Truyen30h.Net

[ AllTakemichi/Oneshot ] Nhục dục

{ MiTake }

Luansi345

Ngược.. chắc chắn là ngược, đã cay bỏ mẹ vụ Mikey đâm katana vào người em yêu rồi,nay thêm cái fic ngược mới đọc xong nữa:)...
Hận đời!!!! Nên quyết định ngược Mikey
Phải, tất cả là tại Mikey:)
-----------------------------------------------------------

.... Hôm nay bầu trời quả là trong xanh, mây trắng bồng bềnh dạt theo dòng người mà trôi.....

Nhưng...

Cảnh đẹp... người đẹp... tâm trạng thì.. không

Phải nói thế nào nhỉ?

Héo úa?

Tàn lụi?

Không biết nữa...

Nó thảm hại lắm... giống như cánh hoa mặc dòng đời xô đẩy.. bởi nó bị tước mất cái thứ gọi là tự do rồi.. buồn nhỉ..sầu nhỉ?

Thế thì..ai là người sẽ bù đắp hết những vết nứt trong trái tim nhỏ bé đó?

Chẳng ai

Họ sẽ chẳng quan tâm gì mà sẽ tiếp tục vò xé, chà đạp lên đó thôi em à, đừng đưa mình vào những giấc mơ tươi sáng đầy ngọt ngào nữa vì thực tế cuộc đời của em nó giống như hoa hồng vậy...Em biết sao không? Bởi.. nó ngọt ngào lúc đầu... còn về sau nó.. khốn nạn lắm em ạ

Hãy tỉnh lại trong giấc mộng mà mình tạo ra và đối diện thử xem.. tương lai của em nó còn thảm hại đến mức nào?

Thảm hại... là từ ngữ duy nhất để chỉ con người của em lúc này.. đúng không?

Đừng bảo rằng em ổn,xin em ít nhất một lần.. nghĩ cho bản thân mình.. đừng đâm đầu vào một thằng đàn ông chỉ biết làm em đau khổ...xin em đấy...?

Cứu rỗi hắn làm chi? Cứu rỗi hắn làm gì.. để giờ đây hẳn còn chẳng khác nào coi em như một thứ đồ phát tiết... khác nào coi em như búp bê tình dục... Khốn nạn

Hắn trở về căn phòng ấy.. căn phòng mà hắn coi là nơi lưu giữ tình yêu của mình cho em, hắn leo lên chiếc giường ấy ngắm nhìn em ngủ say mà cười nhẹ, đưa ngón tay lên vân vê lọn tóc đen tuyền,Mikey ngẫm nghĩ hồi lâu.. có vẻ tóc em dài ra rồi

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán làm Takemichi thức giấc,em mơ màng mở hờ đôi mắt, như có như không mà nhìn gã, miệng nhỏ chẳng mở ra nói câu nào

" Không vui khi tao về sao? "

Takemichi tiếp tục im lặng,tay kéo chăn qua đầu mà nằm im,em chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào, gương mặt hắn như là thứ ám ảnh của em vậy.. một chút cũng không muốn nhìn

" Đừng bướng bỉnh như vậy-"

" Thả tao ra "

Không để Mikey nói hết, nó đã chèn giọng vào.. hắn chẳng biết em khát khao cái thứ gọi là tự do như nào đâu, Takemichi như một chú chim bồ câu muốn tự do bay lượn trên bầu trời.. chứ không muốn bị giam giữ, suốt ngày chỉ quanh quẩn 4 bức tường như này

Ôi trời.. nhìn hắn kìa.. cái sức chịu đựng như ngày xưa đâu mất rồi?

Xem xem, có đáng buồn cười không, hắn vậy mà chỉ cần một lời nói cũng có thể tàn nhẫn giang cánh tay to lớn mà bóp cổ em sao?

