Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 18

Ptntien

"Anh Michi/Micchi!!!" Sáu thanh âm cùng vang lên. Cảnh tưởng trước mắt làm đám người ở đó kinh ngạc đến cực điểm.

Ran, Rindou, Hakkai cùng Mikey đang ôm chặt lấy con người  mặc bộ đồ lịch thiệp kia. Nếu chỉ ôm thôi thì sẽ không có gì đặc biệt nhưng họ lại đang khóc.

Kazutora cùng Baji kêu tên cậu xong cũng chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó. Họ không có quyền rơi nước mắt cũng như ôm cậu. Chính họ đã khiến cậu bị thương. Baji không làm gì gây hại đến cậu nhưng hắn vẫn cho đó là lỗi của mình, nếu hắn không đề nghị đi trộm ở đó thì chắc chắn cậu đã không bị thương.

"Mikey à!!" Takemichi xoa quả đầu vàng đã dài ngang vai đang vùi trong lòng mình khóc nhẹ nhàng nói.

"Vâng!" Mikey trả lời, giọng anh khàn khàn do tiếng nức nở không dứt.

"Tha thứ cho Kazutora nhé!" Cậu ôn nhu nói, xong quay đầu nhìn Kazutora vẫn còn đứng đơ ra ở kia.

Nghe thấy câu nói của cậu, Kazutora bối rối, Mikey sẽ tha thứ cho hắn sao.

"Em đã tha thứ cho tên đó lâu rồi!" Mikey giọng rầu rỉ nói. Phải hắn đã tha thứ cho Kazutora từ rất lâu, chỉ là tên này không để hắn nói. Muốn nói mà Kazutora cứ nhảy vô họng thì nói thế nào được.

"Thấy chưa Kazutora! Mikey đã tha thứ cho em rồi! Bây giờ cũng nên buông bỏ chấp niệm đúng không?" Cậu quay người giơ tay hướng về phía Kazutora vẫn còn ngồi bệt trên đất kia. Anh ngẩng đầu lên, cứ như năm đó cậu giơ tay về phía anh.

"V-vâng!" Kazutora khóc nấc lên trả lời. Rồi cũng bắt lấy tay cậu đứng dậy, nhào vào lòng cậu khóc nức nở.

"Vậy còn Baji!!" Cảm thấy đã giải quyết xong Kazutora, cậu liền quay sang Baji cười với hắn nói.

"Em đã khiến anh bị thương!" Hắn nghiêm nghị trả lời. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ vì những hành động khi đó của mình.

"Bây giờ anh không sao rồi!! Anh cũng có trách gì em đâu mà em lại nghĩ như vậy! Lại đây nào!" Cậu nhẹ nhàng nói, rồi giang tay về hướng hắn. Baji chỉ lẳng lặng tiến đến gần, ôm lấy cậu, tựa mặt mình lên vai Takemichi.

"Xin lỗi!!" Giọng nói nỉ non, cùng với một mảng áo bị ướt khiến cậu giật mình. Rồi cũng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng mà an ủi.

Nữa tiếng trôi qua, tiếng khóc mới dừng lại. Những con người mặc áo đen xen kẽ với trắng tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi.

Họ vừa thấy gì thành viên cốt cán của Valhala và Thiên trúc còn có tổng trưởng của Touman ôm một tên từ đâu đó chui ra khóc sao. Thà tin tổng trưởng thích Kayumi còn hơn là tin chuyện vừa xảy ra trước mắt.

Hanma cùng Draken cũng dừng việc đánh nhau lại. Quay qua nhìn cảnh tượng 'kinh dị' kia.

"Khoan!" Bỗng cậu lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ' ấm áp ' này.

"Có chuyện gì sao anh Michi??" Ran thấy lạ liền hỏi.

"2 năm, chỉ hai năm mà sao mấy đứa cao vậy hả?? Chỉ có Mikey nhưng em ấy cũng cao bằng anh luôn rồi!!" Takemichi bất mãn lên tiếng.

"Hả??? Hahahahaaaa!!!" Vừa nói xong sáu con người kia đã cười vào mặt cậu. Cậu bĩu môi nhìn đi chỗ khác.

Hanma cùng những người khác ánh mắt hứng thú nhìn cậu.

Ran cùng Hakkai móc ra điện thoại gọi cho ai đó. Takemichi quay qua nghi hoặc hỏi họ.

"Hai đứa đang gọi cho ai vậy??" "Đám người kia ạ!!" Hai người đồng thanh trả lời.

"Ai đây hả Kazutora??" Một giọng nói ngả ngớn giống như Wakasa vang lên. Cậu quay lại đập vào mắt là một tên cao to, tóc được vuốt keo, còn có một chùm sợi tóc vàng. Là Shuji Hanma.

"A!! Mèo nhỏ!!" Ánh mắt hắn nheo lại, nhìn con người trước mắt kia. Là một người con trai tóc đen xù, đôi đồng tử màu xanh Sapphire tràn ngập ánh sáng.

"Mèo con??" Cậu hoang mang nhìn Hanma.

"Mày nói ai là mèo con hả??" Sáu tên kia quay qua trừng mắt nhìn hắn.

"Giống mèo con vậy mà!!" Hắn nhìn cậu xong quay qua nhìn đám kia nói.

'Đúng là giống thật!' Họ quay qua nhìn cậu xong liền suy nghĩ.

Bỗng ở đâu tiếng moto vang lên, bên ngoài bãi xe cũ, có hàng chục chiếc xe đang đỗ ở đó. Hơn chục người vội vã chạy vào.

Những con người ở nơi đó phải trợn tròn mắt khi nhìn thấy những người đang tiến vào kia.

Là tổng trưởng Hắc long đời thứ 10 Taiju và hai cánh tay đắc lực Inui, Kokonoi. Tổng trưởng Thiên Trúc Izana, thành phần cốt cán Kakuchou. Tổng trưởng bang Phạm Senju, thành viên cốt cán Sanzu, Takeomi, Wakasa. Cựu tổng trưởng Hắc long đời đầu Shinichiro.

Dàn nhân vật lớn đang từ từ bước vào. Tất cả thành viên hai bang đều tách ra cho họ một con đường.

"T-Takemichi!!" Tất cả cùng hướng cậu chạy tới. Họ vui vẻ ôm chầm lấy Takemichi, chậm rãi gọi tên cậu. Cái tên mà họ nhung nhớ suốt hai năm qua.

"Lâu rồi không gặp mọi người!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net