Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 17

Ptntien

Thực ra Takemichi đã có bằng lái xe hơn một năm nay. Nhưng vì có người đưa đón nên cậu không để ý đến việc mua xe mới.

Đến khi cậu sắp về nước, cậu liền ngỏ ý nói với cha mẹ mình muốn một con xe. Chưa để cậu nói lên ý kiến của mình về hãng xe, cha mẹ cậu đã đồng ý.

Cậu đã rất mong chờ chiếc xe họ mua nhưng như vậy thì hơi quá rồi. Đây là bản giới hạn đó, trên thế giới chỉ có trăm chiếc thôi. |tui nổ quá đi mất🤥🤥|.

Ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt vào trong, Takemichi lấy chìa khóa, lên xe muốn chạy thử.

Trên đường, rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, hay nói đúng hơn là chiếc xe. Ai cũng ngạc nhiên, người này phải có tiền lắm mới mua được con xe này. Ở Nhật nhiều nhất cũng chỉ có ba chiếc mà thôi.

Về đến nhà cậu nhìn đồng hồ, hiện tại là 6 giờ tối. Chỉ còn 15 tiếng nữa thôi Baji sẽ từ giã cõi đời này.

Cậu lên phòng bắt đầu chọn cho mình một bộ đồ thật phù hợp cho ngày mai. Sau một hồi quyết định cậu đã chọn được bộ đồ ưng ý.

/Kiểu giống vầy nè/

Bộ đồ làm tôn lên vẻ đẹp tà mị của cậu. Takemichi sẽ mang thêm khẩu trang để che đi khuôn mặt của mình, mang theo chiếc kính râm. Vì đôi mắt cậu rất dễ nhận biết.

Sau khi lựa đồ, cậu liền ngã mình lên giường, giơ bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp lên. Nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, Takemichi thở dài, dòng thời gian trước không cứu được họ bởi đôi bàn tay này, vậy dòng thời gian này chắc chắn sẽ cứu được họ bằng chính nó.

Cứ như vậy cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cậu nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng, cậu bước xuống nhà, đi vào phòng bếp, ăn bữa sáng mà người hầu đã chuẩn bị cho mình. Xong liền lên phòng, tắm rửa và thay bộ đồ hôm qua mình đã chọn.

"Chững chạc hẳn ra!!" Takemichi nhìn mình trong gương vui vẻ nói.

Rồi cậu liền ra khỏi nhà, đi đến con xe Marcedes hôm qua. Khởi động rồi chạy đi, hiện giờ là 8 giờ sáng, có lẽ bây giờ họ đã bắt đầu rồi.

Lượn thêm vài vòng quanh phố, cậu dừng lại trước một khu đất để xe bỏ đi. Takemichi lững thững bước vào, đến bên trong liền thấy một đống hỗn loạn. Những cái xác mặc áo Valhala với hình ảnh thiên xứ không đầu cùng bộ bang phục Touman nằm rãi rác khắp nơi.

Cậu đi đến một khóc không ai thấy, xem xét tình hình xung quanh.

"Ể!! Anh em Haitani!" Cậu nhìn xung quanh rồi dừng lại ở hai thân ảnh đang ngồi trên đống xe cũ kia. Hai anh em chúng mới qua hai năm mà đã to cao đẹp trai đến vậy rồi sao.

Chúng có vẻ thích thú nhìn đám người đang đánh nhau ở kia mà không để ý đến ánh nhìn từ cậu.

"Ah! Còn có cô gái đêm hôm trước! Cái gì mà Sana hay Sara nhỉ? Thôi bỏ đi nhưng gì mà toàn khóc không vậy! Ẻo lả quá đi mất!" Takemichi đánh mắt sang chỗ khác liền nhìn thấy cô ả Kayumi đêm trước. Ả đang đứng phía sau Chifuyu vừa khóc vừa nói dừng lại. 'Giống mình hồi đó ghê' cậu nghĩ thầm trong lòng. Cậu cứ đứng đó chờ thời cơ tới.

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được Kazutora cầm dao chuẩn bị tấn công Baji. Cậu không đứng chờ nữa, đi giữa những con người đang đánh nhau kia. Ung dung đi về phía trước tránh đi những người đang công kích về phía cậu, cũng như không để ý đến những ánh nhìn kì lạ hướng về phía mình.

Ran cùng Rindou nhìn thấy thân ảnh màu đen đang đi giữa đám người kia liền nổi lên hứng thú.

Cậu lại gần Kazutora đang chuẩn bị đâm Baji. Kéo cổ áo hắn lại, khiến hắn ngã về phía sau.

"Tên điên nào vậy hả??" Kazutora xoa cục u trên đầu mà tìm tên làm mình ra như vậy. Baji ngạc nhiên quay người lại, đối diện là một người mặc bộ đồ xanh đen kín mít.

Tiếng hét của Kazutora cũng đã thu hút những người khác, tất cả hành động ngay lúc này dừng lại. Hàng trăm ánh mắt hướng về phía Kazutora cùng người mặc bộ đồ lịch sự kia.

"Là anh đây nè!" Thanh âm vang lên, đồng loạt Ran, Rindou, Mikey, Kazutora, Baji, Hakkai đờ người. Những ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu.

"Lâu rồi không gặp mấy đứa! Dạo này khỏe chứ hả??" Cậu cởi khẩu trang cùng kính râm, khuôn mặt tinh xảo, môi nhếch lên nụ cười nhẹ, làn da trắng hồng, đôi mắt màu xanh sapphire long lanh cùng với sự quen thuộc ngay lập tức xuất hiện trước mắt họ. Ran cùng Rindou nhanh chóng nhảy xuống những chiếc xe cũ, Mikey cũng bỏ lại Draken mà hướng cậu chạy tới, Hakkai bỏ xuống tên mặc bang phục Valhala mà bước chân nhanh chóng hướng về phía cậu.

"Anh Michi/Micchi!!!" Sáu thanh âm cùng vang lên, hình ảnh kì lạ xuất hiện trước mắt những con người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net