Truyen30h.Net

[ AllTakemichi/Oneshot ] Nhục dục

{ MiTake }

Luansi345

Sau khi coi spoil, tôi đau khổ và gục ngã:)
Thế nên tôi quyết định ngược cho Mikey lên bờ xuống ruộng:)
Đừng bảo tôi ác ai kêu ổng đâm thanh katana vào vk tôi chi:)?
-----------------------------------------------------------

Năm 1945.....

Chiến tranh thế giới thứ hai vẫn chưa đi đến hồi kết...

Những áp bức... những bóc lột mà người dân Nhật Bản nói chung và người dân thành phố Nagasaki nói riêng....

Từng tiếng hét thất thanh cứ vang lên vào mỗi đêm....

Những nhà tù còn được xây nhiều hơn cả trường học ..

Người đàn ông.... bị bắt đi để phục vụ...

Người đàn bà bị cưỡng ép... bị lấy mất đi thứ quý giá

Âm thanh thút thít, từng tiếng thở dốc..... những giọt máu.. giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.. như một bản hòa ca vang lên một nốt trầm sâu lắng.... một đất nước bị nhấn chìm vào hố bom của chiến tranh

Takemichi đi đến trước bia mộ của mẹ mình,em quỳ xuống... nước mắt bắt đầu tuôn rơi

Ba mẹ em là nạn nhân của cuộc chiến tranh..ba bị bắt đến để phục vụ bọn ác quân.. mẹ thì bị người ta cưỡng bức đến chết, đến cả xác cũng chưa từng được trả về nhà... cứ thế mà làm mồi cho thú dữ

Takemichi nhờ tình yêu thương của ba mẹ may mắn mà thoát nạn.... nhưng..em vẫn luôn trách bản thân mình quá nhút nhát... quá hèn kém mới để ba mẹ bị lôi đi một cách không đồng tình...

Đôi mắt xanh hờ hững, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, cổ họng ứ nghẹn...

" Hức...ba.. mẹ...con xin lỗi.. hức.. là.. là do..con... nhút nhát.. nên mới không.. bảo vệ.. được..cho cha.. mẹ.. hức.. hức..con xin.. lỗi...."

Tiếng thút thít cứ thế vang lên trong khu rừng, đến cả một bia mộ em cũng không thể làm cho mẹ một cái đàng hoàng điều đó càng làm cho nỗi áy náy càng dâng trào trong tâm hồn

Nó ngước nhìn lên bầu trời.. thật đẹp làm sao.. nhưng cũng nguy hiểm biết bao khi mà không thể biết được hàng ngàn hàng vạn tấn bom có thể trút xuống nơi đây lúc nào...

Đôi mắt nó hờ hững...

" Takemicchi, về thôi nào.."

Nó quay đầu lại nhìn người đàn ông khoác trên mình bộ đồ xanh sẫm, những chiếc huy hiệu treo lủng lẳng trước ngực, áo choàng khoác trên vai, mái tóc đen hứng chịu từng làn gió... sẽ thật tuyệt làm sao... nếu như.. hắn không phải là bọn phản quốc...

Nó đứng dậy tiến đến trước mặt người đàn ông, vẻ mặt chán ghét nhìn gã, rồi chẳng nói gì mà cất bước đi trước

Người đàn ông đó...theo nước ngoài....phản quốc nước Nhật...

Chính người đó.. đã gián tiếp gieo mỗi nguy hại vào gia đình bé nhỏ của em

Em bị hắn giam giữ.. bị cưỡng bức...mang lại cho bản thân em một cách nhục nhã

Ngoài khóc và khóc ra..em chỉ biết lặng im.. giống như bèo dạt mây trôi mặc cho dòng đời xô đẩy

Nó biết chứ?

Nó biết.....

Nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt như nào...

Suy cho cùng... dù có đổi mới đến đâu thì cái xã hội này vốn luôn là thứ rác rưởi.. nhỉ ?

Bước vào ngôi nhà to lớn bao xung quanh là những bông hoa hướng dương được người người chăm sóc, không gian nơi đây yên bình và sâu lắng...

