Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 25

Ptntien

Takemichi hôm nay rảnh nên liền đi dạo xung quanh. Mấy đứa nhóc kia chắc lại đi học rồi. Còn mấy tên to xác thì cậu lười đi tìm.

Đang đi trên đường cậu liền gặp bóng dáng quen thuộc. Dù không biết phải hay không cậu vẫn chạy lại, đập nhẹ vào bả vai người kia. Người nọ xoay người lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Người nọ ngạc nhiên nhìn Takemichi.

"BENKEI!!!" Takemichi vui vẻ ôm lấy người hắn. Phải là Benkei, gã vừa từ quê lên khi nghe tin cậu về. Benkei cũng ôm lại cậu, bàn tay to rộng nên gã có thể ôm trọn lấy Takemichi.

"Em đang đi đâu vậy hả?" Benkei buông cậu ra, mặc dù không bằng lòng nhưng họ vẫn đang ở ngoài đường. Nhiều ánh mắt đang hướng về phía họ. Đến được nơi ít người gã liền hỏi.

"À em đang........phụt....hahahaba!!!" Takemichi nói, rồi quay qua nhìn Benkei. Khi nãy không nhìn rõ mặt gã, bây giờ thì đã rõ rồi. Takemichi bỗng nhiên bật cười khiến Benkei đơ ra.

"Sao vậy??" Benkei nghi hoặc hỏi.

"Không! Chỉ là....haha....là mặt anh.....hahaa!!" Takemichi cố nhịn nhưng không được.  Cứ nhìn thấy mặt Benkei là cậu lại không nhịn được mà bật cười. Benkei lúc này cũng đã hiểu được lý do.

"Haizzz...!!" Đến người thương còn cười vào mặt gã được thì làm ăn được cái gì nữa chứ. Benkei tâm tình hạ xuống.

Takemichi thấy vậy liền cố gắng nhịn cười. Xong quay qua an ủi.

"Đâu phải tại em! Tại anh chứ bộ. Mới 20 tuổi hơn thôi mà anh đã làm luôn nguyên bộ râu rồi. Nhìn như ông già 45 tuổi vậy!!" Nói là an ủi, nhưng những câu nói của Takemichi có tính sát thương rất mạnh.

Thấy tâm tính của Benkei càng xấu hơn cậu liền im miệng mà tìm cách an ủi khác. Bỗng lúc này có tiếng một đám con nít vang lên.

Takemichi xoay người liền phát hiện một đám nhóc đang bắt nạt hai cô bé. Máu người tốt nổi lên. Cậu liền chạy lại giúp hai đứa nhóc.

Mấy tên nhóc thấy có người lớn đi tới liền chạy đi. Còn hai cô bé thì giúp nhau lau nước mắt.

"Hai đứa có sao không!?" Takemichi đuổi được đám nhóc đi liền chạy lại ôn nhu hỏi.

"Tụi em kh......oaoaoaoaoa!!!" Hai cô bé ngước lên, tính trả lời cũng như cám ơn liền giật mình bật khóc.

Takemichi khó hiểu liền quay lại. A hóa ra là do khuôn mặt 'khó ở' của Benkei. Cậu thở dài, trừng mắt bảo gã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình.

Khi này, hai cô bé cũng đã nín khóc. Takemichi liền vui vẻ hỏi thăm hai đứa. Nhìn thấy nét cười tươi trên khuôn mặt cậu, mắt hai cô bé sáng lên.

"Anh gì ơi?" Một cô bé nắm lấy tay áo cậu rụt rè hỏi.

"Hửm??" Takemichi híp mắt nhìn cô.

"Anh có người yêu chưa ạ??" Cô bé nhìn cậu xong nhìn cô bé bên cạnh rồi lại nhìn cậu hỏi.

Takemichi bỗng chốc đỏ mặt. Còn Benkei phía sau thì đang gào thét trong lòng 'là anh nè! Anh là người yêu em ấy đấy!!' Nhưng chỉ là trong lòng mà thôi.

