Truyen30h.Net

[Alltakemichi][Drop]Lần du hành cuối cùng

Chap 6

Ptntien

Trước khi vô truyện thì mọi người ơi cho tui hỏi, mấy bồ có đọc đc chap 4 không vậy. Nếu không thì nhớ bình luận cho tui biết nha. Cám ơn nhiều.

________€€€________€€€_________

Khóc đủ rồi, cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn Takemichi. Ba tên nhóc đằng sau thì ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy một người điềm tĩnh như Kakucho vậy mà lại khóc trong lòng người con trai lạ mặt kia.

"Mày quen tên đó sao Kakucho??" Izana thắc mắc hỏi.

"Ừm! Anh ấy là bạn trai tao!" Kakucho tỉnh bơ nói, còn không quên hôn lên má Takemichi một cái 'chụt'.

"À rế?!" "???" Takemichi hoang mang, ba đứa nhóc kia mở lớn miệng. 'Cái wth? Kakucho nói gì cơ, bạn trai á?!'.

"Haha! Em nói gì vậy hả Kaku-chan??" Takemichi cười gượng nhìn thằng nhóc trong long mình.

"Anh ấy là của tao!!" Inui cùng Koko kéo Kakucho ra, hai đứa đứng chắn trước mặt cậu, lườm quýt thắng nhóc đang ngồi bệt trên đất kia.

Ba đứa trẻ đằng sau thấy tình hình xấu đi, liền chạy lại định tẩn cho hai đứa kia một trận.

"Ah?? Hai đứa làm cái gì vậy hả?? Em có sao không Kaku-chan?!" Takemichi lo lắng chạy lại đỡ Kakucho dậy. Kiểm tra khắp cơ thể xem vết thương có rỉ máu hay không. Thấy không có liền thở phào rồi quay qua nhìn hai đứa kia mắng nhẹ.

"Em xin lỗi Takemichi!! Anh giận em sao?! Xin lỗi mà!!" Inui cùng Koko chạy lại gần cậu ríu rít xin lỗi.

"Anh...anh không giận!! Nhưng hai đứa làm vậy là sai rồi!! Lần sau đừng có làm vậy nữa được không hả?!" Takemichi xoa đầu hai đứa, cười nhẹ nói. Khung cảnh này đã rơi vào mắt ba đứa nhóc phía sau, 'như thiên thần vậy' bọn chúng cứ đứng đó, chăm chăm nhìn cậu.

"Vânggg!!" Hai đứa trẻ thở phào xong liền  vui vẻ trả lời.

"Anh bakamichi! Em đau quá!!" Kakucho giở giọng đau đớn nhìn cậu nói.

"Ah!! Rõ ràng là vết thương không rỉ máu mà! Để anh xem có bị bầm ở đâu không nào?!" Nói xong cậu liền chuẩn bị cởi áo thằng nhóc ra kiểm tra. Khiến thằng nhóc xấu hổ lắc đầu, hai cái má cùng mang tai đỏ bừng.

"Không cần đâu!! Anh ôm em một cái là được!" Ka-thằng nhóc-ku- cơ hội-cho bảo.

"A?? Cũng được thôi! Lại đây nào!" Cậu không ngần ngại gật đầu. Tươi cười giơ tay hướng Kakucho bảo.

Cảnh tưởng này làm thằng nhóc nhớ về chuyện của quá khứ. Lúc đó gia đình nó là hàng xóm nhà cậu. Nên mẹ nó thường xuyên hướng nhà cậu trông giữ thằng nhóc giùm nhà họ. Mẹ cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý. Hai người chơi rất vui vẻ, nhưng không được bao lâu, cha mẹ thằng nhóc vì tai nạn mà qua đời. Thời gian đó, tinh thần nó suy sụp nặng nề, nếu không có cậu bên cạnh an ủi có lẽ nó đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng cứ nghĩ sẽ được bên cạnh cậu mãi, ai ngờ đâu lại có người mang nó đi. Nhưng người đó nhận nuôi nó chỉ vì số tiền của cha mẹ. Lấy được tiền rồi, người đó liền đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Thời gian sau đó, nó không còn gặp cậu nữa. Cứ vậy, thời gian trôi đi thật mau, không ngờ có ngày nó lại  được gặp cậu một lần nữa.

