Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 20

Ptntien

"Thằng đó về quê rồi!!" Người trả lời là Shin.

"Ồ vậy sao!? Tiếc nhỉ?" Takemichi có chút hụt hẫng nói. Cứ nghĩ sẽ gặp đủ cả chứ. Bọn hắn không vui, tâm trạng cậu không tốt khi Benkei không ở sao, cậu thích hắn à. Hàng ngàn câu hỏi dấy lên trong lòng những con người kia.

"Được rồi! Mọi người có muốn đến nhà mới của em uống trà không?" Takemichi quay qua nhìn khuôn mặt âm trầm của từng người, khó hiểu mới nãy còn tốt lắm mà. Không khí càng ngày càng xuống thấp, Takemichi chỉ đành lên tiếng bảo.

"Được chứ!" Nghe thấy lời mời của cậu, cả đám bất lương ngay lập tức nói. Được crush dẫn về nhà ai lại không thích cho được chứ.

"Được rồi!! Vậy đi thôi! À mấy đứa có đi luôn không hả?" Takemichi vui vẻ nói, xong liền quay qua đám người còn lại hỏi.

"Bọn em theo cũng được sao!" Draken thắc mắc nhìn cậu hỏi. Giờ chỉ còn lại vài thành viên cốt cán của Touman, Hanma trong lúc hóng chuyện đã bị Kisaki từ góc nào đó kéo đi. Nên chỉ còn vài người ở lại.

"Được chứ!!" Cậu thoải mái trả lời. Dẫu sao cũng không có ai ở nhà.

"Mà mọi người có ai không đi xe không?" Chuẩn bị rời đi khi, Takemichi liền đứng lại  quay qua đám người hỏi.

"Em/anh không đi xe!!" Ba anh em nhà Sano cùng đồng thanh nói. Họ thật sự là không đi. Mikey do Draken chở tới, Izana do Kakuchou còn Shin thì được Waksa đưa đến.

"Vậy ba người đi cùng em!!" Takemichi tính xem mình có chở được không. Tính xong cậu liền nói.

"Em đi xe gì mà đòi chở anh cùng hai thằng nhóc này!!" Shin nghi hoặc hỏi.

"Em đi xe bốn bánh!" Ngắn gọn, dễ hiểu.

"Em giàu thật đấy!" Wakasa cảm thán nhìn cậu nói. Ở tuổi hai mươi mà có riêng một chiếc moto là đã giỏi lắm rồi. Đây nói chi đến Takemichi có là xe bốn bánh.

"Là do cha mẹ em đầu tư thôi!!" Cậu ngượng ngùng đáp, dẫu sao cũng là tiền của cha mẹ cậu mà không phải của mình nên cậu cũng không tự hào cho lắm.

"A đến rồi!!" Đến ngoài cổng đã thấy thật dài những dãy xe moto xịn. Ở cuối dãy còn có một chiếc Marcedes đang đậu.

"Xe anh ở đâu anh Michi!!" Senju sáp lại gần cậu hỏi.

"Ở kia!" Takemichi thản nhiên chỉ vào chiếc Marcedes kia. Rồi cậu đi đến gần lấy chìa khóa chiếc xe mở khóa, ngồi vào xe và chạy lại gần họ.

Họ vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thứ cậu đang chạy là bản giới hạn, phải giàu lắm mới mua được. Đến một người đầu óc chỉ toàn đánh đấm như Mikey còn biết được thì có thể biết chiếc này nổi như thế nào rồi đấy.

"A-anh bakamichi! Gia đình anh làm nghề đào kim cương ạ!!" Kakuchou há hốc mồm nhìn cậu hỏi.

"Làm gì có chứ haha!!" Takemichi biết rõ họ kiểu cũng có biểu cảm như vậy nên cậu cũng đã chuẩn bị trước rồi.

"Đi thôi đi thôi!" Cậu hối thúc mọi người. Còn ở lại chắc họ sẽ hỏi lên trời xuống biển mất.

Trên đường như cuộc diễu hành. Đi đầu là chiếc Marcedes, phía sau là một dàn moto.

Mikey ngồi phía sau, hí hửng làm mặt ngốc với đám người phía sau. Họ tức lắm nhưng không nói được gì.

Đến trước cổng căn biệt thự của Takemichi, cậu liền dừng lại chờ cổng mở rồi chạy vào trong.

"Đây là nhà em sao Takemichi!?" Shin há hốc mồm khi nhìn thấy căn biệt thự trước mắt. Phía sau Izana cùng Mikey cũng không khác gì. Mấy người đi moto còn ngạc nhiên hơn.

"Khu này đắt lắm đấy Takemichi! Ba mẹ em làm ăn khá ghê!" Shin quay qua nhìn cậu cảm thán.

"Haha! Được rồi xuống xe nào!" Cậu cười gượng xong liền mở cửa xuống xe.

Đi vào căn nhà, cậu lại gần ghế ngồi xuống, ra hiệu cho mọi người mau ngồi đi.

Ran cùng Inui nhanh nhất giành chỗ bên cạnh cậu. Đám còn lại trừng mắt nhìn hai người, xong liền cắn răng ngồi chỗ khác.

"Chuẩn bị vài ly trà nhé bà meka!" Takemichi nói vọng vào trong bếp. Meka là một trong những người giúp việc của nhà cậu. Bà ấy nấu ăn rất ngon.

"Woaaaa! Nhà anh giàu thiệt đó anh Michi!!" Ran nhìn xung quanh rồi quay lại ôm lấy cậu nói.

"Àhaha!!! Vậy sao?" Takemichi cười gượng hỏi.

"Mà 2 năm nay mọi người khỏe cả chứ!!" Để tránh chủ đề này đi Takemichi liền lạng sang chủ đề khác.

"Không ổn tí nào!! Bọn anh/em nhớ em chết đi được!!" Họ cùng đồng thanh lên tiếng khiến Takemichi bất ngờ. Cậu cười ha hả bảo cậu cũng nhớ họ rất nhiều khiến đám kia vui đến tận trời mây nơi nào.

Nhân vật bị lãng quên từ nãy đến giờ, Kayumi đang nghiến răng nghiến lợi. Cô ả nghĩ rằng cô mới đáng ngồi đó, vì cô ta chắc chắn mình là nữ chính. Phải cô ả là một người xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net