"À chuyện...chuyện na.....!!" "Mana!! Luna!!" Takemichi đang ngập ngừng thì bỗng một tiếng hét đã cứu mạng cậu.

Nghe giọng khá quen, 'Mana và Luna??? A không lẽ là hai đứa em của Mitsuya!!' Takemichi tự suy trong lòng.

Cậu quay lại tìm nơi phát ra âm thanh và đúng như những gì cậu nghĩ. Là Mitsuya đang hốt hoảng chạy đến.

"Hai đứa có sao không hả??" Vừa chạy đến Mitsuya đã gấp gáp nhìn khắp toàn thân hai cô bé, kiểm tra xem có bị thương hay không rồi lo lắng hỏi.

"Bọn em không sao!!" "Là cái anh dễ thương này đã giúp tụi em!!" Một cô bé lắc đầu trả lời. Cô bé vừa nói xong thì cô bé  bên cạnh đã nhanh chóng chỉ tay vào Takemichi hớn hở nói.

"Ặc...." "Phụt....!!" Hai âm thanh khác nhau vang lên.

Mitsuya nghi hoặc quay đầu. Thì đã nhìn thấy Takemichi cùng một gã râu ria đang nhìn họ.

"Anh Takemichi??" Mitsuya ngạc nhiên nhìn cậu.

"À à chào em!! Im đi Benkei!!" Takemichi cười gượng. Benkei phía sau lại bật cười khiến cậu ngại ngùng mà trừng mắt nhìn gã.

Nhìn cảnh tượng kia Mitsuya có chút khó chịu. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác cậu rất đặc biệt. Nhìn cậu thân thiết với những người kia, Mitsuya khó chịu cực. Chỉ mới gặp vài lần mà không hiểu sao cái cảm giác ấy lại bao trùm lấy anh.

"Ừm vậy em chăm sóc hai đứa đi nhé!! Anh về đây!!" Takemichi quay lại nhìn ba anh em nhà Mitsuya xong liền vui vẻ nói.

'Ừm chắc là thích đi! Dù không biết lí do là gì nhưng cảm xúc rất mãnh liệt nha!' Mitsuya tự nói trong lòng. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu không chớp mắt. Takemichi có chút ngại ngùng mà đỏ mặt, Benkei phía sau lại có cảm giác bất an.

Nhìn cậu đỏ mặt Mitsuya khẽ cười nhẹ. 'Có lẽ là thích thật'.

"Vậy anh về nhé!!" Takemichi lại nói.

"Vâng anh về cẩn thận!" Mitsuya cười nhẹ trả lời. Hình ảnh ôn nhu ánh vào đôi mắt Takemichi. Cậu hơi ngẩn ngơ xong cũng liền cứng ngắc rời đi.

Trên đường còn bị Benkei trêu chọc khiến cậu cũng quên luôn cái cảm giác vừa rồi.

"Anh ơi!" Cô bé Luna lên tiếng.

"Sao vậy!?" Mitsuya xoa đầu ôn nhu nhìn cô bé hỏi.

"Anh ấy trở thành vợ anh được không ạ??" Mana nhanh nhảu lên tiếng, Luna cũng gật đầu nhìn Mitsuya.

"Ừm anh sẽ cố!! Giờ thì về nào!" Mitsuya ngẩn ra, xong cũng ôn nhu nhìn hai cô mà cười nhẹ trả lời.

Ba người cùng dắt tay nhau trở về.
_______€€€_______

Chap này hơi xàm, tại mấy bữa nay tui kiểm tra nhiều quá. Sắp thi cuối kì nx.

Cho nên từ đây trở lên chắc một tuần tui chỉ đăng một chap mà thôi.

Mitsuya rơi vào lưới tình của Takemichi tui ko bik phải ghi sao. Nên đành ghi vậy đi. Mọi người thông cảm nha.

Iu mọi người nhìu nhìu. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net