Trong vô thức, Kakucho lại một lần nữa khóc nấc lên. Khiến cậu cùng mấy đứa nhóc kia hoảng hồn.

"Em....em làm sao vậy Kaku-cham!? Sao lại khóc nữa rồi hả??" Cậu luống cuống ôm thằng bé vào lòng, vỗ vai nó an ủi.

"Em cứ...hic...nghĩ...là...hic...không còn được gặp lại anh bakamichi nữa...hic...chứ...oaoao!!" Thằng nhóc vỡ òa trong lòng cậu.

"Được rồi mà!! Anh ở đây rồi này!!" Cậu ôn nhu ôm lấy thằng nhóc, hôn lên trán nó mà bảo.

Nhìn thấy kia vẻ ôn nhu của cậu. Ba thằng nhóc phía sau cứng đờ. Chưa bao giờ chúng thấy được có người lại ôn nhu như vậy. Rindou đánh bạo chạy đến gần cậu, rụt rè nói.

"Anh gì ơi!! Anh có thể cũng ôm em được không?" Takemichi ngạc nhiên, rồi cũng cười nhẹ giang tay kéo thằng nhóc vào lòng.

Hai đứa nhóc phía sau ngạc nhiên, chúng lần đầu thấy được có người có thể vì chúng mà vui vẻ ôm lấy mình.

Rindou trong lòng cậu, con mắt bắt đầu phủ một tầng sương mỏng. "Ấm lắm!" Thằng nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu đau lòng ôm lấy nó.

Sau một lúc lâu, hai đứa nhóc mới ngượng ngừng buông cậu ra, cậu vui vẻ xoa đầu hai đứa. Bỗng ở đâu ra hai cái đầu, một đen một vàng nhảy vào lòng cậu mà làm nũng.

"Anh michi! Anh michi! Ôm em nữa!" Inui ôm lấy người cậu, đầu vùi vào ngực cậu mà nói. Koko bên cạnh cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ mình cũng muốn như vậy.

"Được! Được!" Cậu vui vẻ trả lời. Ôm lấy hai đứa nhóc, vùi mũi vào tóc của Inui mà hít hà mùi thơm từ tóc thằng bé. Inui cảm nhận được hành động của cậu, ngượng ngùng mà vùi vào ngực sâu hơn. Cậu thấy hành động của thằng nhóc liền giương lên một nụ cười thật tươi mà nhìn hai đứa.

Để ý đến hai đứa nhóc nãy giờ vẫn đứng lũi thũi ở đó. Cậu nhướng mày nhìn hai đứa nhóc kia. Hai đứa đó khi này vẫn còn thẫn thờ trước nụ cười ban nãy của cậu. 'Đẹp lắm!' Lần đầu chúng thấy được thứ đẹp như vậy. Nhận thấy được ánh nhìn của cậu, chúng ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Hai đứa có muốn ôm luôn không nào?!" Cậu giang tay hướng hai đứa nhóc. Chúng chần chừ trong chốc lát, hai đứa nhìn nhau xong lại nhìn về phía cậu. Ran là người đến gần cậu trước, sau đó đến Izana, hai đứa nhỏ bước chân ban đầu chậm, sau đó càng ngày càng nhanh. Chúng bổ nhào vào lòng Takemichi. Cậu cười ha hả mà ôm lại hai đứa nhóc kia. Bốn đứa trẻ kia nhìn vậy liền khó chịu. Chúng liền nhanh chóng vây xung quanh mà ôm chặt lấy thân thể Takemichi. Cậu từ giờ sẽ trở thành mặt trời của những đứa trẻ tội nghiệp kia.