Đôi mắt của Takemichi trợn to nhìn thẳng vào Mikey, nó cười lớn, cười một cách điên loạn, cười như thể nó đang chà đạp lên người nào khác

" KHỤC-Hahaaaaaaaahhaaa!!!! Nào BÓP CHẾT TAO ĐI!? Mày làm được mà, phải không THẰNG CHÓ!??SAO KHÔNG GIẾT QUÁCH TAO LUÔN ĐI!!!!? "

" GIẾT TAO GIỐNG CÁI CÁCH MÀ MÀY LĂNG MẠ TAO ẤY????SAO? KHÔNG LÀM ĐI?? BÓP CHẶT VÀO??? "

Mikey giật mình vội bỏ tay ra, Takemichi vẫn vậy chỉ nhìn thẳng vào hắn mà cười... Liệu hắn có biết Takemichi bị mắc một chứng bệnh?

Thích làm người khác khó chịu?

Thú vị mà?

Chính vì vậy từ cái ngày bị giam giữ đến bây giờ, nó thích nhất là chọc tức Mikey để hắn bóp chết cái cổ nhỏ của nó hoặc là...... móc mắt nó ra cho từng sợi máu dính liền lên con mắt xanh lam ấy..chứng kiến chúng cứ từ từ đứt đi.... sảng khoái đấy chứ.Cũng có thể chặt từng ngón tay cho máu bắn tung tóe chẳng hạn , hoặc cũng có thể là bẻ từng khúc xương trên cơ thể nó, lấy con dao sắc bén mà xẻ từng tấc da tấc thịt cho chó ăn????

Cũng đáng mong chờ đấy chứ?

Bỗng trong đầu nó nghĩ ra một ý tưởng, nó cười càng rùng rợn hơn nữa, giọng nói trong trẻo cất lên nhưng những từ ngữ phát ra thì chẳng khác nào đang gợi lên cảm giác tức tối trong lòng Mikey cả

" Nè nè Mikey-chan hay tao với mày chơi trốn tìm nhé? "

" Nếu mày thắng, mày muốn làm gì tao cũng được "

" Còn nếu tao thắng-"

" Mày sẽ bỏ đi?"

Hắn nhếch mày lên nhìn vật nhỏ đang hứng thú kể cho hắn nghe trò chơi, Takemichi cười khúc khích, búng trán hắn một cái rồi lại mở to mắt nhìn hắn mà nói

" Tao sẽ hành hạ mày "

" Sao? Đáng chứ? "

Vật nhỏ nằm dưới thân hắn mà cười khúc khích, bàn tay nghịch ngợm mà trêu đùa mái tóc của Mikey

" Ồ...... vậy đừng trách sao..tao lại đâm nát cái lỗ dưới của mày đấy Takemitchy "

----------------------

Đôi chân trần tung tăng chạy quanh ngôi nhà lớn, miệng nhỏ cười cười ngâm nga bài hát vui tươi mà đi tìm chỗ trốn

" Hmm.. trời nắng.. trời nắng.. thỏ đi tắm nắng... vươn vai.. vươn vai..thỏ dùng đôi tai... "

Nó cứ đi cứ đi như vậy mà tìm ra một chỗ trốn hoàn hảo,bỗng nó tìm ra một thứ thú vị.. nhà bếp.. cùng với dao?

Cười khúc khích mà tiến vào, nó lướt nhẹ qua các ngăn tủ của nhà bếp mà thuận lợi đến gần chỗ để dao, tuỳ hứng mà cầm từng con dao lên ngắm nghía đủ hồi, nó giật mình nghe tiếng chuông đồng hồ kêu, gương mặt đáng yêu, tươi sáng bỗng trở nên điên dại, mắt nó mở to nhìn vào chiếc đồng hồ đang vang hồi âm thanh, miệng lảm nhảm đôi ba từ

" Sắp rồi.. sắp rồi.. chết quách đi cho xong..."

Mikey đi dọc xuống cầu thang tìm thỏ nhỏ, miệng ngọt ngào dụ con mồi vào bẫy

" Takemitchy ra đây đi nào, ra đi rồi chúng ta sẽ ăn đồ ngọt, mày chịu không? "

Ánh mắt hắn như dần tối lại, từng bước chân nặng nề hơn mà bước đi dọc hành lang, như có linh cảm mà tiến thẳng vào bếp, Mikey giống như thợ săn hắn vừa bước đến cánh cửa mà mở nó ra-

Hắn ngã nhào xuống đất,máu tươi chảy ra thẫm đẫm cả một mảng sàn nhà , ánh mắt mở to ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mặt...

