Truyen30h.Net

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62

Chương 18: Đôi mắt

Hagawari_Zircon

Takemichi đứng trước cửa phòng bệnh của Draken, trấn tĩnh lại cảm xúc đang hỗn loạn, cậu gõ cửa chờ đợi người bên trong cho phép.

"Vào đi."

Xoạch

"Chào Draken, tao tới thăm mày."

Takemichi bước vô với khuôn mặt vô cảm mọi ngày nhưng không hiểu sao Draken vẫn có thể thấy trông cậu ủ rũ lắm. Cả cái chất giọng mơ hồ lại thiếu sức sống này càng làm hắn dám chắc cậu gặp chuyện gì đó khó nói.

"Có chuyện gì sao Takemichi? Trông mày như người sắp chết tới nơi." Draken bất ngờ hỏi Takemichi, ai ngờ lại làm cậu giật nảy mình.

"Ế? À..." Takemichi đảo mắt qua lại, cậu bối rối nghĩ xem nên trả lời làm sao. Lại nhớ tới khung cảnh bị mấy tên bất lương ngoài đường chú ý liền mang ra làm bia đỡ đạn.

"Chỉ là giờ tao nổi tiếng trong giới bất lương quá, đi đâu cũng bị chú ý nên không được thoải mái lắm."

"Đúng là gọi mày là người hướng nội cũng đúng, trông sắc mặt mày mệt mỏi còn hơn người bệnh thế này chắc khó khăn lắm." Draken phì cười, hóa ra Takemichi vì chuyện cỏn con đó mà thành thế này.

"Mày thử cảm giác của tao đi sẽ hiểu." Takemichi đặt giỏ hoa quả lên bàn, kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường Draken.

"Tao không hiểu đâu, ngay từ khi tao dấn thân vào giới bất lương tao đã rất tự hào khi được mọi người chú ý nên nó thành quen rồi."

"Hờ đây là cách mày an ủi ân nhân của mày đấy à?" Takemichi lườm Draken, nhưng với hắn nó không có sát thương như mọi khi, trông như cậu đang hờn giận thì đúng hơn.

"Ah đúng rồi. Cái này..."

"???"

Nhờ có Takemichi nhắc Draken mới nhớ ra việc Mikey nhờ vả mình. Hắn cúi xuống lấy ra một túi đựng đồ để cạnh chân giường, đưa qua cho cậu.

"Từ Mikey, nhờ tao đưa cho mày."

"Tao xem ở đây luôn được không?"

"Được, mày cứ tự nhiên."

Takemichi cẩn thận lấy ra thứ bên trong túi quà, một chiếc áo màu đen có thêu chỉ vàng nổi bật đập vào mắt cậu. Takemichi bất ngờ nhìn nó, đây chính là bang phục của Touman đấy thôi!!

"Đấy là bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Touman. Nó như thứ sinh mệnh của Touman vậy." Draken lên tiếng giải thích về bộ bang phục đó, càng làm Takemichi ngạc nhiên hơn.

"Tại sao lại đưa thứ như vậy cho tao? Tao có phải thành viên Touman đâu."

"Mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày nhưng mà tao muốn mày cầm nó." Draken mỉm cười nói lời nhắn nhủ Mikey để lại, có vẻ anh biết trước Takemichi sẽ hỏi thế chăng?

"Takemichi, mày là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận mày. Tao cũng là một trong số đó."

"Hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất..."

Draken nói hết những lời từ sâu trong thâm tâm của mình, hắn đứng dậy rời khỏi giường, trân thành cúi người trước cặp mắt ngỡ ngàng của Takemichi,

"Cảm ơn mày rất nhiều, hãy coi trọng bang phục nhé."

Takemichi đứng đơ ra, cậu không hiểu sao lại cảm thấy xúc động, vì được kính trọng tới mức này sao? Cậu không biết nữa, nhưng mà cậu lại thích cảm xúc này.

"Của Mikey thì với tao là thứ quan trọng."

Takemichi giơ chiếc áo lên cao, dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nó tỏa sáng như một ánh hào quang. Cả cậu cũng vậy, tỏa sáng như một mặt trời.

"Một lúc nào đó tao sẽ trở thành người xứng đáng mặc nó, còn giờ thì vẫn chưa, nhỉ?" Takemichi mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi tưởng đã tắt ngấm từ lâu giờ lại nở rộ trên mặt cậu.

