Truyen30h.Net

[alltakemichi] thế thân - drop

i. future, past.

SimpMeochy

!!warnings!!

- đọc mô tả truyện chưa? nếu chưa quay lại mà đọc, bạn hãy chắc chắn mình đọc kỳ phần mô tả rồi. nếu không thì vào đây nói gì đó phạm phải những điều ả kỵ, hôm sau chuẩn bị lấy acc khác dò thì thấy tên ả mà lấy acc bạn dùng hôm trước dò thì không thấy đâu.

- là allpastmichi, có cả alltakemichi, nói chung thì cuối cùng takemichi vẫn là takemichi, vẫn có alltakemichi.

- ả tác giả thích ngọt nên viết ngược... bot trước top sau.

- "takemichi" là takemichi ở tương lai, takemichi là pastmichi.

- vào đây char bạn yêu thích có thể tèo, ngoại trừ takemichi thì char nào cũng có thể bị ả tác giả cho tèo, cân nhắc trước khi đọc. và ả này ngoại trừ main ra thì mấy char nữ được ả cưng vch nên là không có sự xuất hiện nhiều của char nữ, chỉ có hinata mấy chapter đầu và sau đó hinata sẽ chuyển đi đâu đó do việc gia đình(?)

- không lôi bất cứ truyện nào khác vào đây, và cũng đừng lôi truyện ả vào danh sách all////mikey hay bất cứ allchar nào không phải alltakemichi.

- lúc trước ả viết pastmichi hiền lành, nhẫn nhịn. giờ ả cũng cho thằng bé hiền lành như trước, có điều mấy chap sau dần thay đổi thôi, nên là không có chuyện ngược bot là giam cầm play, đánh đập hành hạ, r4p3 ở trong fic này đâu.

- viết cho vui, viết khi ả còn được nghỉ hè, viết lại truyện cũng do một phần thấy cắn rứt lương tâm do bỏ bê nó trong khi viết xong được luôn cả chapter kết rồi.

-----

"takemichi" trong tương lai là một người tuyệt vời biết nhường nào.

cậu đã quay về quá khứ không biết bao nhiêu lần chỉ để cứu những người mà cậu ấy yêu quý. còn takemichi trong quá khứ khi mà "takemichi" quay về tương lai thì sao? chắc hẳn là sướng lắm, không cần làm gì cũng được hạnh phúc.

chẳng ai hiểu cả, không ai biết rằng những tương lai mà "takemichi" quay về trước khi cứu được họ đều là em phải chịu đựng. takemichi trong quá khứ ngưỡng mộ bản thân của tương lai lắm, nhưng em cũng ghét "takemichi" ấy.

vì "takemichi" mà em phải chứng kiến hết những điều kinh khủng từ tương lai, và cậu ấy nào có biết mỗi khi cậu quay về tương lai, em trong quá khứ đã phải sống những năm tháng chật vật như nào.

họ yêu "takemichi", họ ghét takemichi. họ nói rằng em chỉ là một kẻ thấp hèn, rằng em chẳng phải làm gì cũng có được hạnh phúc, rằng "takemichi" của họ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức chỉ để mười mấy năm trời em được hưởng thụ.

em đau lắm. em ghét "takemichi" lắm. nhưng em cũng chẳng thể ghét được cậu ấy.

vì, cậu trong tưởng tưởng của chính em, mạnh mẽ, vì dù rằng khi em trở về một tương lai, cậu ấy đã bị bắn ba phát đạn, nhưng lại vẫn quay về để cứu mọi người, và rồi để tất cả mọi người hạnh phúc.

và cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những gì em tưởng.

nếu như em chỉ ở trong mỗi quá khứ ban đầu, có lẽ em sẽ chẳng biết rằng, cậu ấy đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu những cảnh tượng thương tâm, không biết bao nhiêu người đã chết trước mắt cậu ấy.

em tôn thờ, ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ chính bản thân mình.

nhưng, "takemichi" ơi, khi nào cậu mới chịu trở về thân xác vốn là của cậu?