Gì đây....

Trong giây phút ấy hắn mới chợt nhận ra.... bản thân hắn cũng chỉ là con mồi mà thôi

Thân ảnh nhỏ tiến lại gần mà ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ, phấn khởi cùng thích thú mà nhìn hắn, bên cạnh nó là thanh sắt đã han gỉ từ lâu, đầu thanh sắt được nhuốm lên màu đỏ tươi

Nó cười khúc khích,nụ cười ghê rợn như kéo đến tận mang tai,tay nó cầm chặt con dao sắc nhọn, đôi mắt như có như không châm chọc mà nhìn người dưới sàn

" Ara.. tội nghiệp thật "

" Không biết... à mà thôi... nên giữ trong lòng tao,thay vì nói cho mày.. nhỉ? "

Mikey vẫn nhìn người thương của hắn, đôi ngươi đen láy dán chặt vào Takemichi, tầm mắt gã bắt đầu mờ dần,ánh mắt trĩu nặng như muốn nhắm lại.Hửm?Sao tim hắn đau thế? Là em lỡ lòng nào làm tim hắn đau sao? Là em phụ tình hắn sao...?

À không!

Là em thẳng tay đâm một nhát vào tim gã mới đúng

Màu đỏ thẫm cứ thế làm ướt cả chiếc áo sơ mi, mái tóc hắn rũ rượi mà nằm xuống sàn cùng với chủ nhân của nó

Một nhát...hai nhát.. rồi lại ba nhát.....

Tim.... thận.... phổi....

Còn thiếu chỗ nào nữa không?

Nó tự hỏi... nhưng rồi nhìn thấy hơi thở của người kia không còn nữa.. nó mới dừng suy nghĩ của mình lại

" Ểh? Mình giết Mikey-chan rồi nè? "

.

.

.

.

.

" Ahhhhhhhhhhhhhhhh, CHỦ.. CHỦ NHÂNNNNNNNNNNNNN "

Tiếng gào thét của người giúp việc vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người vang lên, người quản gia giá vội chạy vào ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vị chủ nhân của mình bị giết một cách thảm hại

Ông ngó nghiêng xung quanh tìm người mà chủ nhân của ông gọi là nhân tình..chẳng thấy đâu cả... chả lẽ bị bắt?

Ông đinh ninh cho rằng như vậy.. bởi cái thân hình nhỏ con như thế thì chống trả được ai

Nhìn người giúp việc còn đang run cầm cập trước cảnh tượng trước mắt

Chủ nhân của họ bị treo trên tường,đằng sau nhuốm đỏ một màu máu tươi, vị chủ nhân ngẩng cao đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào hai người họ,môi nở nụ cười nhạt.. nhưng tim, thận, phổi chỗ nào cũng được điểm lên bằng hoa hồng... một tác phẩm nghệ thuật... là tác phẩm của nó

--------

Mấy ngày sau, cảnh sát đã bắt giam Takemichi ở khu vực xa nơi đó, bọn chúng tra hỏi nó nhưng nó chẳng trả lời, ngược lại còn cười to hơn mà doạ rằng sẽ giết tất cả bọn chúng rồi cắm những bông hoa thật xinh đẹp vào tim bọn chúng

" Không chỉ thế... tôi sẽ còn tạo cho dáng của các người thật xinh đẹp để các người hiểu thế nào là vừa đẹp vừa chết chóc... khục-hahahhahaaaaaaaahaa "

Và cứ thế... một tình yêu đơn phương chóng tàn.....

Kẻ yêu thì chết thê chết thảm

Kẻ được yêu thì lại được giam giữ ở chiếc lồng mới

Một chiếc lồng.. cái mà được gọi

Trại tâm thần

Một tình yêu mới méo mó và thảm hại lắm sao~

-----------------------------------------------------------

Tính ra... lúc đầu tôi định viết buồn đấy.. nhưng chẳng hiểu sao nó lại như này:)

Hoàn thành:16:26

Từ:1751










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net