Truyen30h.Net

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62

Chương 29: "Hãy nhớ nơi em thuộc về"

Hagawari_Zircon

Cuối cùng Ran không chịu được nữa lên tiếng hỏi, giọng nói thâm trầm đầy khó tin, ánh mắt nhìn Takemichi cũng trở nên đề phòng cảnh giác hơn. Ấy vậy vẻ mặt gã vẫn treo lên nụ cười cợt nhả mọi khi.

"Take-chan, em không tính giải thích cho bọn anh biết tại sao em gia nhập Touman sao?"

Takemichi biết cuối cùng sẽ bị tra hỏi về vấn đề này, cậu dừng bước lại xoay người nhìn Ran, cố lựa lời làm sao để gã không hiểu sai ý mình.

"Chỉ là chán quá nên em gia nhập thôi, dù sao cũng được Mikey mời, em cũng không mất gì cả. Tới khi "mọi người" tập hợp đủ em sẽ rời đi." Như sợ Ran và Rindou không tin, Takemichi nói thêm để cả hai không phải làm gắt lên: "Đừng lo, ở đó có cả Mucho-san nữa, anh ấy cũng gia nhập nên có gì anh ấy sẽ để mắt tới em."

Rindou bất ngờ, anh hoang mang hỏi lại: "Mucho cũng gia nhập sao? Vì lí do gì chứ?"

"Giống em, Mucho-san cũng được Mikey chiêu mộ, anh ấy chỉ dự định gia nhập một thời gian thôi sẽ rời đi."

"Hừm... vậy là hai người vào Touman chỉ để giết thời gian thôi, không có ý đồ tạo phản, nhỉ?" Ran xoa xoa cằm thích thú.

"Đúng là vậy."

Ran mỉm cười xoa xoa đầu Takemichi, nói cười dịu dàng:

"Được, vậy vui chơi đi nhưng mà..."

"Vâng?"

"Hãy nhớ nơi em thuộc về là đâu, Takemichi, đừng quên điều đó."

Nụ cười Ran thâm trầm nhanm hiểm, cảnh cáo Takemichi như thể suốt quãng thời gian cậu làm gì ở Touman gã đều biết tất.

Takemichi cảm thấy anh em Haitani bỗng không còn an toàn nữa, cậu cảm giác như mình đang bị bao vây bởi hai con yêu quỷ không tài nào thoát ra được. Cậu không thể phản bác lại Ran vì nó quá đúng.

Takemichi đang bắt đầu thân thiết quá mức với Touman.

Cậu thân với hầu hết thành viên cốt cán và những thành viên khác của Touman. Dù vẫn có chút khoảng cách nhưng mà cái gọi là khoảng cách đó mỏng manh như gương vậy, chỉ cần một trong hai bên dao động mạnh cũng sẽ vỡ tan.

Touman khác lắm, mọi người đều rất tốt với những người xung quanh, luôn giúp Takemichi hòa nhập với xã hội và kết bạn chứ không như nhóm cậu, tàn bạo với tất cả, chiếm cậu làm của riêng không cho phép ai ngoài nhóm thân thiết. 

Đôi khi vì thế Takemichi lại muốn trở thành thành viên thực thụ của Touman nhưng lời thề đã hẹn, đâu thể vì chút mong muốn ích kỷ lại phá nát. 

Nhưng mà...

Takemichi cũng quên mất mình từng ra sao, con người thế nào, từng sống 4 năm qua trong trại kiểu gì. Cậu như hóa thành một đứa nhóc bình thường hơi e ngại xã hội thôi. Chỉ duy nhất thế thôi, Takemichi dường như đã hòa nhập với Touman.

Cậu đã quên mất mình đã có sẵn một băng nhóm.

Cậu tệ thật đấy.

Nếu để "người đó" biết chắc Takemichi không yên thân đâu.

"Take-chan, sao em cứ nhìn tiệm game đó mãi vậy? Muốn chơi hả?"

Giọng nói của Rindou xa xăm xuất hiện kéo thần hồn Takemichi lại. Cậu giật mình nhìn Ran thấy gã vẫn đang đặt tay lên đầu mình và vẫn nụ cười cảnh cáo đó, đưa mắt nhìn Rindou, vẻ như anh biết Takemichi đang khó xử đã giúp đỡ lấy cậu.