Người dưới thân vang lên từng tiếng nỉ non, từng tiếng rên rỉ hứng chịu từng đợt dồn dập của người kia, cự vật đỉnh lộng vào sâu trong hậu huyệt, vách thịt mềm mại bao trọn lấy cự vật làm hắn sướng rơn mà càng đâm mạnh hơn

Takemichi ngoài nằm đó mà rên rỉ, chổng mông lên cho hắn làm nhục thì ngoài ra chẳng thèm phản kháng bởi nó biết càng phản kháng thì càng đau

Cơn dồn dập mỗi lúc một nhanh,em chịu đựng cơn khoái cảm mà cấu chặt vào cánh tay gã, nước mắt trào ra, cánh mũi đỏ ửng sụt sịt vài cái, trên người đầy giấu vết lúc xanh lúc đỏ, lúc bật cả máu, hắn thúc mạnh vài cái rồi phóng toàn bộ tinh dịch vào trong tràng đạo,cơ thể em giật nảy liên hồi, đôi chân được đặt lên vai Mikey co quắp cả đầu ngón chân

Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi đã sớm sưng tấy, hắn ôm em , đặt lên trán một nụ hôn

" Ta xin lỗi... nhưng quả thật..ta yêu em đến phát điên Takemicchi..."

Em câu lấy cổ hắn, hôn nhẹ vào khóe mắt, mỉm cười yêu kiều nhìn gã, hắn bất ngờ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì bản thân nhìn thấy, gã cười nhẹ ngỡ tưởng rằng em đã chấp nhận cái tình yêu méo mó này nhưng rồi...

" Em hận ngài..... rất hận...hận đến thấu xương..."

À.. phải rồi..sao mà chấp nhận được.. hắn cười.. một nụ cười chua chát, đôi mắt yêu chiều nhìn vào người con trai bé nhỏ còn câu lấy cổ hắn

" Ta biết... nhưng chỉ cần em còn ở bên ta.. thì dù em có hận ta như thế nào..ta vẫn sẽ yêu em.."

-------------------------

Ngày 6-8-1945,em lại tiếp tục đi đến bia mộ trong rừng để gặp mẹ, đây là lần đầu tiên em dám trốn ra khỏi ngôi nhà to lớn đó,Mikey đã đi công tác ở thành phố khác rồi...

Takemichi ngồi bệt xuống ngắm nhìn ngôi mộ của mẹ thật lâu,em ước rằng có thể đi cùng với mẹ....

----------------------

Ngày 14-8-1945... cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc... người dân Nhật Bản lại quay về cuộc sống thường nhật vui vẻ như những năm về trước

Cho dù số lượng người chiến sĩ ra đi rất nhiều nhưng nhờ có công của họ đất nước mới có được như ngày hôm nay

Một bóng người chạy thẳng vào trong nhà xác.. một nhân viên trong đó cúi đầu chào người trước mặt, cậu ta dẫn hắn đến trước một xác người..

Tay hắn run run kéo lớp khăn trắng xuống... một cậu trai... thật đẹp nhưng cũng thật đau làm sao.... Takemichi đi thật rồi... điều ước của em thành hiện thực rồi...

Hắn ta khóc..... từng giọt nước mắt cứ thế trào trực ra, cậu trai ấy chỉ cười một nụ cười thanh thản

" TAKEMICHI!!! "

" Em...sao lại bỏ tôi chứ? "

...... Ngày đó thành phố Nagasaki bị máy bay Mỹ thả bom xuống làm toàn bộ thành phố nổ tung, đất đá đổ rạp, xác người chồng chất...trong đó có cả thiên thần nhỏ....

Em ơi... đất nước hòa bình rồi.. tại sao em lại ra đi chứ?

Em ơi..em biết không ?

Anh đã khóc rất nhiều.. rất nhiều... đến mức chỉ muốn mù đi đôi mắt ấy....

Em ơi..em biết không?

Anh nhớ em lắm... liệu em có nhớ tới anh chứ?

Em ơi..anh xin lỗi...xin lỗi vì chỉ reo rắc cho cuộc đời vỏn vẹn có 16 năm của em chỉ chìm trong nỗi buồn

Em ơi... nếu hai ta còn có thể gặp lại....anh chỉ muốn ôm em vào lòng.... và nói rằng anh yêu em

Em ơi.....anh ước gì hai ta được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt hơn...

Em ơi....anh yêu em....

" Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em..."

" Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ.."

" Đất nước mình nhân hậu..."

" Lấy nước trời xoa dịu vết thương đau.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net