Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 2

Ptntien

"Xin lỗi!! Cậu có sao không??" Người kia đỡ cậu dậy rồi hỏi. Cậu không giám ngẩng đầu lên, xấu hổ chết cậu rồi. 'Mình mới là người đâm trúng cậu ta vậy mà!! Xấu hổ quá!'.

"A!! Cậu gì ơi!! Cậu tên gì? Tôi tên Sano Shinichiro!" Thấy người kia không trả lời anh chỉ đành thở dài giới thiệu tên mình.

Nghe thấy cái tên kia, cả người Takemichi bỗng cúng đờ. 'Gì cơ? Sano Shinichiro ak!!'.

"Cậu gì ơi?? Cậu tên gì?" Thấy người kia vẫn không trả lời. Mày anh hơi nhíu lại, 'bị gì vậy? Không lẽ bị câm!' Anh tự nói trong lòng, thấy tình huống này cũng đúng, anh gật gật đầu tự hào độ thông minh của mình.

"Ah! Tôi không sao!!" Takemichi giật mình lắc quả đầu vàng xù của mình. Mặc dù vẫn cúi đầu nhưng anh nhìn cậu vẫn thấy rất đáng yêu nha.

Rồi bỗng anh giật mình. 'Nghĩ sao mà hồi nãy nghĩ người kia bị câm vậy nè!! Hên chưa nói ra không thì lại xấu hổ chết mất!' Anh thầm khóc trong lòng. Nhưng giờ anh mới nhận ra, giọng nói của cậu rất dễ nghe nha.

"Cậu tên gì??" Anh gãi đầu cười gượng nhìn người vẫn còn cúi đầu trước mặt.

"Ah!! Em tên Takemichi, Hanagaki Takemichi!!" Cậu ngập ngừng trả lời. Bây giờ trong đầu cậu đang rất hỗn loạn, nhân vật cậu không biết như thế nào để làm quen vậy mà đang đứng ở trước mắt. Có nên làm quen không đây? Rất khó để có cơ hội, sau khi suy nghĩ cậu gật gù quyết định sẽ làm quen với anh.

"Ừm! Cho...cho em xin lỗi!" Cậu nhẹ nhàng xin lỗi anh. Giọng Takemichi rất êm tai, câu nói cùng chất giọng ngọt ngào khiến Shin mê mẫn. Mặc dù chưa thấy được mặt cậu nhưng anh bắt đầu thích cậu rồi nha.

"Được rồi không sao đâu! Mà cậu có muốn làm bạn cùng tôi không?" Anh không biết mình đang nói gì, chỉ là một người mới gặp nhưng lại mang cho anh một cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Anh muốn làm quen với cậu bé kia nhưng lại không biết mở lời thế nào. Vậy mà trong vô thức anh đã lỡ lời nói ra với cậu rồi. Anh cảm giác hơi xấu hổ.

Nghe vậy, cậu giật mình chậm rãi ngẩng mặt lên. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của anh. Khóe miệng cậu bất giác giơ lên. Nở một nụ cười thật tươi làm động lòng người mà trả lời :" Được thôi!!"

Anh ngơ ngác nhìn cậu bé trước mắt, nụ cười thật đẹp làm sao. Trái tim bây giờ đang đập rất nhanh, anh nâng tay đặt lên tim mình. 'Đây...'

"Vậy anh có thể cho em xin số để dễ liên lạc hơn không??" Cậu chọc tay anh chậm rãi hỏi.

"Ah! Được....được chứ haha!!" Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, anh cầm lấy chiếc di động của mình đưa cậu, rồi nhận lại di động của cậu. Hai người bấm số của mình vào máy người kia xong liền nhận lại di động của mình.

"Vậy gặp anh sau!!" Takemichi nhìn thời gian, thấy đã trễ liền chào tạm biệt rồi rời đi. Không quên tặng cho anh một nụ cười như ánh mặt trời kia. Xong liền chạy đi, khuất sau những tòa nhà chọc trời kia.

Shin lần thứ 2 đơ người trước nụ cười của cậu. Lấy lại tinh thần xong liền phát hiện cậu đã đi rồi. Anh nhớ nụ cười ban nãy, liền khụy người xuống, ha bàn tay đang che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của anh.

Hôm đó Shin không biết mình về bằng cách nào, nhưng khi đến nhà liền không để ý đến hai đứa em của mình mà chạy một mạch lên phòng.

Hai đứa nhóc bị lơ nhìn nhau khó hiểu :" Shin-nii bị sao vậy anh Mikey??" Cô bé tóc nhạt quay qua mờ mịt nhìn đứa nhóc bên cạnh hỏi.

"Anh cũng không biết đâu Emma!" Mikey khuôn mặt không khác gì mà trả lời.

Sau hôm đó Shin có những hành động rất kì lạ. Ví dụ không hiểu sao lại tự nhiên cười tủm tỉm một mình, lâu lâu lại đỏ mặt nhưng mấy hôm nay Shin chỉ chăm chăm vào chiếc di động mà không để ý đến những người bạn của mình.