Draken thấy tâm tình Takemichi có vẻ rất tốt, mỉm cười nhẹ lòng, nãy giờ trông cậu bơ phờ hắn cũng lo lắm, cuối cùng trông cậu cũng ổn rồi. Nhất là khi nụ cười nhẹ đó nở ra và mắt xanh trầm bỗng lóe sáng.

"Đi gặp đi. Có lẽ đang nằm ngủ trưa trên sân thượng."

"Mikey ấy."

"Ừm..."

Takemichi lên sân thượng, nắng chiếu rọi thẳng xuống làm cậu có chút chói mắt. Cơn gió cứ thế tạt vào người cậu, trong phút chốc cậu cảm thấy thoải mái khi đứng trên sân thượng.

Mikey nằm ngủ ở đó, có vẻ nghe thấy tiếng bước chân với mở cửa đã vô tình đánh thức anh. Mở đôi mắt đen sâu hút nhìn bầu trời quang đãng đó, cảm nhận cơn gió mát nhưng không đủ xua đi cảm giác khó chịu trong Mikey.

"Khó chịu thật đấy."

"Hả?" Takemichi không hiểu lắm, một lời than vãn không đầu không đuôi, không chủ ngữ chẳng thể để cậu bắt kịp sóng não của Mikey.

"Cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi. Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman? Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchi? Hay thật sự có người đứng sau?" 

Mikey ngồi dậy rồi đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía xa. Anh nói hết những thắc mắc đã luôn túc trực trong đầu mình, mãi vẫn chẳng bay biến đi lại còn tệ hơn, tệ khi nó khiến anh đau đầu mãi.

"Điều bí ẩn nhất là..." Mikey bỗng dưng liếc mắt nhìn Takemichi, một đôi mắt lạnh lùng lại bén nhọn. Như muốn đâm xuyên qua cậu.

"Mày đã nhận ra từ sớm chuyện Kenchin là mực tiêu cũng như chuyện có khả năng xảy ra giao chiến nội bộ và định ngăn lại."

"Takemichi, mày rốt cuộc là kẻ nào?"

"..."

Takemichi im lặng không nói, cậu chẳng biết nói từ đâu cả. Rằng cậu bỗng dưng có khả năng nhìn thấy tương lai? Nó là một thứ bất khả thi, khi kể ra cũng chỉ là một trò đùa.

Mikey sẽ không tin đâu.

Mãi vẫn không có một câu trả lời, Mikey biết bản thân đang làm khó Takemichi, trông cậu có vẻ rất kinh ngạc lại có chút lo sợ. Chúng không hiện hữu ra trên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu nhưng đôi mắt đục ngầu đó, nó dao động mãnh liệt, rõ ràng chủ nhân đang mất bình tĩnh.

Mắt Takemichi to tròn nhưng sắc xanh lại bị họa đen, sâu thẳm lại vẩn đục. Mikey tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu thành thế này, anh tự hỏi đôi mắt này từng thế nào.

Mắt đẹp nhưng lại bị phá hủy.

Mikey thấy mình bắt đầu suy nghĩ quá nhiều thứ liên quan tới Takemichi, tự thấy thật kì quái, anh bỗng bật cười. Takemichi tròn mắt nhìn anh, không hiểu mô tê gì.

Mikey nhảy xuống dưới đi tới trước Takemichi nở nụ cười mọi ngày, như thể anh không có bản mặt tra hỏi như viên cảnh sát với tội phạm vậy.

"Nhờ có mày mà Kenchin được cứu." Mikey đưa tay ra, ý muốn Takemichi bắt lấy.

"Cảm ơn mày Takemichi."

"..."

Takemichi bắt tay với Mikey, cậu nở nụ cười nhẹ nhõm, như vừa trút hết mọi muộn phiền.

.

.

.

"Takemichi, trông mày có vẻ vui lắm đấy."

"Hửm tại tao đã giải quyết xong một khúc mắc thôi."

"Hả?"

"Này Akkun, tao nghĩ những lời mày đã nói không sai đâu."

"Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, tao sợ khi mọi người biết về quá khứ của tao. Tự hỏi bao nhiêu người sẽ còn bên cạnh tao."

"Mày đâu nhất thiết phải nói cho họ biết đâu."

"Phải ha."

--------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net