Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 27

Ptntien

Gã bỗng chốc đỏ mặt. Còn Kayumi cô ta ngạc nhiên nhìn gã, có gì khiến gã đỏ mặt ngoài cô sao.

Cô ta lại gần, nhìn theo hướng của gã. Cô ta trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cậu  xong liền nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không hiểu, rõ là cô ả đến trước, cô ả 'xinh đẹp' hơn. Nhưng tại sao gã lại chỉ đỏ mặt với cậu. (Đây gọi là hào quang nhân vật chính😎😎).

"Anh là Takemichi!!" Kayumi giả vờ vui vẻ khi nhìn thấy cậu, cô ta muốn tỏ ra là một người tốt trước mặt gã. Như vậy thì có thể lấy chút thiện cảm cho công việc sau này.

"Cô là......????" Takemichi cố gắng nhịn cười, nhưng vừa nghe thấy giọng cô ta cậu liền ngừng ngay lập tức.

Kayumi ả cố gắng nhịn không bước tới tát vào mặt cậu. Ả vẫn dương lên nụ cười giả tạo kia mà nhìn cậu.

"Em là Saranaka Kayumi! Em có gặp anh vài ngày trước đó ạ!"

"À hóa ra là cô! Xin lỗi nhé, trí nhớ tôi không được tốt lắm, nhất là đối với mấy người nhan sắc có mà cái nết thì thì không!" Takemichi vui vẻ đáp lại nụ cười giả trân của ả.

"À quên mất! Tôi là Hanagaki Takemichi, còn .....đằng ấy??" Takemichi bỗng nhớ đến sự hiện diện to lớn nãy giờ đã bị lãng quên. Cậu quay qua vui vẻ nhìn South nói.

"Nhìn kiểu gì thì tao cũng lớn hơn mày!!" South lúc này đã thoát khỏi tình trạng đỏ mặt, gã cố tỏ ra lạnh lùng nhìn cậu nói.

"Ồ vậy sao!!" Takemichi giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn khác.

"Ừm vậy anh làm gì ở đây vậy anh Takemichi!!" Thấy bản thân bị bỏ quên, Kayumi liền lên tiếng nói.

"Đi ngang qua! Thì nghe có tiếng vĩ cầm nên vào xem thử, mà cậu chơi hay lắm!!" Takemichi nhìn bâng quơ nói, xong liền quay qua nhìn gã, đưa ngón cái hướng South rồi nở nụ cười tươi khen ngợi gã.

Rạng mây hồng vừa tan đi lại bò lên trên mặt gã. South quay mặt đi, cố bình tĩnh lại nhịp tim của mình.

Còn Kayumi thấy mình bị bơ một lần nữa, ả bắt đầu tức giận. Ả quay qua nhìn South giở dọng đáng yêu nói.

"Ừm vậy anh có thể nào chơi cho em nghe thêm lần nữa không??".

"À cậu chưa giới thiệu tên với tôi này!"

Hai thanh âm khác nhau vang lên. Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường.

"Minami Terano!!" Lần này là giọng nam trầm đánh vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ồ!" Takemichi gãi má cười gượng.

"Ừm! Vậy thì anh có thể. ...?" Chưa để ả nói tiếp liền bị South từ chối.

"Không!"

Takemichi nhìn gã rồi nhìn cây đàn vĩ cầm. Cậu cũng rất thích âm nhạc nhưng Takemichi luôn có cảm giác mình là khắc tinh của chúng. Chỉ cần là vật dụng âm nhạc nào rơi vào tay cậu. Thì âm thanh phát ra chỉ là những rùng rợn, điếc tai.

"Tôi cũng muốn nghe! Nhưng nếu cậu không thích thì.....!" Takemichi thở dài nói. Nhưng chưa hết câu đã bị gã đánh gãy.

"Được!"

Takemichi cạn lời, con gái nhà người ta thì từ chối phũ phàng. Vậy mà cậu nói thì gã lại đồng ý. Có khi nào gã là người đồng tính.' Ôi thôi kệ đi'

Gã đặt vĩ cầm lên cổ mình rồi bắt đầu chơi nó.

Âm thanh du dương giữ màn đêm tĩnh mịch vang lên. Cách gã chơi cây vĩ cầm rất điêu luyện, South như hòa làm một với nó.

Takemichi đắm chìm trong khíc nhạc. Cậu không ngờ South lại chơi giỏi như vậy. Còn Kayumi ả lại chẳng có cảm giác gì, ả chỉ đắm chìm vào mớ cơ bắp trên cánh tay gã.

Sau khi kết thúc, cậu vỗ tay liên tục.

"Được rồi! Vậy tôi về đây! Cám ơn vì bài nhạc, nó rất hay!" Takemichi khen đủ rồi liền quay người rời đi. South muốn ngăn cậu lại nhưng gã lại không bắt  cậu.

Cậu dần khuất đi trong bóng đêm. Gã hụt hẫng nhìn về phía Takemichi rồi cúi đầu nhìn tay mình. Gã nắm tay thành đấm, quay người liền nhìn thấy Kayumi đã ngủ lúc nào không hay. Gã thở dài, không quan tâm. Cầm theo cây vĩ cầm  rời đi, mặc cho ả ngủ ở đó có nguy hiểm hay không. Cho chừa, con gái mà đêm khuya ra ngoài một mình.

_______€€€_______

À nhon, tui lên đây để nói.
Tui mới viết thêm một bộ nữa.
Là [Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2
Mọi người nhớ đọc rồi ủng hộ tui nha.
Bài bai. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net