Cậu hôm nay lại thuần phục được thêm bốn con người vào dàn hậu cung rồi.

1 tuần sau đó,

Sau vài ngày năn nỉ cuối cùng cha mẹ Takemichi cũng đồng ý mua cho cậu một căn nhà nhỏ rồi. Sở dĩ mua nhà là vì cậu muốn tìm một chỗ ở ổn định cho bốn đứa nhỏ kia. Cậu không nỡ để chúng sống lang thang. Mấy ngày này, chúng đã ở nhờ nhà cậu đến khi tìm được một căn hộ phù hợp cho chúng.

Cha mẹ cậu cũng rất vui mà không phàn nàn chút nào. Nhất là khi gặp lại Kakucho, ông bà đã rất bất ngờ, sau khi kể lại những chuyện đã xảy ra với thằng bé, hai người cứ ngỡ thằng nhóc sống với người kia sẽ rất tốt, ai ngờ.... Nhưng sau một hồi thương tâm thì họ lại quay lại trò truyện với nhau rất vui vẻ.

"Đi xem nhà nào mấy đứa!!" Takemichi vừa đeo giày vừa nói vọng vào nhà nhắc nhở bốn tên nhóc kia. Izana người chạy ra đầu tiên, liền như cá không xương dính lên người cậu mà làm nũng.

"Anh michi! Mua nhà làm gì ạ? Em sống với anh được rồi mà!!" Nhìn từng hành động của tên nhóc này khiến cậu liên tưởng đến Mikey. 'Đúng là anh em có khác!' Cậu tự nói trong lòng.

"Đúng vậy anh michi cưng!!" Rindou cùng Ran đông tình gật đầu nói. Ặc, cái này cách gọi, cậu kêu chúng sữa mãi mà chúng không chịu nên cũng mặc kệ vậy.

"Không được!" Cậu dứt khoát từ chối.

"Tại sao chứ?" Izana nhăn mày hỏi.

"Anh bakamichi hết thương kaku-chan rồi ạ?!" Kakucho mếu máo bảo.

"Anh không có! Chỉ là việc này nó có chút khó nói mà!" Cậu bất đắc dĩ trả lời.

"Có gì mà khó nói??" Rindou nghiêng đầu nhìn cậu hỏi. Phụt, ôi đáng yêu chết mất.

"Sau này mấy đứa sẽ biết! Giờ thì đi nào!" Cậu chỉnh lại áo khoác ngoài cho mấy đứa nhóc rồi cười nói. Tuy thường xuyên thấy được nét tươi cười trên khuôn mặt cậu nhưng chúng vẫn không thể nào kháng lại được lực sát thương của nụ cười ấy.

"Đi thôi đi thôi!!" "Vânggg".

"U woaaa!!" Bốn đứa nhóc ánh mắt long lanh nhìn quanh căn nhà. Thật sự rất đẹp. 'Công nhận cha mẹ mình có mắt thẩm mĩ thật' cậu nhủ thầm trong lòng.

"Thích không nào?" "Thích ạ!!" Chúng vui vẻ trả lời.

"Được rồi xem xong rồi thì về nào! Tuần sau anh sẽ giúp mấy đứa chuyển tới đây!!" Takemichi cười nhẹ nói. Xong đưa mấy đứa nhỏ quay người liền đi về.

"Vângggg!" Tông giọng của chúng làm cậu có chút buồn cười, gì mà vừa vui mừng còn xen lẫn chút thất vọng chứ.

"Được rồi tối nay ăn lẩu nhé! Đêm nay cha mẹ không về nên anh sẽ trổ tài cho mấy đứa xem!!" Cậu vui vẻ dắt những đứa nhỏ đến siêu thị mua đồ. Khung  cảnh mới đẹp làm sao. Chúng ước thời gian có thể dừng lại ở khung cảnh ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net