Wakasa, Takeomi, Benkei là những người thấy kì lạ nhất. Takeomi không nhịn được nữa mà đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn anh gằn giọng hỏi :" Mày mấy hôm nay bị gì vậy hả Shin?"

Shin ngẩng đầu nhìn mấy thằng bạn thân của mình rồi nhún vai trả lời :" Bị gì là bị gì?"

"Mấy có mấy hành động rất kì lạ nha!" Wakasa giọng ngả ngớn nói.

"Kì lạ??" Anh khó hiểu nhìn 3 thằng đối diện. "Phải!! Rất kì lạ!" Benkei cùng Takeomi đồng thanh đáp.

"Thì kệ tao đi!!" Shin lơ đãng trả lời, rồi lại chăm chăm vào di động của mình.

Benkei tức giận giật luôn chiếc di động của Shin khiến nó rơi xuống đất vở màn hình.

"Ah!......AH!!!!!! Mày làm cái gì vậy hả thằng điên này??" Shin nhìn chiếc di động rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn thì tức giận đứng dậy đấm vào mặt Benkei một phát rõ đau.

Ba người kia bất ngờ trước hành động của anh. 'Cái WTH! Thằng Shin đấm Benkei ngã ra đất???' Ba ngươi quay lại nhìn nhau, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu họ, quay đầu lại ánh mắt mờ mịt nhìn Shin.

"Điện...điện thoại của tao!!" Anh nhặt chiếc di động đã vỡ vụn lên, ánh mắt đượm nước mà nói.

"....." ba người nhìn thấy gì. Nhìn thấy Shin khóc vì vỡ điện thoại ak.

"Shin..shin à!! Mày bị sao vậy chỉ là chiếc điện thoại thôi mà!! Mua cái mới là được rồi!!" Takeomi ngập ngừng nói. Mặc dù cũng đã nhiều lần nhìn thấy thằng bạn thân khóc nhưng là lần đầu tiên thấy anh khóc chỉ vì chiếc điện thoại.

"Mày thì biết gì chứ?? Trong đó toàn ảnh của em ấy!! Khó lắm mới chụp được mà không bị phát hiện vậy mà!!" Anh nhìn chiếc di động vỡ vụn mà lòng đau như cắt.

"Khoan! 'Em ấy' mà mày nói ai vậy hả??" Wakasa phát hiện có chuyện không đúng liền hỏi. Hai người kia giờ mới sực nhớ cũng liền quay qua nhìn chăm chăm vào Shin mà chờ câu trả lời.

Shin chột dạ gãi đầu, anh không muốn ba thằng kia biết đâu. Anh biết với độ dễ thương đó của cậu thì kiểu ba đứa này cũng bị cậu hớp hồn sớm thôi. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra. Cậu chỉ có thể là của anh mà thôi.

Thấy Shin không trả lời, ba người chắc chắn việc khiến thằng này lơ là mấy ngày nay có liên quan đến ' em ấy '.

"Nói đi ' em ấy ' là ai vậy??" Wakasa lại giở giọng ngả ngớn mà hỏi. Benkei cùng Takeomi cũng gật đầu muốn biết.

"Là người yêu của tao!" Mặc dù bây giờ không phải nhưng sau này kiểu gì chả vậy. Shin gật gù nghĩ thầm. Bây giờ phải khiến chúng nó không có cơ hội tiếp cận cậu.

Ba ngươi kia bất ngờ, họ không nghĩ rằng một đứa bị từ chối tận 20 lần bây giờ lại có người yêu nha.

"Vậy tao muốn gặp tổng trưởng phu nhân tương lai!!" Benkei bỗng lên tiếng. Hắn muốn gặp người yêu của cái thằng tổng trưởng kia để xem người đó thế nào mà dám qua lại với tên kia.

"Tụi tao cũng muốn gặp!!" Wakasa và Takeomi đồng thanh nói.

"Không....không được!" Shin ngập ngừng đáp. Điên mới cho bọn nó gặp, lỡ khi chúng cướp luôn thì sao chứ.

"Ể! Sao vậy??" Wakasa ánh mắt sắc bén nhìn Shin. Vậy mà lại không giới thiệu người yêu cho lũ bạn lâu năm làm hắn có hơi buồn nha.

"Không là không! Sao trăng gì?" Shin tức giận đáp. Có đánh chết cũng không cho họ gặp được cậu.

"Vậy sử dụng biện pháp mạnh đi!" Benkei bẻ tay kêu 'răng rắc' thủ sãn tư thế chuản bị. Hai người kia hiểu nhìn nhau cười rồi tiến lại gần Shin.

'Có đánh chết cũng không khai' câu nói đã nhanh chóng bị anh ném phía sau. "Gặp! Gặp! Cho ba đứa bây gặp là được chứ gì?" Shin ôm tấm thân mỏng manh của mình, trong lòng khóc ròng mà nói.

"Vậy có phải nhanh không! Sử dụng biện pháp mạnh cho cho khổ." Wakasa cười nhếch môi bảo.

"Nhanh đi...!" Takeomi hai tay đan trước ngực nhìn Shin như kẻ tội đồ mà ra lệnh.

"Chuyện này....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net