Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 16

Ptntien

"Lâu rồi không gặp Tokyo!" Takemichi cười nhếch môi nhìn về phía xa xăm.

Cậu mở ra điện thoại, bấm gọi một số trong danh bạ.

"Vâng! Xin cho một chiếc taxi đến sân bay Tokyo! Vâng xin cám ơn!"

Đợi khoảng chừng nửa tiếng, cậu đã thấy được chiếc taxi đang chạy tới. Lên xe, cậu chống tay lên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn từng kiến trúc mà chiếc taxi lướt qua.

2 năm nhưng không có quá nhiều thay đổi với nơi này. Chiếc xe chạy đến địa chỉ mà cậu đã đưa, dừng trước một căn biệt thự nhỏ. Cậu đưa tiền cho tài xế rồi đi vào, lý do cậu không về nhà cũ là vì cậu muốn tạo bất ngờ cho họ.

Còn về lý do vì sao cậu có căn biệt thự này là vì 2 năm qua cha mẹ cậu làm ăn rất tốt. Kinh tế gia đình ngày càng cao nên hai ông bà muốn mua cho con mình một căn biệt thự nho nhỏ.

Tuy bảo nhỏ nhưng nhìn bên ngoài cậu đã thấy căn nhà này to nhất khu rồi, chưa kể căn biệt thự này chỉ cách nhà cậu một con đường nên đi lại cũng rất thuận tiện.

Bước vào trong, cậu phải nói rằng sự nho nhỏ của cha mẹ cậu có lẽ đi ngược rồi. Căn nhà to thế mà lại, một đài phun nước ở chính giữa sân, hai bên là các dãy hoa đầy màu sắc được sắp xếp thẳng hàng.

Căn nhà được phủ một màu xanh nhạt, rất hợp với đôi mắt của cậu. Bên cạnh còn có hồ bơi khá lớn, một cái chòi cho cậu ngồi uống trà chiều.

Cậu đi vào trong lại càng ngạc nhiên hơn nữa, bên trong được áo lên màu sơn vàng nhạt, bộ sopha mềm mại, phía dưới còn được lát thảm thú.

Cậu đi xung quanh, thích thú nhìn ngắm căn nhà. Tuy hơi lớn nhưng lại rất hợp gu cậu, cha mẹ cũng rất hiểu cậu nha, biết Takemichi không thích quá nhiều người nên cũng chỉ tuyển một đến hai người để dọn dẹp thôi.

Cậu đi lên phòng mình, cất vali xong liền ngã người lên chiếc giường êm ái. Hai mắt cậu lim dim, rồi thiếp đi lúc nào.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối lúc nào không hay, cậu đi xuống phòng bếp nhờ người giúp việc nấu gì đó cho mình bỏ bụng.

Ăn xong, cậu liền ra ngoài sopha, thả mình lên đó. Mở tivi lên, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Cuối cùng vì quá chán nản cậu chỉ đành ra ngoài đi dạo.

Đi loanh quoanh một lúc không biết cậu đã đến đền Musashi lúc nào không hay. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, xong liền đội mũ áo lên che đi khuôn mặt của mình.

Đi thêm một chút, cậu liền gặp một cô gái nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

"Cậu gì ơi?" Takemichi lại vỗ vai cô nói.

"Ah! Ai vậy hả??" Thanh âm ngọt thật đấy nhưng chất giọng thì hơi chanh chua nha. Cậu nhíu mày nghĩ mình lại đi tìm rắc rối rồi.

"Nè! Mày là ai hả?" Cô ả quay lại nhìn thấy cậu liền hất cao cằm lên giọng hỏi.

"Ah! Tôi thấy cô đang tìm gì đó nên chỉ muốn giúp thôi mà!!" Takemichi nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn cô ta trả lời.

"Mày có biết tao là ai không hả?" Cô ả nghênh mặt nhìn cậu. Takemichi cạn ngôn, tôi mà biết cô là ai thì đã tránh xa vạn dặm rồi.

"Không!" Câu trả lời ngắn gọn xúc tích từ Takemichi khiến khuôn mặt cô ta càng vặn vẹo hơn.

"Tao là Saranaka Kayumi. Là thành viên của Touman!" Cô ả dõng dạc trả lời.

"?? Touman? Cô có bị gì không? Touman làm gì nhận thành viên nữ!! Cô mượn danh của người khác làm bàn đạp cho mình là xấu đó nha!" Takemichi ban đầu có chút ngỡ ngàng sau đó liền cười lớn nói thẳng mặt cô ta.

Bị nói trúng tim đen, cô ả lại gần chuẩn bị giáng cho cậu một bạt tai. Takemichi đã sẵn sàng nhận cái bạt tai đó nhưng lại không có cảm giác đau rát. Cậu hé mắt nhìn cô ta, và ngạc nhiên thay cô ả lật mặt như lật bánh tráng, từ khuôn mặt vặn vẹo xấu xí giờ lại thành khuôn mặt ngây thơ sợ hãi.

"M-Mikey-kun, Dranken-kun, Mitsuya-kun, Chifuyu-kun! Các anh mau đuổi tên điên này đi! H-hắn định sàm sỡ em! Hức...hức!!" Đợi cô ta nói xong, đã cảm thấy như có cơn gió thổi qua.

Nhìn lại đã không thấy Takemichi đâu cả. Đợi bọn hắn lại gần Draken, Mitsuya và Chifuyu cùng an ủi ả. Chỉ có Mikey vẫn nhìn theo cái bóng vừa vút qua kia. Cảm giác thân quen làm sao cứ như người ấy vậy.

Takemichi chạy một mạch về nhà. Ai ngờ được mới về đã gặp phải Mikey đâu chứ.

Thôi thì đành, mấy ngày này chỉ có thể đóng đô trong nhà thôi.

Cậu nhìn số ngày trên lịch, chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến huyết chiến Halloween rồi. Lần này cậu nhất định sẽ cứu được Baji cùng Kazutora.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là có một con xe Mercedes trắng tinh bản giới hạn trước căn biệt thự của Takemichi.

/Hình ảnh mang tính chất minh họa/

Takemichi thở dài ngao ngán, cậu chỉ bảo với cha mẹ mình muốn có một chiếc xe đơn giản thôi mà. Sao lại mua chiếc này chứ.

_________€€€_________

Cùng đến phần tiếp theo của câu truyện nào.

Trà xanh đã lên sàn.✅✅✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net