Nhanh chóng chớp thời cơ, Takemichi nặn ra nụ cười gượng nói với Rindou: "Vâng, em muốn tới đó chơi." Sau đó lại nhìn Ran, cậu giả ngốc: "Ran-san nãy anh nói gì thế? Ngoài đường ồn quá em nghe không rõ."

Ran híp mắt lại, mím môi rồi đáp lại Takemichi dắt cậu qua đường tới tiệm game: "Không có gì, chỉ là nhắc em đừng quậy phá quá mức thôi, không lại khổ cho Mucho."

Takemichi trề môi, ấm ức kêu: "Em đâu phải con nít, đâu có quậy phá đâu!!"

"Rồi rồi..."

Rindou nhìn bàn tay Takemichi luồn ra sau giơ ngón cái lên với anh liền biết mọi sự đã qua. Thở phào một hơi, nếu như cậu cứ im lặng vậy mãi cũng không tốt mà có trả lời cũng khó, Ran không phải là người sẽ buông tha cho mục tiêu của mình.

Cong chân lên chạy, Rindou nghĩ bản thân nên để mắt tới Ran nhiều hơn, tránh gã gây ra áp lực tới Takemichi.

Takemichi ở lại tiệm game chơi với anh em Haitani tới lúc chiều tà. Chỉ khi nhận ra bên ngoài mọi thứ bắt đầu nhuộm sắc cam mới biết cả ba đã đóng cọc ở đây mấy tiếng rồi.

Ngó sang điện thoại đang sạc pin, chẳng ai biết Takemichi đã mừng ra sao khi biết tiệm game này cho sạc nhờ điện thoại đâu.

Cuộc vui cũng đã tới lúc phải tàn, Takemichi chào tạm biệt anh em Haitani nói sẽ đi tìm bạn mình rồi về luôn.

Trước khi rời đi, Rindou cố nán lại hỏi Takemichi: "Sắp tới 30 tháng 10 Touman và Ba Lưu Bá La giao chiến, em sẽ tham gia sao?"

"Vâng, dù sao cũng đã là thành viên của Touman, em nghĩ mình cũng nên làm tròn bổn phận." Takemichi không biết ý của Rindou, cậu chỉ gật gật đầu.

"Cẩn thận nhé Take-chan, nếu mệt hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá."

"Em biết rồi."

Rindou mấp máy môi định nói thêm lại bị Ran mất kiên nhẫn túm đầu kéo đi. Lực đạo nắm đầu thằng em thì mạnh nhưng nụ cười lại hiền dịu vẫy tay tạm biệt Takemichi, hoàn toàn đối nghịch.

Đã thấy được sự khác bọt giữa em trai kiêm tình địch và crush chưa?

Takemichi rời khỏi tiệm game cùng điện thoại đã sạc đầy pin, cậu vừa mở nguồn tiếng "ting" thông báo này chất lên tiếng "ting" thông báo kia tạo lên tạp âm khó nghe vô cùng.

Phải chờ hồi lâu mọi thứ mới dịu lại, Takemichi nhận ra phần lớn là thông báo tin nhắn và gọi nhỡ của Chifuyu, còn lại là vài ba tin của Mikey hay Draken với nhóm Mizo.

"Haizzz..." Thở dài một hơi não nề, Takemichi bấm máy gọi cho Chifuyu.

Rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng nói thân quen hối hả gọi tên cậu.

|Takemichi!! Mày đang ở đâu? Sao giờ mới gọi cho tao!?|

"À xin lỗi Chifuyu, máy tao hết pin nên sạc nãy giờ. Tao đang ở trước tiệm game, mày tới đón tao đi."

|... được rồi.|

Chifuyu cúp máy cái rụp, rồi nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Takemichi đứng chờ.

Chẳng ai biết anh đã cực khổ thế nào khi lạc mất Takemichi đâu. Lúc lạc cậu Chifuyu đã chạy ngang chạy dọc, chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm tung tích của cậu. Đáng lẽ anh có thể gọi cho Touman nhưng nếu vậy anh sẽ gặp khó khăn khi giải thích nguyên do tại sao cả hai lại tới Roppongi.

Thà im lặng tìm người trong khổ sở còn hơn kéo bầy lũ đi tìm người trong sự hoài nghi của các thành viên.

Phải biết các cuộc gọi và tin nhắn của Chifuyu đã lên tới 99+, đủ hiểu anh đã lo cho Takemichi tới mức độ nào.

