Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 12

Ptntien

Đêm hôm đó, Takemichi cứ nằng nặc đòi đi theo Shin khiến anh khó xử. Nhưng rồi cũng đồng ý, mặc dù không biết lý do vì sao nhưng nhìn khuôn mặt của cậu như thể việc đó rất trọng đại khiến đầu óc anh bắt đầu bay cao. 'Có khi nào em ấy sẽ tỏ tình mình không nhỉ?' Shin cứ ngơ ngẩn suy nghĩ khiến Takemichi tưởng rằng anh sẽ không cho cậu theo, cậu bắt đầu xài tuyệt chiêu của mình.

Cậu giương lên đôi mắt long lanh nhìn anh. Khi hoàn hồn lại, Shin quay qua nhìn cậu, đập vào mắt lại là cảnh tượng cậu đang làm nũng với mình.

Sóng mũi hơi cay, cảm giác có dòng chất lỏng từ mũi mình chảy ra, anh đưa tay lên sờ mũi mình rồi nhìn ngón tay có chút ướt với dòng máu đỏ kia.

Takemichi thấy vậy liền hoảng hốt lấy khăn tay của mình lau cho anh. Đến khi máu ngừng chảy liền nghe thấy Shin đồng ý cho mình theo. Cậu nhảy cẩng lên như đứa con nít vừa đạt được một món quà rất đặc biệt. Shin nhìn cảnh này, anh chỉ biết cười nhẹ lắc đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm. Nhưng Takemichi vì quá vui vẻ mà không để ý đến chi tiết đó.

Đến chỗ sửa xe của Shin, anh vừa mở khóa vào trong liền nghe thấy tiếng kính vỡ. Takemichi giật thót, bọn họ liều vậy sao, đi ăn trộm vậy mà lại đập cửa kính, tính để hàng xóm biết hay gì.

Shin chắn trước người cậu, rồi từ từ đi vào bên trong. Hai thân ảnh mặc đồ đen kín mít đang cố bẻ khóa chiếc CB250T mà shin đã chuẩn bị cho Mikey. (Đến khúc này thì tui không nhớ là có phải hay không? Mà thôi cứ cho là vậy đi hehe!!).

"Nè!! Ăn trộm sao??" Shin đẩy cửa đi vào, cậu theo phía sau, vì thân hình nhỏ nhắn mà hai người không thấy cậu nên họ cứ nghĩ rằng anh chỉ đang đi một mình.

Một trong hai người lại gần, khi người đó đi vào chỗ có một ít ánh sáng yếu ớt. Shin mở to mắt, người kia cũng không khác gì.

"K-keisuke!!" Giọng anh nghi hoặc nhìn người trước mặt nói.

"Đây là cửa hàng của anh sao Shin??" Baji cởi lớp khăn che mặt, kinh ngạc nhìn Shin hỏi.

"Đúng vậy!! Đây là--!!" "Đừng Kazutora!! Đó là anh trai của Mikey!!" Chưa kịp nói hết câu, Shin đã bị tiếng hét của Baji làm giật mình. Rồi nhớ tới thân ảnh nhỏ nhắn sau lưng, chưa kịp quay lại đã nghe tiếng va chạm giữa hai vật cứng.

BỐP.

Không gian dần trở nên im lặng. Anh quay người lại, nhìn người thiếu niên đang nằm trong vũng máu kia. Trên đầu còn có những thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra liên tục.

Shin khom người xuống lay người thiếu niên, xong liền quay qua nhìn hai người vừa sợ vừa hoảng hét.

"CÒN NHÌN CÁI GÌ NỮA??? MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI CHỨ!!" Shin cố gắng ngăn từng dòng chất lỏng màu đỏ kia. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

Hai người còn lại đang đứng chết lặng nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Cảnh cậu bỗng từ đâu xuất hiện, chắn cho Shin cú đập đó. May sao lúc đó Kazutora có giảm lại lực nhưng máu vẫn chảy nhiều quá. Chúng chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy. Nhất là người kia lại là người thương của chúng.

Đến khi nghe thấy tiếng hét của Shin, hai người mới hoàn hồn. Baji với đôi bàn tay run rẩy bấm số gọi xe cứu thương.

Một lúc sau, tiếng xe cứu thương cùng tiếng còi cảnh sát vang lên. Kazutora ngồi gục xuống, nhìn bàn tay đang run rẩy của mình. Nó vừa làm gì, vừa mới nó đã làm bị thương ai vậy. Người mà nó yêu phải không? Đúng rồi tất cả là tại Mikey, phải nếu không phải tại nó, có lẽ cậu đã không như vậy. Những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi vào đầu óc của đứa trẻ tội nghiệp kia.

Trước khi được đưa lên xe cứu thương. Cậu cố gắng quay đầu nhìn Kazutora, muốn đưa tay về phía nó. Muốn nói nhưng lại bị cơn đau ngay đỉnh đầu ập đến, rồi cậu ngất đi. Cậu cứu được Shin nhưng lại không cứu được Kazutora, nơi khóe mi đã có hai hàng nước mắt lăn xuống, hòa vào với những vệt máu loang lổ.

Mikey đứng bên ngoài, khuôn mặt âm trầm nhìn người đang được đưa lên xe cứu thương kia.

Khi đến được bện viện, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Những người khác cũng tới rồi. Gương mặt ai cũng tái mét nhìn Shin. Còn anh, hiện đang ngồi bên cạnh cánh cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt đờ đẫn.

"Takemichi sao rồi??" Wakasa không còn nói giọng ngả ngớn như thường ngày nữa, ánh mắt tức giận nhìn Shin. 'Bảo bối chỉ là đi theo tên này thôi vậy mà lại nhập viện rồi!!'.

"Vẫn đang cấp cứu!" Shin không thèm quay lại nhìn nhìn Wakasa lấy một cái. Tiếng nói đờ đãn vang lên.

Lúc này, đã có vài tiếng thút thít vang lên, là của Senju và Inui. Hai đứa cố lau đi những giọt nước mắt của mình. Kokonoi bên cạnh chỉ gục đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Sanzu ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cố không để nước mắt rơi xuống giọt nào. Izana, Kakuchou, anh em Haitani chỉ biết ngồi đó, nước mắt rơi lả chả nhìn sàn nhà bệnh viện.

Takeomi cố lau đi nước mắt của hai đứa em mình. Vừa lau vừa chăm chú, lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Benkei khuôn mặt âm trầm, hai tay đan vào nhau rồi tựa vào tường.

Bỗng cánh cửa mở ra, cả đám đồng loạt quay lại nhìn con người mặc bộ đồ phẩu thuật bước ra.

"Bác sĩ!! Em ấy sao rồi ạ!?" Shin kích động đứng dậy nhìn vị bác sĩ kia hỏi. Những người khác cũng chờ mong nhìn ông ấy.

Vị bác sĩ khá bất ngờ, không nghĩ rằng cậu lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Và hầu hết đều là nam.

"Bệnh nhân không sao!! Vì đưa đến kịp lúc nên không gặp chuyện gì nguy hiểm!! Rất may mắn đấy!! Nếu là người khác có lẽ đã mất mạng rồi! Mạng thằng nhóc này cũng lớn lắm đây!!" Vị bác sĩ gật đầu chậm rãi nói.

Nghe như vậy, cuối cùng tất cả mới buông xuống cái xảm xúc đang treo lơ lửng kia.

"Thật may quá!!" Shin vùi mặt vào khủy tay của mình nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net