Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 4

Ptntien

Hai tay chống nạnh nghiêm túc nhìn bốn con người kia. Họ đột nhiên chột dạ lắc đầu.

Cậu khó hiểu, đánh nhau thì nói đại đánh nhau đi, còn lắc đầu. Cậu chỉ đành thở dài, cất giọng.

"Mấy anh đói không? Em đi mua gì ăn cho nào?" Họ thoăn thoắt quay qua nhìn cậu, ánh mắt long lanh. Sau một tràng dài các món của bốn tên kia, cậu liền quay sang bốn đứa nhóc hỏi.

"Mấy đứa ăn gì luôn không nào?!" Giọng nói dịu dàng, khóe môi cười nhẹ, đứng ngược ánh sáng làm khung cảnh đó đẹp như tranh vẽ. Tám con người không tiếng động, chỉ chăm chăm nhìn cậu con trai trước mắt.

"Hửm..?" Bầu không khí tĩnh lặng làm cậu khó hiểu. Cậu nhìn tám con người kia, quá yên tĩnh làm cậu có chút bất an. Cậu lay nhẹ Mikey đang đứng cạnh mình.

"Em làm sao vậy? Mọi người bị sao vậy hả??" Xậu hơi hắng giọng hỏi. Trong giọng nói của cậu còn xen lẫn chút lo lắng nhanh chóng làm họ hoàn hồn.

"Ahaha!! Không....không có gì đâu! Em đừng lo lắng!" Shin là người phá vỡ bầu không khí xấu hổ kia, anh cười ha hả trả lời.

"Phải đấy, bọn anh/em không sao đâu!" Ba tên to xác cùng bốn đứa nhóc tì kia cũng nhanh chóng cười gượng trả lời.

"Được rồi!! Vậy mấy đứa an gì để anh mua luôn nào?" Cậu thở dài gật đầu, rồi cười nhẹ nhìn mấy đứa nhóc hỏi.

"TAIYAKI!!" "Bánh ngọt! "Gì cũng được ạ!!" Bốn âm thanh cùng nhỏ giọng vang lên. Riêng nhóc Mikey thì như hét vào tai cậu. Làm cậu có chút đứng hình, ' nhỏ con mà hét to thật, lủng màng nhĩ mất'.

"Được thôi! Mọi người chờ chút nhé!" Cậu gật đầu, hướng cửa ra vào mà đi, không quên quay lại nhắc nhở và bonus thêm nụ cười tỏa nắng. Làm đám người trong phong bệnh lần thứ 2 đơ ra.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Sau năm phút trôi qua,họ vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Bỗng Shin hét lên làm cho không gian yên tĩnh một lần nữa bị phá vỡ. "Bốn đứa nhóc kia! Chảy máu mũi kìa!" Quay lại để ý mới phát hiện ra mũi bốn đứa nhóc chảy máu lúc nào không hay.

Takeomi nhanh chóng lấy khăn giấy lau máu cho hai thằng em của mình.

"Anh Shin! Anh Shin! Anh ấy là ai vậy?" Mikey chạy lại giường bệnh của Shin, rối rít hỏi. Nhóc muốn biết rốt cuộc cậu là ai, mới lần đầu gặp cậu thôi mà đã khiến cho Mikey có cảm giác phải bảo vệ người này an toàn. Ba đứa nhóc kia cũng ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Là Takemichi!! Người yêu anh đấy nhóc con!!" Wakasa không để Shin kịp trả lời liền giành nói trước. Ba tên kia nghe vậy liền hắc tuyến đầy mặt. Bốn đứa nhóc trán nổi lên nhiều dấu thập trừng mắt nhìn Wakasa. (Xuân này anh không về rồi:'))).

"Ẻm người yêu mày hồi nào? Rõ là người yêu tao!" Benkei quay qua bĩu môi, khinh bỉ nhìn Wakasa nói.

"Tao gặp em ấy đầu tiên, nên em ấy là của tao!!" Shin không thua gì chỉ tay hướng ba con người to lớn kia mà hét.

"Thôi mày ơi! Rõ là anh dâu của hai thằng em tao! Đúng không nào hai đứa!!" Takeomi nhìn qua tên vừa hét lên kia nói.

"Thật ra em muốn anh ấy làm em dâu anh cơ!!" Senju bĩu môi nhìn Takeomi nói, Sanzu bên cạnh vừa gật lại vừa lắc đầu nhìn gã.

"Em cũng vậy! Anh ấy phải hẹn hò với em!!" Mikey cũng không thua kém gì lên tiếng.

"????" Bốn tên to đầu kia chấm hỏi đầy mặt. 'Gì cơ? Thằng bạn chưa đủ hay sao mà giờ còn thêm thằng em nữa!' Suy nghĩ của hai tên nào đó.

"Biết vậy tao đã không cho bọn bây gặp ẻm rồi!! Giờ lại có thêm vật cản đường nữa!!" Shin ôm đầu, nước mắt chảy ròng, đau buồn than vãn.

"Mày thôi đi! Có cái gì phải giới thiệu cho anh em với chứ! Như vậy thì không tốt đâu!" Wakasa ngả người về sau cười đểu nói.

