Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 5

Ptntien

Không để cậu tiếp tục trôi dạt theo tâm trí đến đâu, cô gái kia đã lên tiếng, giọng nói trong trẻo, hơi khàn có lẽ do hít quá nhiều khói đi. Nhìn chung giọng nói rất hợp với khuôn mặt cô.

"Ừm! Em là Inui Akane, là người được anh cứu trong vụ hỏa hoạn kia! Hôm nay em đến để cám ơn anh!!" Akane nói chuyện chậm rãi, từ tốn khiến cậu hiểu vì sao Kokonoi lại crush cô rồi.

"Haha! Không cần đâu! À mà anh tên Takemichi, Hanagaki Takemichi!" Cậu xoa tóc rồi nở nụ cười với ba người đối diện. Ba mẹ cậu đã quá quen với ảnh hưởng của nụ cười kia. Nhưng đối với  ba đứa trẻ kia, đây là lần đầu chúng thấy có người cười đẹp như vậy. Đến cả Kokonoi cũng phải cảm thán trước nụ cười của cậu, 'đẹp hơn cả chị Akane! Xùy...mình đang nghĩ gì vậy nè!' Kokonoi bỗng chốc đỏ mặt rồi liên tục lắc đầu. Hành động này đã nơi vào tầm mắt của Takemichi, cậu hơi gợi lên khóe môi, 'dễ thương thật nha!'. Nhưng cũng hơi lo lắng mà lên tiếng.

"Em làm sao vậy nhóc tóc đen? Sốt sao?" Kokonoi giật mình, quay qua nhìn cậu lắc đầu.

"Ah! Em quên giới thiệu với anh! Thằng nhóc tóc vàng quấn băng quanh mắt trái là em trai em, tên Inui Seishu, còn thằng bé tóc đen cũng là em trai của em, tên Kokonoi Hajime!!" Akane nhanh chóng lên tiếng giới thiệu.

"Ah! Vậy sao? Chào hai đứa nhé!" Takemichi cười vẫy tay với đứa nhóc phía sau, lập tức hai người đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng rồi cũng bỏ sau đầu mấy hành động kì lạ ấy.

"Nếu đã cảm ơn xong rồi thì em nên quay lại nghĩ ngơi đi!! Di chuyển nhiều không tốt cho vết thương của em đâu!" Cậu cười nhẹ nhắc nhở cô.

"Vâng! Tạm biệt anh nhé!" Cô gật đầu cười nhẹ rồi được hai người phía sau đẩy đi khỏi phòng.

Những ngày sau đó, cô cùng hai đứa em của mình thường xuyên đến thăm cậu. Đôi lúc cậu cũng sẽ đến chỗ cô.

Khoảng giữa họ càng gần nhau hơn. Kokonoi cùng Inui cũng đối với cậu có cảm giác khác.

1 tuần sau, Takemichi cuối cùng cũng được xuất viện. Khi biết được cậu nhập viện vì cứu người mà không nói với đám bất lương lớn nhỏ khiến họ có chút tủi thân. Nhất là Shin, quen cậu lâi như vậy mà cậu lại không báo cho anh biết.

"Xin lỗi mà!!" Takemichi hiện giờ đang chạy quanh nơi sửa xe xin lỗi tám con người kia. Cậu không hiểu, chỉ vì không  nói với họ thôi mà, cứ như vậy là giận sao. Takemichi khóc thầm trong lòng, bỏ qua mấy việc kia chuyên tâm xin lỗi những con người to con mà tính cách như con nít kia.

Kokonoi, inui nhìn cậu chạy quanh phòng xin lỗi đám người kia liền không nhịn nổi mà cười khíc khích.

Tiếng cười lọt vào tai đám bất lương kia, họ quay lại nhìn hai người. "Hai đứa bây là ai hả?!" Mikey xông lên đứng trước mặt hai người hùng hổ nói.

"Tụi tao là ai mày hỏi làm gì?" Kokonoi xua tay nhìn Mikey. Quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Từ ngày cậu xuất viện, hai đứa nhóc này rất thường hay lẽo đẽo theo cậu, cả bốn đứa nhóc nhà Sano và Akasi. Cậu xoa thái dương, không dỗ nữa, cậu ngồi phịch xuống sopha. Cầm lấy chai nước trên bàn, uống từng ngụm nước lớn.

Từng giọt nước tràn khỏi khóe môi Takemichi, lăn dài trên cổ. Yết hầu cậu động đậy như khiêu khích mấy tên đực rựa kia.

Đám bất lương nhìn cậu, 'ực! Quyến rũ quá đi mất!' Suy nghĩ đen tối bắt đầu hiện lên.(trừ emma)

Chuông điện thoại vang lên, cậu móc ra di động của mình, nhìn vào tin nhắn trong đó. Takemichi đứng dậy, đi ra khỏi tiệm trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Inuipee, Koko về thôi! Chị hai mấy đứa gọi bảo anh này!!" Takemichi đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Haiiii!!" Hai đứa nhóc nhanh chóng chạy ra cửa, mỗi người nắm một tay của cậu rồi đi. Không quên quay lại làm mặt quỷ với đám kia.

Những người còn lại trong tiệm :"....."

"Cái...tao cảm giác tao lại có thêm tình địch rồi!" Shin ngồi trên sopha ỉu xìu lên tiếng.

