến đối phương nói ra. Nếu cứ giữ mãi khúc mắc trong lòng, mối quan hệ sẽ dần có khoảng cách. Đây cũng là điều Ran đã dạy cho cậu.

"Không phải mà!" Ran cuống đến đỏ bừng mắt, gã vốn dĩ cũng không định nói ra chuyện ban sáng, nhưng thấy thái độ cậu như vậy thì chỉ đành cắn răng kể lại mọi thứ.

Lúc đầu Takemichi nghe vẫn rất bình thường, nhưng càng ngày gương mặt cậu lại càng đỏ lên, từ má cho đến vành tai, cuối cùng đến cổ cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Ai mà biết được cái vấn đề của Ran lại là chuyện mơ thấy cậu 'ấy ấy' cái 'ấy ấy' của gã chứ!!!

"Em khi đó cứ ngậm lấy cái của anh rồi liếm láp như đang ăn kẹo mút......." Ran đang miêu tả vô cùng hăng say thì bị hai tay của Takemichi chặn kín miệng, cậu ngại đến run cả người, nghiếng răng nghiến lợi cảnh cáo gã.

"Nếu anh còn nói thêm câu nữa, em sẽ cạch mặt anh một tháng đó."

Ran vội vàng gỡ tay cậu ra, hôn hôn khuôn mặt cậu mấy cái nhằm làm cậu nguôi ngoai "Đừng mà, anh không kể nữa. Đó, vấn đề của anh là vậy nên lúc đó anh mới vô tình tránh bé thôi. Chứ anh yêu bé nhiều lắm, không muốn xa bé một giây một phút nào cả."

Takemichi thở phì phò, gương mặt nóng hổi cũng dần dần hạ bớt nhiệt, lúc này lý trí đã quay trở về, cậu dần nhìn rõ mọi chuyện hơn nên quay lại an ủi gã "Em hiểu rồi, nhưng mà cho dù có ra sao thì đó cũng chỉ là mơ thôi, anh không thể để nó ảnh hưởng tới hiện thực mà né tránh em được. Biết lúc đó em buồn lắm không?"

"Anh xin lỗi bé."

"Em không giận anh nữa đâu, nên không cần phải xin lỗi." Takemichi vòng tay ôm lấy cổ của Ran, nhón chân lên hôn một cái chóc vào môi gã, sau đó lại hơi nhíu mày khó hiểu "Nhưng mà bình thường Ran có phải là người sẽ ngại vì chuyện nằm mơ như này đâu?"

"Bởi vì......." Ran kéo sát người Takemichi lại, để cậu cảm nhận được cái thứ thô to nóng hổi nào đó đang chọc vào bụng mình ngay cả khi cách một lớp quần áo. Gã liếm khóe môi, ghé sát lại gần tai Takemichi thì thầm "Chỉ cần nhìn thấy Takemichi là chỗ này lại cứng lên, dù chúng ta chỉ mới làm hai hôm trước. Anh sợ bản thân không nhịn được, còn em thì không chịu nổi nên mới không dám chạm vào em. Nhưng mà Takemichi đã khuyên anh phải giãi bày ra hết, nên là......."

Takemichi nuốt ực một ngụm nước bọt, cái mông của cậu vẫn còn hơi ê ẩm sau khi cùng Ran và Rindou làm chuyện đó, dù đã cách hai ngày trước. Trán cậu toát mồ hôi, nhân lúc vòng ôm của Ran lỏng lẻo liền đẩy người ra, chạy vọt về phía cánh cửa.

Nhưng khi bàn tay chỉ còn cách cánh cửa một chút nữa thôi thì eo cậu lại bị cánh tay rắn chắc của Ran túm được, gã nhấc bổng cậu lên, cười mỉm đến là 'hiền hòa'.

"Lại đây chơi chút nào, bé yêu."

"A không. Rindou, cứu em!!!"

Rindou vẫn luôn đứng canh ở cửa nghe ngóng tình huống bên trong phòng, nghe thấy tiếng la của Takemichi thì đẩy cửa vọt vào, lại trông thấy cảnh tượng cậu và Ran đang giằng co nhau ở trên giường. Ánh mắt vui mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng cộng với tình trạng gần như bị lột hết quần áo của Takemichi khiến Rindou thấy kích thích, nhưng hắn vẫn đứng yên ở cạnh cửa, kìm lòng hỏi Ran.

"Chuyện gì đây?"

"Rin, Ran bắt nạt em!" Takemichi vội vàng mách lẻo với Rindou, một chân thì đạp đạp vào ngực Ran nhằm đẩy gã ra khỏi người mình.

Ran đang để trần nửa người trên, hình xăm kéo dài từ gáy và xương quai xanh xuống thân lộ ra dưới ánh đèn vàng từ trần hắt xuống. Gã nắm lấy cổ chân nhỏ của Takemichi, nghiêng đầu nhìn về phía em trai mình rồi mỉm cười mời mọc.

"Có phải em cũng thấy Takemichi đã trở thành bé hư rồi không? Chúng ta cần phải phạt em ấy một chút chứ nhỉ?"

"......." Rindou nhìn anh trai mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức đến mức thở phì phò của Takemichi, sau đó bàn tay luồn ra phía sau khóa trái cửa lại, từ từ đi tới gần giường, áo khoác trên người cũng bị hắn quăng xuống đất một cách vô tình. Nụ cười của Rindou lúc này không khác gì tên anh trai của gã là bao "Tất nhiên rồi, anh hai."

Takemichi nhìn cánh cửa đóng chặt, giống như nhìn thấy trước được tình cảnh thê thảm của mình đêm nay. Cậu cắn răng ngóc đầu lên, đe dọa một câu giống như gãi ngứa "Hai người dám động vào em, vậy tháng này đừng có nhìn mặt nhau nữa!"

Ran và Rindou cùng ép sát vào cậu, cơ thể cả hai nóng rực gần như hun Takemichi đến đầu váng mắt hoa, bên tai là tiếng cười của ai đó mà giờ phút này cậu nào còn có thể phân biệt được.

"Nghe em hết. Dù sao chỉ còn hai ngày nữa là sang tháng mới rồi, bé yêu à......."

Cái đám ăn không nhả xương này!!!!!


























-------------------

Cắn ngươi: Khum cóa kinh nghiệm viết H nên đang cố gắng tìm tài liệu để tham khảo, mọi người hãy đón chờ ở phần ngoại truyện sau nha ( •_•)

Mí nay chán quá nên phải làm chút gì đó cho phần bình luận sôi nổi mới được. Chơi một trò chơi có thưởng nha.

Nếu ai đoán được cp tiếp theo sẽ xuất hiện trong ngoại truyện sau thì mình sẽ viết ngoại truyện sau sau nữa theo cp yêu cầu của bạn đó nha (ngoại trừ những cp đã viết rồi nè). Cmt nhiệt tình để thử vận may nào ^^ (mà chỉ được đoán một lần thui đó, thêm nữa nếu nhiều cmt đoán trùng nhau thì tui sẽ chọn viết cp được yêu cầu nhiều nhất nha). Lớp du <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net