Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 10

Ptntien

Ba từ nhưng đủ khiến căn phòng lúc này im lặng đến lạ thường. Những ánh mắt chăm chú dán chặt vào Shin cứ như thể đang chờ một câu ' chỉ là nói đùa thôi ' của anh.

Nhưng sao có thể thế được, từ phía sau anh, hai đứa  nhóc một lớn một nhỏ bước ra. Điều này đã chính thức đập tan hy vọng của họ.

"Bọn mày đến đây làm gì??"_ Wakasa có chút quạu nhìn hai đứa gằn giọng.

"Anh Takemichi kêu tụi tôi đến đây tìm anh ấy!!"_ Taiju mở lời.

"Bọn mày không được lại gần anh Michi/ micchi của tao!!"_ Mấy đứa nhóc kia kéo nhau lại gần chỗ Taiju, bắt đầu công kích vào tai hắn.

"Ai là của mày hả?? Anh ấy là của anh em bọn tao!!"_ Taiju không thua gì hét thẳng vào mặt chúng. Còn vì sao nói là của anh em họ thì có lẽ do tối qua, khi cả hai còn đang cãi nhau xem cậu là của ai. Yuzuha thấy ồn ào liền bảo rằng sao hai người không chia sẻ với nhau. Dẫu sao cũng là anh em. Vì vậy mới có câu nói của anh em bọn tao hôm nay.

"Nè!! Em ấy là của anh!!"_ Shin chen ngang vào giữa cuộc cãi vã nói.

"Của mày hồi nào? Của tao!"_ Takeomi nghe vậy, trong lòng buồn bực tăng thêm vì ban nãy nghe cậu có thêm tình địch, hiện giờ vẫn chưa hạ liền đứng dậy mở miệng.

Vậy là cuộc chiến tranh giành lớn đã xảy ra. Tất cả không ai nhường ai, cuối cùng đành phải thõa hiệp đình chiến. Nhưng mặt ai cũng hằm hằm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống những tên còn lại.

Cứ vậy cho đến khi Takemichi đến tiệm của Shin, bầu không khí mới hòa hoãn được chút.

Vài tuần sau đó,

Hôm nay, Takemichi quyết định sẽ tiếp cận Kazutora và Baji. Tính tính thời gian, có lẽ chỉ còn vài tháng nữa là đến kia ngày rồi, nên hôm nay cậu đã quyết định hành động.

Takemichi mặc cho mình một bộ đồ thoải mái, nhưng không kém phần làm nổi bật nhan sắc trời cho của mình.

Cậu bước đi trên đường. Dòng thời gian trước có nghe Mikey kể qua về quá khứ của họ. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ Touman đã được thành lập hơn ba tháng rồi.

Cậu đi đến gần bãi cỏ bên cạnh cây cầu lớn kia. Ngồi xuống và chờ đợi mục tiêu đến.

"Anh là ai??"_ Một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn xen lẫn chút trẻ con lọt vào đôi tai Takemichi. 'Là giọng của Baji!' Cậu cố gắng không khóc nấc lên, nhưng nơi khóe mắt đã hơi đỏ, lớp sương mù nơi con ngươi ngày càng mờ hơn. Nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, cậu cố gắng gạt đi cảm xúc cá nhân nhưng không được. Nghe thấy giọng nói quen thuốc ấy làm cậu nhớ lại Baji của dòng thời gian trước. Ngày định mệnh đó, vẫn giọng nói này, nhưng lại xen lẫn chút khàn đặc. Rốt cục nước mắt vẫn rơi. Cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

Hình ảnh mỹ nhân trước mắt không hiểu sao lại khóc nấc lên, khiến tâm can hai đứa nhóc muốn thắt lại. Chúng không hiểu, vì một người mới gặp khóc trước mặt chúng, vậy mà chúng lại không điều khiển được hành động của mình. Hai người lại gần Takemichi đang ngồi nức nở trên bãi cỏ kia. Giơ lên những ngón tay mảnh khảnh muốn lau đi giọt nước ấy.

Nhận thức được hành động vô lễ của mình là lúc, hai đứa liền có những rạng mây hồng chốc chốc bay đầy hai bên má chúng, rút tay lại, đầu hướng đi nơi khác tránh đi ánh nhìn của cậu. Nhìn những hành động đó khiến cậu bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cậu không kìm nổi tiếng cười của mình liền bật ra khỏi miệng mà cười thật lớn, thật tươi.

Chúng ngây người, đây là lần đầu tiên chúng nhìn có người cười đẹp như vậy. Nhất là Kazutora, nhiều lúc bị ba mình bạo hành, bị mọi người xung quanh nhìn một cách thương hại. Những tiếng bàn luận xôn xao khiến nó chỉ muốn trốn đi, nhưng may sao vẫn có những người bạn vẫn ở bên cạnh nó. Ngây người, tiếp tục ngây người cho đến khi tiếng cười dừng lại.

"Vậy hai anh chàng đây tên gì a??"_ Vừa mới khóc xong nên khóe mắt vẫn có chút đỏ và hơi sưng nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt kiều diễm ấy, làm cho con tim của bao nhiêu người đi qua phải xao xuyến.

"Ah!! E-em là Kazutora Hanemiya, còn đây là bạn em Baji Keisuke!!"_ Ngập ngừng trả lời, khiến cậu cảm giác thú vị vô cùng.

Cậu gật gù rồi đứng dậy, đối diện với chúng nói :" Anh là Hanagaki Takemichi!! Rất vui được gặp hai em!!" Cậu vui vẻ giới thiệu, không quên tặng kèm nụ cười nhãn hiệu của mình.

"Bây giờ anh phải đi rồi!! Tạm biệt, nếu muốn gặp lại thì mai anh vẫn sẽ đến đây!! Tạm biệt mấy đứa nhé!!"_ Nói rồi cậu liền quay người rời đi, không quên vẩy tay lại chào chúng.

Trong vô thức hai đứa đã vẩy tay tạm biệt cậu lúc nào không hay, chúng ngơ ngác nhìn bàn tay vừa vẫy chào của mình. Chỉ cùng cậu nói vài câu chào hỏi thôi. Nhưng lại khiến tim chúng đập rất nhanh.

__________€€€€_________

À nhon, mị đã quay lại rồi đây. Lần thi lần này tui tạch môn Anh rồi mọi người ạ. Ông thầy toàn cho khối tui mấy bài gì đâu không à. Khổ quá mà, đã dốt rồi h còn thêm môn anh nx.

Tui chợt đây.

Nhưng mấy hôm nay tinh thần hơi hạ mọi người ạ. Trên lớp cũng có vài đứa ship các otp trong TR nhưng mấy đứa ấy lại chê Alltake của tui, muốn nói lắm nhưng không được. Tui là kiểu người hướng nội nên ít giao bạn bè lắm. Giờ mà nói thì chỉ có nước bị tẩy chay. Nên chỉ đành ấm ức để trong lòng mà lên đây tâm sự cùng các bạn.

Vậy thui, tậm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net