Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 15

Ptntien

Không gian im lặng khiến Takemichi càng lo lắng hơn. Cậu thử ngẩng mặt lên, đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt của họ đang đơ ra. Cùng với những giọt lệ nóng trên mặt họ.

"E-em đi đâu cơ!" Shin cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn cậu giọng khàn khàn như sắp khóc nói.

"Em phải ra nước ngoài cùng cha mẹ!" Takemichi rũ mắt, lúc này đã bắt đầu có những tiếng nấc vang lên. Mấy đứa nhỏ chạy lại bổ nhào về phía cậu. Khiến cậu ngã lăn ra đất, cậu cũng không tức giận gì chỉ là xoa đầu từng đứa, giúp chúng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

"Anh ở lại với em đi anh Michi!" Rindou ôm chặt lấy tay cậu, nức nở nói. Ran bên cạnh cũng gật đầu lia lịa nhìn cậu.

"Không được!! Nhưng mà anh chỉ đi qua đó học đại học thôi, học xong anh liền quay về ha!" Takemichi dỗ dành mấy đứa nhóc rồi đánh mắt sang nhìn mấy tên to con còn lại.

"Ở Tokyo cũng có nhiều trường đại học tốt mà! Em cần gì phải sang nước ngoài chứ!" Takeomi giọng run rẩy nói. Takemichi không nói gì chỉ lắc đầu bảo cha mẹ cậu không đồng ý.

"Thôi nào! Em chỉ qua đó chứ có trốn luôn đâu chứ!" Takemichi cười nhẹ nhìn họ nói. Những những giọt lệ nóng lại phản bội cậu, họ hốt hoảng muốn lau đi nó. Nhưng rồi khựng người lại, có khi nào cậu có tình cảm với họ không, nếu không thì sao cậu lại khóc khi nói như vậy.

|Tui cho tua qua khúc này luôn, đừng nói tui lười, trên thực tế là tui lười thiệt|

Sau khi đưa cậu về nha, mặt ai nấy cũng sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cậu bảo họ về nghỉ ngơi, mai lấy sức qua phụ cậu dọn đồ. 1 tuần nữa là cậu xuất phát rồi, họ chỉ gật đầu ngậm ngùi rời đi.

Một tuần sau đó, Takemichi hiện tại đang đứng ở sân bay quốc tế. Chuyến bay của cậu chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ xuất phát vậy mà ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy người nào đến tiễn cậu cả. Tâm trạng cậu trùng xuống, không lẽ đến phút cuối vẫn không thể đến tiễn cậu sao.

Bỗng tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng lớn. Âm thanh hướng về phía cậu mà đến, Takemichi quay người, ngây ra như phỗng nhìn đám người trước mắt. Họ đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều quà, thật là nhiều màu sắc sặc sỡ mà.

Nước mắt cậu lại rơi rồi, cậu ôm lấy từng người, nói lời tạm biệt rồi từ từ đi lên máy bay. Trước khi vào trong không quên quay lại cười thật tươi coi như món quà cuối cùng cậu dành cho họ.

Máy bay cất cánh, để lại những trái tim ủ rũ kia. Họ cứ đứng đó, cho tới khi không còn nhìn thấy hình bóng chiếc máy bay nữa.

Quay về, họ lại quay về với những hoạt động thường ngày của mình. Chỉ là lần này lại thiếu đi mặt trời nhỏ của họ.


2 năm sau,

Trong suốt hai năm nay rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví như Shin đã không còn là tổng trưởng Hắc Long. Hắc long hiện tại do Taiju làm tổng trưởng. Senju cùng Izana đã lập ra những bang mới, lần lượt là Phạm và Thiên trúc. Hai bang này cùng đi song song với Touman. Tuy chỉ vừa thành lập nhưng đã gây ra một cơn bão rất lớn cho giới bất lương. Ban đầu hai bang chỉ là những nhóm nhỏ, dần dà càng ngày càng lớn mạnh.

Nhưng rất ít khi thấy được ba bang này chiến đấu với nhau. Đám tép riu bên ngoài chỉ nghĩ rằng có lẽ do cả ba bên đang kiêng dè đối phương, nên chưa muốn động thủ. Nhưng ẩn sâu bên trong lại là do lời hứa đối với Takemichi. Tất cả đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ xích mích với nhau khi cậu không ở đây.

Đôi lúc có người còn nhìn thấy tổng trưởng cùng các cốt cán của bốn bang lớn như: touman, Phạm, Thiên Trúc và Hắc long ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn họ trông có vẻ còn rất vui.

Sanzu lần này lại đi theo Senju, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh.

Trong trận chiến ở lễ hội, hôm đó vì Shin đi chung nên anh đã bảo vệ được Draken. Giúp hắn thoát khỏi lưỡi hái thần chết trong gang tấc.

Đó là những gì xảy ra trong hai năm qua, còn hiện tại Takemichi cậu đang đứng tại sân bay. Chăm chú nói chuyện với người trong cuộc gọi. Hai năm cũng đủ làm người ta thay đổi rất nhiều. Takemichi cũng vậy, cậu bây giờ đã cao hơn, mái tóc xù vàng nhẹ được nhuộm thành một màu đen tuyền. Nếu nói hồi trước với mái tóc vàng trông cậu như ánh mặt trời tươi rói thì có lẽ bây giờ cậu trông như ánh trăng kiều diễm.

Kết thúc cuộc gọi, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xanh sapphire nhìn về hướng thành phố Tokyo phồn hoa.

"Lâu rồi không gặp! Tokyo!".
__________€€€_________

Vậy là đã hoàn thành phần đầu của bộ chuyện rồi hehe.

Tuần sau tui xin phép off nha. Để chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho chính mình cũng như mọi người.

Nếu thấy hay thì mọi người nhớ bình chọn và cmt cho tui nha. Không hay thì hãy cmt để tui rút kinh nghiệm nà.

Cám ơn các bạn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net