Tới nơi, Chifuyu xuất hiện trong mắt Takemichi với bộ dạng nhếch nhác. Đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo, cứ như anh mới đi xông hơi về.

Trong khi đó Takemichi thì lại thoang thoảng mùi máu tanh vấn vương trên người, quần áo có dính chút máu. Nhưng tổng quát lại trông cậu còn ổn hơn bộ dạng thê thảm của Chifuyu.

"Ta.... Take... michi..." Chifuyu thều thào rặn từng chữ trong tên cậu.

Nhìn bộ dạng thảm hại của Chifuyu Takemichi đang gặm kẹo há hốc mồm bất ngờ suýt rớt que kẹo. Cậu hốt hoảng tới đỡ lấy anh, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì thế Chifuyu? Trên đường xảy ra sự cố sao?"

"Kh... không..." Chifuyu muốn nói rằng là do Takemichi nhưng thấy đôi mắt ánh lên lo âu hiếm thấy kia anh chỉ đành cắn răng nhịn.

"Mày uống nước đi, tao mới... mua." Takemichi nói tới đây đánh mắt sang hướng khác không dám nhìn Chifuyu, thật ra trai nước đó anh em Haitani mua cho cậu nhưng mà quan hệ của cậu với họ là tuyệt mật nên không thể nói ra được.

"Ừ ừm... cảm ơn..."

Chifuyu cảm thấy Takemichi có hơi ngập ngừng khi nói nhưng anh hơi đâu quan tâm. Cứ thế nhận lấy chai nước uống ừng ực.

Giải được nhiệt nóng suốt cả ngày hôm nay, Chifuyu có sức sống hơn hẳn. Anh nghiêm túc hỏi Takemichi.

"Cả ngày nay mày đi đâu? Sạc điện thoại lâu nhất cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong khi tao với mày lạc nhau cũng hơn 7 tiếng."

"À... tao đi trung tâm thương mại, công viên, bờ sông và tiệm game..." Takemichi thành thật trả lời. Nhìn cái ánh mắt soi mói như cậu chỉ cần khựng lại chút sẽ bị Chifuyu bắt lỗi.

"Mày tìm tao, hả?"

"... ờ..." Takemichi nói dối không chớp mắt. Nói ra hơi mất lòng nhưng cậu đã quên mất mình phải tìm Chifuyu.

"Thế còn cái mùi máu thoang thoảng người mày và bộ đồ dính mấy vệt máu là sao?" Chifuyu vẫn tiếp tục hỏi dò.

"Tao ra bờ sông... tìm mày gặp tụi côn đồ gây chuyện nên tao có đánh nhau với chúng."

Chifuyu cảm thấy Takemichi đang nói xạo nhưng cái mặt đơ vô cảm kia thì anh soi kiểu gì chứ. Nắm cổ tay kéo cậu rời đi.

"Được rồi... đi về thôi Takemichi. Mày cần tắm rửa sạch sẽ đấy."

"Mày cũng vậy mà." Takemichi nhẹ lòng khi đã qua khảo sát. Nhìn Chifuyu lo cho cậu mà không để ý tới mình cậu hối lỗi nói thêm: "Xin lỗi Chifuyu, vất vả cho mày rồi."

"Không sao đâu."

"Mày nói thật?" Takemichi vẫn bướng bỉnh hỏi. Chifuyu phì cười bất lực, thuận tay vươn lên xoa xoa đầu cậu: Thật."

"Đừng xoa đầu tao, sẽ không cao được." Takemichi phụng phịu gạt tay Chifuyu ra.

"Haha vâng vâng--"

Chifuyu bỗng lạnh sống lưng, anh nhíu mày cảm thấy như có ai đó nhìn mình với ánh mắt căm thù.

"Chuyện gì thế Chifuyu? Sao đang đi lại dừng rồi?"

"Không, chỉ là tao thấy hơi lạnh."

"Cũng phải, sắp sang đông rồi mà."

"Ừ, mày phải mặc áo ấm nhiều vô đấy."

"Biết mà."

.

.

.

.

Bên phía Haitani, cả hai đứng sau con hẻm cách chỗ Takemichi và Chifuyu một khoảng khá xa. Mắt tím bỗng âm trầm sâu xa, mắt dán lên người Chifuyu.

Rồi chẳng biết họ nghĩ gì, xoay bước đi tới trại cải tạo. Dù nó rất xa nhưng chuyến này cũng đáng.

-----------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net