"Phải đấy!!" Tất cả người còn lại trong phòng cũng đồng thanh gật đầu. Shin ôm mặt khóc thê thảm trong lòng.

"Em quay lại rồi đây!! Có chuyện gì xảy ra sao?" Takemichi từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng liếc nhìn những người xung quanh phòng rồi hỏi.

"Ahaha!! Có gì đâu!!" Shin nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói.

"Anh Micchi!" Âm thanh non nớt vang lên khiến căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Em gọi ai vậy hả Manjirou!??" Shin quay qua nhìn thằng em đang đu trên chân cậu hỏi.

"Tất nhiên là anh Micchi rồi!!" Mikey khuôn mặt đắc chí, giọng nói ngây thơ bảo. Nghe xong đám kia mặt đen như đít nồi mà nhìn Mikey.

"Ah!! Nghe dễ thương nhỉ!!" Takemichi có chút khựng người, xong cũng cười khúc khích xoa đầu Mikey.

Khuôn mặt Mikey đỏ bừng, gật đầu rồi thả chân cậu ra. Chạy lại gần trốn sau lưng Emma. 'Như thiếu nữ ngại ngùng thật' cả căn phòng có chung suy nghĩ mà nhìn Mikey.

"Được rồi! Mấy người ăn đi! Em có việc nên về trước nhé!!" Takemichi sau khi đưa thức ăn cho đám kia liền nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Căn phòng bấy giờ lại xuất hiện bầu không khí tiếc nuối.

Cậu đi trên con đường về nhà, đi ngang qua hẻm, cậu nghe thấy tiếng la hét liền lo lắng chạy lại xem tình hình.

Tới nơi âm thanh phát ra, cậu liền nhìn thấy cuộc hỏa hoạn trong một ngôi nhà khá lớn kia.

Takemichi loáng thoáng nghe được còn có người ở bên trong, liền không ngần ngại cởi áo khoác ngoài, lấy xô nước đổ lên người mình rồi chạy vào trong ngôi nhà đang cháy kia. Có người muốn ngăn cản nhưng hành động vủa cậu quá nhanh khiến họ không kịp cản lại.

Vì không quen thuộc với bố trí căn nhà làm cậu gặp khó khăn trong việc tìm người. Sau một hồi lần mò, cậu cũng tìm được người kia đang ngất trong phòng ngủ vì thiếu oxi. Cậu cõng cô gái đó lên, chạy một mạch ra khỏi nhà.

Ra được đến cổng, liền có vài người lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế chạy tới. Sau khi đưa cô gái kia cho họ, ý thức của cậu mờ mịt rồi nhanh chóng ngất đi.

Hôm sau,

"Ưm..!!" Takemichi tỉnh lại. Chưa kịp định hình được cậu đang ở đâu, liền có mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi Takemichi khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cậu nhìn quanh căn phòng liền phát hiện là phòng ở bệnh viện. Cậu cố nhớ lại kí ức hôm qua thì bỗng cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu, đi phía sau là một người đàn ông khá bảnh trai.

"Ôi! Takemichi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!! Con làm mẹ lo lắm đấy biết không hả??" Bà nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi lên tiếng, trên khuôn mặt bà có đôi chút tiều tụy. Cậu nhìn liền biết là do cậu lại khiến mẹ mình lo lắng rồi.

"Con không sao đâu mà mẹ!!" Takemichi ôm lấy mẹ mình nhẹ giọng an ủi. Nói xong cậu liền cười thật tươi giúp mẹ cậu an tâm hơn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, ba người quay đầu nhìn người bước vào. Là một cô gái và hai đứa nhóc. Cô gái rất xinh, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trên cơ thể còn có vài nơi bị băng lại. Hai đứa nhóc cũng đẹp không kém gì, nhìn liền biết lớn lên rất hút gái.

Cô gái ngồi trên xe lăn, được hai đứa nhóc đẩy lại gần giường bệnh của cậu.

"Em là...!" Cậu nhìn cô gái trước mắt, cảm giác quen thuộc liền ập đến. (Ở đây tác giả cho Akane thua Takemichi 1 tuổi, Yuzuha thua cậu 2 tuổi). Cậu liền nhanh chóng nhìn hai đứa nhóc phía sau, cậu đơ người.

Takemichi tự nhủ, 'vầy thì sao lại không quen thuộc, phía sau vừa là đại gia vừa là mỹ nhân trong tương lai kia mà'. Phải hai đứa nhóc phía sau là Inui Seishu cùng Kokonoi Hajime. Hai cánh tay đắc lực của Hắc long sau này.

Nhìn cô gái cậu cũng đoán được phần nào cô là ai rồi. Cô chị quá cố của Inui Seishu, tên Inui Akane, mất trong một vụ hỏa hoạn. Takemichi không ngờ lại trùng hợp đến vậy, chỉ là cứu người thôi mà lại cứu được cả cô chị yêu quý của Inui cũng như là crush của kokonoi. Cậu tự hỏi có khi nào bản thân cậu có bàn tay vàng của nữ chính không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net