Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

chap 11

Ptntien

Cứ như vậy, chiều nào họ cũng gặp nhau tại bãi cỏ kia. Không biết từ lúc nào hai trái tim của hai đứa cũng đã hướng về phía Takemichi.

Từng lời nói, từng nụ cười, từng sự chu đáo được khắc vào tâm chúng tự lúc nào.

Mấy ngày này, Takemichi chiều nào cũng đi đâu mất không ở cùng họ. Khiến họ vô cùng lo lắng, có khi nào cậu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt không. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nổi lên trong đầu đám bất lương kia.

Cuối cùng, họ quyết định cử ra Mikey bám theo Takemichi. Vì lý do thằng nhóc này rất lì lợm, kiểu gì cậu cũng bỏ cuộc khi nhìn thấy nó cứ bám theo mình.

Và ý tưởng đó thật sự có hiệu quả. Tên nhóc Mikey cứ bám riết theo Takemichi khiến cậu rất đau đầu. Kết quả cậu cũng chỉ có thể đồng ý cho thằng nhóc ấy đi theo mình.

Đi đến bãi cỏ quen thuộc, ánh mắt đen láy của Mikey thoáng vẻ hoang mang. Cậu biết chỗ tụ họp bang mới lập của bọn nó sao?

Chưa kịp nghĩ thêm được gì. Phía sau đã phát ra hai thanh âm hết sức quen thuộc với Mikey.

"Anh Takemichi!!" Kazutora cùng Baji đến gần hai người. Cả hai rất kinh ngạc khi thấy Mikey. Nhìn cách hai người nắm tay, hai đứa có thể hiểu được rằng cả hai đều quen nhau.

"Baji, Kazutora?? Anh Micchi, chiều nào anh cũng biến mất là vì chơi với họ sao?? Anh hết quan tâm em rồi ạ??" Mikey ánh mắt phức tạp nhìn hai người đối diện. Xong liền quay qua nhìn cậu, ánh mắt có chút rưng rưng hỏi.

"Ách!! Anh không có!! Xin lỗi mà!!" Takemichi hoảng loạn an ủi thằng nhóc, ôm nó vào lòng, những ngón tay dài mảnh khảnh lau đi những giọt nước mắt nơi má.

Khuôn mặt Mikey gục vào lòng cậu. Ở một khía cạnh mà cậu không thể thấy,  nó nhếch môi cười nhẹ. Mà hành động này lại đánh thẳng vào hai đôi mắt kia.

Chúng khó chịu. Cứ nghĩ hai đứa đã khó khăn rồi. Ai ngờ còn có thủ lĩnh đâu chứ.

Sau một hồi dỗ giành Mikey, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu dừng lại. Nó sụt sịt cái mũi, tay bấu chặt góc áo của cậu.

Kazutora cùng Baji lúc này thật sự rất muốn cười. Nhưng lại cười không nổi, người chúng nó thích lại quá đào hoa.

Hôm đó trôi qua rất đơn giản, vẫn chỉ là ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau trò truyện. Nhưng lại có mùi thuốc súng giữa ba thằng nhóc kia.

Lúc Takemichi đi mua nước cho bốn người, Mikey liền lên tiếng đánh dấu chủ quyền. Hai đứa nhóc trán nổi đầy gân xanh, muốn lại gần đánh cho tên thủ lĩnh kiêu ngạo kia một trận. Nhưng ngay lúc này Takemichi đã quay lại, nên chúng nó chỉ đành hậm hực trừng mắt nhìn Mikey với vẻ mặt đắc ý kia. Sau hôm đó hai chúng nó cũng biết được, không chỉ có Mikey mà còn có hơn mười mấy người khác nhắm vào cậu.

Vài ngày sau đó, cậu hôm nay nhận được bài kiểm tra vài tuần trước.

Nhìn số điểm khiến cậu có chút vô ngữ.  Vì lo cho mấy người kia nên chuyện học hành của cậu càng ngày càng giảm sút.

Cứ như vậy có lẽ cậu sẽ không qua được kì thi tốt nghiệp cao trung mất.

Vì vậy, cậu chỉ đành quyết định sẽ không đến chỗ họ một thời gian. Cho đến khi cậu thi xong. Đám bất lương có chút khó chịu, cậu khỏi học cũng được, sau này họ sẽ nuôi cậu mà.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng họ lại không dám nói ra.

Và rồi đã 1 tháng trôi qua, họ rất ít khi gặp cậu, khó chịu chồng chất khó chịu.

Đến một ngày, cậu chạy đến trước nhà Sano, vui vẻ nhìn đám trước mắt. Giơ lên tờ giấy tốt nghiệp hạng A của mình.

Ai nấy đều vui mừng, cuối cùng cũng xong rồi. Không phải lâu lâu mới gặp câu nữa.

Vài tuần sau đó, Takemichi chăm chú nhìn tờ lịch. Mai đã là ngày Shin mất  rồi, cậu không biết mình nên làm gì. Khuyên Kazutora cùng Baji không nên đi trộm xe sao. Nhưng sẽ phải khuyên như thế nào, chúng sẽ nghi ngờ cậu rằng vì sao cậu biết kế hoạch của chúng. Hay khuyên Shin không nên đến đó vào ban đêm. Nhưng Shin luôn kiểm tra chỗ đó vào ban đêm.

Chỉ còn một cách, cậu sẽ đến đó cùng Shin.

__________€€€__________

Hè lô, cám ơn vì hơn 100 lượt bình chọn. 🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Thêm 2 đến 3 chap nữa thôi là sẽ hoàn thành phần đầu của truyện rồi. Hehe

Chap này hơi ngắn vì mấy bữa nay tui có nhiều bkt quá. Xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net