"Tao cũng vậy!" Wakasa.

"Y chang!" Takeomi.

"Không khác gì!" Benkei.

"Em cũng thế!" Mikey, Sanzu, Senju.

Về phía Takemichi lúc này. Ba người đi qua con hẻm nhỏ. Cậu không hiểu vì sao ba chị em nhà này lại thích sống ở mấy nơi phải đi qua hẻm tối như vậy.

"Anh sợ sao Takemichi!!" Inui nắm chặt bàn tay đang run của cậu, quay qua khuôn mặt ngây thơ nhìn cậu hỏi.

"Làm...làm gì có chứ!" Takemichi cười gượng trả lời.

"Tay anh run lắm nè!" Kokonoi bên cạnh giở giọng trêu chọc.

"Đã bảo là.....Áaaaaaa!!" Takemichi định phản bác liền chưa nói hết câu liền la hét thất thanh. Hai con ngươi ở hai bên cậu giật mình.

"Chu....chuyện gì vậy anh Michi??" Inui một tay nắm tay cậu, tay còn lại bấu chặt vào góc áo, thân thể bắt đầu run lên. Koko cũng không khác gì. Dù sao hai người cũng chỉ là những đứa trẻ 11 12 tuổi thôi.

Theo hướng của cậu có thể thấy được bốn thân ảnh đang ngồi bệt trên mặt đất, xung quanh là những cái xác đang nằm la liệt. Nhìn mấy cái xác toàn là mấy tên dê già mà thôi, có lẽ mấy tên này định làm gì với bốn người ngồi ở kia, nên họ chỉ phản kháng mà thôi.

Nhìn kĩ có thể thấy bốn con người kia cũng chỉ tầm tuổi Inui cùng Koko mà thôi. Cậu khá lo lắng, tuy sợ nhưng cứu người vẫn là trên hết.

"Nè mấy đứa có sao không vậy hả??" Cậu lại gần một cậu nhóc với mái tóc màu trắng bạc, làn da hơi ngâm đen, đôi mắt tím ảm đạm. Nhìn thấy kia đôi mắt, trong giây lát cơ thể cậu khựng lại. Như vậy ngoại hình, cậu chỉ biết đến một người, Izana Kurokawa. Tổng trưởng Hắc long đời thứ 8, và cũng là Tổng trưởng thiên trúc sau này.

"Biến đi!" Cậu nhóc liếc mắt nhìn cậu, rồi quay mặt đi gằn giọng nói.

"..." Takemichi thở dài, không để cậu nhóc kịp phản kháng, cậu liền bế nó lên cùng với đứa nhóc bên cạnh. Cơ thể hai đứa nhóc khá gầy, nên khi ôm lên không nặng lắm. 'Thiếu chất dinh dưỡng nhiều quá!'

"Này bỏ tao xuống!!" "Koko, Inuipee hai đứa đỡ hai bạn kia theo anh nhé!" Không để ý đến thằng nhóc đang giãy dụa trong lòng mình, cậu quay qua nhìn Inui và Koko mà nhờ vả.

"Vânggg!" Hai đứa nhóc chán nản trả lời. Cứ nghĩ sẽ được nắm tay cậu mà về nhà chứ. Inui liếc nhìn thằng nhóc tóc hai bím kia, tặc lưỡi không để thằng nhóc đó phản kháng Inui đã cõng nó lên. Koko thì cõng nhóc tóc vàng ngắn bên cạnh.

Đến trạm y tế gần đó, cậu đỡ bốn đứa nhóc kia vào trong, nhờ nhân viên băng bó vết thương cho chúng.

Sau khi đã sơ cứu xong, cậu ngồi đối diện với bốn thằng nhóc kia.

"Mấy đứa có cần anh đưa lên đồn báo cáo để bắt mấy tên dê già kia không hả??" Cậu cười khúc khích nhìn mấy đứa nhóc trước mắt.

Izana Kurokawa, Kakucho Hitto, Ran Haitani, Rindou Haitani. 'Chà, toàn cốt cán Thiên trúc cả', cậu nghĩ thầm trong bụng.

"Không cần!" Izana khuôn mặt với biểu cảm ghét bỏ nhìn cậu nói.

"Ể! Hửm? Ah Kaku-chan!!" Cậu không nói gì, ánh mắt chuyển qua đứa nhóc bên cạnh, mái tóc màu xanh đen,vết sẹo to dài ở mắt phải, tròng mắt phải thì trắng đục. Bị nhắc tên, cậu nhóc hoang mang, 'Kaku-chan! Cách gọi này thì chỉ có anh Bakamichi gọi mà thôi!'

"Bakamichi!!" Kakucho mãnh nâng mắt lên, xuất hiện trước nó là hình ảnh thân thuộc. Trong kí ức của nó Bakamichi là một người rất mạnh mẽ, xinh đẹp và dễ thương. Mái tóc đen xoan nhẹ, đôi mắt sapphire lấp lánh, chứa đựng được cả một đại dương bao la. Và tuyệt nhất có lẽ là nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Nhưng người trước mắt này, nụ cười vẫn còn đó, ánh mắt  vẫn còn đó, khác biệt có lẽ là anh ấy cao hơn, mái tóc đen được nhuộm thành màu màu vàng nắng, đẹp hơn. Nỗi nhớ nhung trào dâng, Kakucho chạy lại nhảy vào trong lòng cậu. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net