Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 29

Ptntien

"Em giết hắn!!!" Taiju sắc mặt tối sầm. Sát khí tỏa ra mà nhìn về phía lão già đang nằm bẹp trên đất kia.

Koko cùng Inui cũng không có ý ngăn cản. Nếu không phải Takemichi ngăn họ lại thì có lẽ họ cũng đã đập chết tên biến thái đó rồi.

"Ấy ấy! Em nói gì vậy hả??" Takemichi chạy ôm lấy tay gã, cố giúp gã bình tĩnh lại tâm tình. Nếu không sẽ có án mạng mất.

Tay bị Tạemichi ôm lấy làm Taiju dừng lại, đứng đơ ra. Trong lòng gã bây giờ đang rất phấn chấn. Koko cùng Inui thì ngược, hai người đen mặt nhìn Takemichi ôm tay Taiju. Nhìn cứ như cặp tình nhân thế nào ấy.

"Vậy phải làm sao đây?" Inui lại gần, kéo Takemichi về phía mình. Rồi nở nụ cườu nhạt nhìn Taiju hỏi. Mất đi phần ấm áp nơi cánh tay khiến Taiju nhíu mày lại. Gã tặc lưỡi nhìn lại cái tên đang nắm dưới đất, đang cố bỏ trốn.

Gã lại gần đạp vào đầu tên biến thái. Xong liền nắm tóc gã kéo gần mặt mình.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám sàm sở anh ấy hả??" Cơ thể lão ta run bần bật.

"L-làm ơn tha cho tôi đi mà!! T-tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa!!" Lão ta chắp hai tay hướng Takemichi mà van xin. Khuôn mặt lão bây giờ toàn nước mắt nước mũi, kình chết đi được. Taiju nhìn như vậy liền ném lão ta ra xa hơn.

Thoát khỏi tay Taiju, lão chạy một mạch lên chiếc xe mình để gần đó mà chạy. Còn không quên quay lại nhìn bốn người mà hét lớn.

"Lũ chúng mày chờ đấy!! Tao sẽ khiến chúng mày đến xin tao tha thứ!!" Vừa nói xong lão liền rồ xe chạy đi, như thể sợ ở lại lâu hơn.

"Lão già kinh tởm!!" Koko lè lười nhìn theo xe gã mà nói.

"Phụt....hahahaha!!!" Takemichi bỗng nhiên bật cười khiến ba người ngạc nhiên.

"Sao vậy??" Cả ba ngơ ngác nhìn cậu hỏi. Nhìn vẻ ngơ ngác của họ càng khiến cậu không nhịn được.

Sau hôm đó, luôn có một tên sẽ kè kè đi theo bảo vệ cậu. Ban đầu Takemichi không đồng ý, nhưng do chúng cứng đầu quá nên thôi thì đành vậy.

Hôm nay đến lượt Sanzu bảo vệ cậu. Cũng chẳng có việc gì nên cậu đã rủ hắn ra ngoài chơi.

"Nè nè Sanzu! Em càng ngày càng đẹp ra nhỉ!" Takemichi đi ngang bằng hắn, cậu thuận tay liền tháo khẩu trang hắn ra. Khuôn mặt đúng chuẩn mỹ nam luôn.

Sanzu nghe lời khen của cũng chỉ biết im lặng cúi đầu. Từng vệt ửng đỏ dần xuất hiện trên mặt hắn. Takemichi khúc khích cười nhìn Sanzu.

Đang đi thì bỗng từ đằng xa xuất hiện một cô gái đang bắt một đứa nhóc xin lỗi mình. Cô ta không ngừng chửi rủa, không dừng ở đó, cô ả liên tục lấy đất đá vào đầu đứa nhỏ.

Takemichi cùng Sanzu bất ngờ chạy tới đẩy ả ra. Bây giờ cậu mới nhìn rõ, thế hóa ra lại là cô gái đêm hôm trước. Ả vừa nhìn thấy Sanzu liền xanh mặt.

"A-anh Sanzu?? Anh làm gì ở đây vậy ạ? A không phải như anh nhìn thấy đâu!" Cô ả lắp bắp nhìn hắn nói. Còn cố tạo ra vẻ ủy khuất nhìn hắn. Cô ta đưa tay tính nắm lấy góc áo Sanzu nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy ra. Lực rất nhỏ nhưng không hiểu sao ả lại ngã ra mặt đất được. 

"Ah!! Anh có cần đẩy em mạnh vậy không?? Hức hức" Sanzu đứng ngây người, rồi cứng ngắc quay qua nhìn Takemichi xem mình đã làm gì sai sao. Cậu cũng không khác gì hắn. Cậu thấy Sanzu chỉ đẩy nhẹ thôi, đâu đến độ mà ngã ra đất như vậy.

Đó là hai người nghĩ, trái ngược những người xung quanh lại chỉ vào Sanzu nói này nói kia. Sanzu không biết làm gì, hắn có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi hay đỡ ả dậy chứ.

Lũ người đó bị mù hay gì.

Nhìn ra vẻ khó xử của Sanzu, cậu đỡ đứa bé kia dậy. Rồi bảo nó đi đến chỗ khác, xong liền quay qua nắm lấy tay Sanzu mà an ủi.

Cảm nhận được có hơi ấm từ bàn tay truyền đến. Sanzu ngây người trong giây lát xong liền cũng nắm lại tay cậu. Phải nhân cơ hội Takemichi đang ăn ủi hắn mà ăn chút đậu hũ của cậu mới được.

"Cô có thể tự đứng dậy được chứ?!" Takemichi nhìn cô ả nói với tông giọng lạnh ngắt.

"Hình như em bị trật chân rồi! Hức hức! Anh có thể nào đưa em về nhà không anh Sanzu!" Cô ta nhìn Takemichi. Trong chốc lát cậu có thể thấy được trong đôi đồng tử của ả có lóe lên sự khinh thường. Takemichi vô ngữ.

"Có ghế bên cạnh mày kìa! Bám vào đấy mà đứng dậy đi chứ! Trật chân chứ có phải gãy chân đâu mà kêu tao đưa mày về! Thứ cống rãnh!!" Sanzu nhíu mày chỉ vào chiếc ghế bện cạnh mà nói. Hắn không thích chạm vào ai hết chỉ trừ mỗi anh Takemichi yêu dấu của hắn mà thôi.

"Nhưng....!!" Cô ả không bỏ cuộc còn muốn nói gì liền bị hành động của Takemichi làm cho đứng ngơ ra.

Takemichi ghét lằng nhằng và cũng một phần là do cảm giác khó chịu như bị giật một thứ đồ rất quan trọng đối với mình, nên liền không để cô ả nói gì thêm. Đã nhảy lên lưng của Sanzu bảo hắn đưa mình về.

"Thấy chưa cô bé, Sanzu bận cõng anh rồi! Em gọi cho ai đó đưa về nhé!!" Takemichi cười nhẹ nhìn cô ả nói.

'Và- Đừng- Đụng- Vào- Đồ- Của- Tôi!!" Cậu mở khẩu hình miệng mà nhìn cô ta cười nhếch mép.

_______€€€_______

Dù biết hôm qua đăng rồi nhưng hôm nay tui đăng chap này là mừng 30/4.

Các bợn đi chơi 30/4 vs 1/5 vui vẻ nha. Nhớ giữ gìn an toàn cho bản thân khi đi chơi lễ đó. 😁😁

Yêu các bợn nhìu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net