Truyen30h.Net

[ AllTakemichi/Oneshot ] Nhục dục

{ SanTake }

Luansi345

Vào truyện luôn nhé?

Nếu có một tâm trạng tồi tệ hãy thưởng thức âm nhạc, chúng sẽ làm các quý cô trút bỏ được phần nào♥️
-----------------------------------------------------------

Nó giơ bàn tay bé nhỏ lên bầu trời đang ngả bóng, nở một nụ cười thật tươi, đầu nó gục vào vai người bên cạnh, người kia cũng chẳng ghét bỏ mà giơ tay lên nắm chặt lấy bàn tay của nó, mười ngón đan lại vào nhau....

" Haru-chan "

" Hửm ? "

" Em yêu anh "

" ..Tao cũng yêu em "

Tình yêu của hai người thật đẹp, nhưng cũng đầy nguy hiểm làm sao....

Giữa chốn phồn hoa đô thị, những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng như những ngôi sao nhỏ bé tạo nên cảnh đẹp cho thành phố Tokyo lúc về đêm

Nhưng vẫn có những con người không bắt kịp theo thời đại...

Ừm.. phải rồi đấy

Tình yêu của họ không được cái xã hội này chấp nhận

Buồn nhỉ ?

Nó cười nhẹ, ngắm nhìn thành phố về đêm được thắp sáng bởi những bóng đèn, nó nghĩ về những kí ức tồi tệ của nó cũng như cảnh tượng mà nó chứng kiến

" Mày không phải con tao!Con tao không phải cái loại gay tởm lợm như mày! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO"

" Tao không ngờ.. mày lại như thế...tao thất vọng về mày Takemicchi"

" Takemichi....tao thật sự ghê tởm mày đấy "

" Tao không phản bác về việc mày là gay nhưng.... không phải lấy một cô vợ sẽ tốt hơn sao ? "

" Eww nó là gay kìa thật ghê chết đi được..."

" Đừng có lại gần nó..."

" Hahha,coi kìa anh hùng Touman lại là một thằng gay! Thật là kinh tởm! "

" Hanagaki.... tao thật sự không thể tin được.."

" Haruchiyo, tao kinh tởm mày "

Hai hàng nước mắt ứa ra, lòng nó đau.. tại sao? Tại sao nó lại bị đối xử như thế?

Nó với người thương của nó làm gì sao ?

Có đụng chạm đến mấy người chết bầm đó à!?

Vốn nó là người cứu tất cả bọn chúng cơ mà,hà cớ gì lại đối xử với nó như vậy....

Nó biết... nhưng nó đau lắm

Nó đau, nó khốn khổ vì cái xã hội hẹp hòi này, cái xã hội kì thị người đồng tính.... những áp lực mà cái xã hội kinh tởm đấy gây lên làm nó phát ói, những lời chửi rủa, những lời kì thị, những con người xa lánh,kinh tởm, những người trở mặt chỉ khiến nó muốn khóc, muốn gào thét rằng tất cả quá đủ.. nó không chịu đựng được

" Haru...em xin lỗi.. hức..em xin lỗi"

Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của nó, gã nâng mặt em em lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nơi khóe mắt giọng hắn an ủi đầy yêu chiều

" Em không cần phải xin lỗi Takemichi.... chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà đúng chứ ? "

" Rồi chúng ta sẽ bước tiếp....em nguyện ý đi cùng anh chứ?"

" Cho dù mọi người khinh miệt ta sao ?"

" Ừm...anh sẽ đưa em đến nơi mà chúng ta được yêu quý, một nơi mà chúng ta.... được người khác đối xử công bằng hơn"

Nó cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nó ngốc... nhưng không ngốc đến nỗi không biết ẩn ý trong câu nói của hắn là gì....

Anh à...em yêu anh nhưng kiếp này ông trời không muốn chúng ta bên cạnh nhau

Em à...anh biết chứ,anh biết người ta nhìn em với anh bằng con mắt gì mà

Anh ơi.. liệu có nơi chấp thuận những người như đôi ta chứ?

Em à...em thật ngốc, thời gian trôi qua nhanh lắm, rồi nơi này sẽ đồng ý những người như chúng ta nhưng tiếc quá.... chúng ta không được sinh ra đúng lúc rồi,em nhỉ?

Anh à... vậy khi nào chúng ta mới được sống cạnh nhau ?

Em à, chúng ta sẽ được danh ngôn chính thuận mà ở bên nhau nhưng buồn thay là không phải thời điểm này.....

Em biết mà... duyên mình kiếp này có lẽ không thuộc về nhau...

Nếu có kiếp sau thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Em à..em thật ngốc dù kiếp này hay kiếp sau anh đều sẽ yêu em..

Vậy sao... chúng ta.. chịu đựng đủ rồi..anh nhỉ ?

Ừm.. vậy.... mình đi ngủ nhé em ?

Để hai ta chìm vào giấc ngủ sâu thẳm, bị bóng tối bao trùm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi để rồi khi mở mắt ra đón nhận chúng ta là điều hạnh phúc..

Em à..em biết không?

Dù kiếp này hay kiếp sau

Cuộc sống có ra sao ..

Anh vẫn sẽ yêu em và mong rằng em cũng vậy...

.

.

.

.
Tối ngày XX/XX/20XX, vào lúc 22:46 phút, người dân ở Shibuya đã gọi điện và trình báo cho cảnh sát về việc có hai thanh niên độ tuổi 18-20 đã chết ở dưới chân núi, hiện cảnh sát đang đang khám nghiệm tử thi và phát hiện ngón tay áp út của từng thi thể có một chiếc nhẫn, vụ việc đang được điều tra kĩ càng để tìm ra nguyên nhân,sau đây là một số bản tin khác......

Cuối cùng thì họ đâu có thể chịu được áp lực mà xã hội ngoài kia gây ra đâu......

Họ mệt rồi... quá mệt rồi.... liệu nghỉ ngơi có quá đáng quá không ?

" Ở trên đấy nhớ bình an nhé Haru- nii... cả Takemichi nữa...hai người phải sống thật tốt "

" Takemichi-kun phải mạnh khỏe đó nha...."

" Hina.... Takemichi sẽ ổn thôi, vì ở đấy có Sanzu mà "

" Đúng đó Hina, nên đừng khóc nữa, Takemichi của chúng ta sẽ hạnh phúc thôi"

Dù có ở hoàn cảnh như nào thì người luôn tin tưởng và ủng hộ Takemichi hoàn toàn chỉ có 4 cô gái này ....

.

.

.

" Em à,em không sao chứ,con của chúng ta, thật đáng yêu làm sao "

Một đứa bé được hạ sinh đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé con nhắm chặt mắt ngủ ngon trông thật đáng yêu làm sao, khiến hai người không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc nhìn bé

Cùng lúc đó ở phòng bệnh bên cạnh

" Ây gô, đứa trẻ này có vẻ cau có đấy nhé"

" Mẹ à mẹ đừng nói cháu trai của mẹ thế chứ"

" Ta chỉ đang nói sự thật thôi, thằng nhóc này có vẻ giống mẹ, đôi lông mi dài này thì nhầm đi đâu được, còn cái nết thì... chậc... chắc mai sau dữ lắm đây "

Một cuộc sống mới, hai sinh mệnh mới được bắt đầu.. liệu ở kiếp này họ có đến được với nhau?

Tuy không chắc chắn nhưng bây giờ mọi thứ trong xã hội này đều đã công bằng hơn rất nhiều




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net