em trải qua biết bao nhiêu sự đau thương từ tương lai, thực sự chứng kiến họ trong những tương lai làm em hiểu thêm về họ. họ không phải là người xấu, họ chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp lớn lên trong một môi trường đẩy rẫy những nguy hiểm. và họ chọn những con đường mà chẳng một đứa trẻ nào muốn cả.

em thực sự không thích họ, nói trắng ra là hận họ. nhưng em cũng chẳng thể nào hận được họ.

takemichi nào thì vẫn là takemichi.

có những người không biết em là kẻ ở quá khứ, đối xử với em như một "takemichi" ở tương lai. cứ dịu dàng mà chẳng hay biết đã nhấn chìm em xuống nơi vực thẳm tối tăm.

có những người vốn đã biết em là người ở trong quá khứ, họ coi em như một cái gai, chẳng bao giờ chịu nói chuyện một cách tử tế với em.

.

.

từng cơn đau dằn vặt em mỗi đêm, em không tài nào ngủ được. mỗi khi em ngủ đi, em thấy xung quanh toàn là nước, em không thể thở được, em bị chết ngạt trong chỗ nước ấy. rồi em bật dậy, sau mỗi lần như vậy em đều không thể nói được gì. em ôm cổ thều thào cố phát ra tiếng gọi trong màn đêm tĩnh lặng kia.

"có ai không?"

sau khi cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, em nằm trằn trọc mỗi đêm. những đêm mất ngủ khiến quầng thâm xuất hiện trên mắt em, em trông nhợt nhạt đi hẳn.

họ lo lắng hỏi em có sao không. em biết, em biết hết chứ. sự lo lắng của họ, những cử chỉ dịu dàng ấm áp đó vốn thuộc về cậu ấy, chúng không bao giờ có thể thuộc về em.

em cũng muốn ngủ, nhưng em không ngủ được, nói đúng hơn là không dám ngủ. mỗi lần em vô tình ngủ thiếp đi, em đều mơ thấy bản thân bị chết ngạt trong nước và em nhanh chóng tỉnh dậy.

em nhát gan, em chẳng giống cậu tí nào cả. cậu có thể sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu mọi người, cậu là một người hùng. còn em, em sợ những cơn ác mộng đến nỗi để thân xác của cậu bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

em tự nghĩ, nếu như cậu quay lại thân xác này, liệu rằng em sẽ được làm một linh hồn và đầu thai thành kiếp khác chăng? hay phải chăng vì em là một kẻ hèn nhát, em đã chiếm lấy thân xác của cậu nên em sẽ bị đày đọa xuống địa ngục? em không biết nữa.

thứ duy nhất mà em biết, em là kẻ thất bại, là kẻ hèn nhát.

còn cậu, cậu là ánh mặt trời. cậu là một thiên thần dũng cảm, là cả thế giới của bọn họ.

thứ hạnh phúc xa vời kia, cậu có thể nắm bắt lấy nó, vì cậu là người xứng đáng có được nó. còn em, em chỉ là một kẻ hèn mọn chết tiệt, và em sẽ chẳng bao giờ có thể có được thứ hạnh phúc ấy.

quá khứ và tương lai,

chúng quá đỗi khác biệt,

mãi mãi sẽ chẳng có ai quan tâm tới quá khứ tối tăm ấy.

vì với con người ta, quá khứ là thứ kìm hãm mọi người lại, đẩy họ ra xa khỏi hiện tại. còn tương lai, tương lai giúp họ có động lực tiến về phía trước.

nhưng, nếu như không có quá khứ thì cũng chẳng có tương lai.

---- end

p/s: (*≧︶≦) nghỉ hè vui vẻ nha mấy bồ ơiii, cuối cùng ả zin cũng được nghỉ hè và thoát khỏi đống bài tập chết tiệc kia dồii *(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ

tập tành viết vào 18.09.2021, 22:00 và ngồi sửa lại qua qua vào 19.06.2022. cảm giác bỏ bê con fic từng ưng nhất thật tội lỗi, nhưng mà tội lỗi như nào vẫn thích bỏ 💀 chap 1 có vẻ không khác mấy vì ả không sửa nhiều nhưng sang chap 2 sẽ khác dần đi nhaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net