Truyen30h.Net

[AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.

Chương 16.

HaPhuongMai30

Chương 16: Nụ cười trên khuôn mặt Takuya càng đậm, đáy mắt nồng nặc ý xấu: "Còn cậu thấy thế nào?"

Kisaki sau khi quay lại lớp học liền đụng độ đám cá biệt bị mình đập cho tòe mỏ lúc nãy, cậu ta hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người trong đám đó, tay lẳng lặng đem tuýp thuốc nhét vào sâu trong túi áo.

Tất nhiên được dạy dỗ một trận ra trò, đám người đó sẽ sinh ra sợ hãi mạnh mẽ, ngay khi Kisaki lướt mắt, bọn chúng đều một bộ dạng khúm núm, không dám hó hé câu gì, trong thâm tâm chỉ sợ chọc phải con sói đội lốt cừu này, bọn họ cũng chẳng muốn bị ăn đập như hôm nay tiếp đâu, ớn quá rồi!

"Các cậu chắn đường đó." Kisaki lạnh nhạt lên tiếng.

"Xin...xin lỗi."

Tên cầm đầu nhanh chóng dạt ra một bên, mấy tên còn lại học theo, nhường hết đường đi cho Kisaki.

Tất cả mọi người trong lớp có phần ngạc nhiên, bọn họ không ngờ một con người bé nhỏ đó lại thu phục được đám người này dưới trướng mình, đúng là quá trâu bò mà!

Vậy mới nói, mấy đứa đeo mắt kính thường rất nguy hiểm.

Bọn họ đã chứng nhận được thực hư rồi, quả thật là vô cùng nguy hiểm.

Chuông vào lớp, bọn họ cũng không nhìn nữa, dù sao đầu óc đều dính với mớ bài tập cùng kiến thức lằng nhằng, đâu ai rảnh mà xem một màn này. Học sinh cấp ba không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, như đã nói trước đó, bọn họ đều rất bận rộn, một chút nghỉ ngơi đã rất quý giá rồi. Suy cho cùng, bọn họ chỉ mới là tân binh, học tập là điều trên hết, xem kịch gì đó, vứt hết ra sau đầu đi thôi.

Thầy giáo Ngữ Văn bước vào lớp, thầy điểm danh sơ qua, sau đó trực tiếp đến bước kiểm tra bài tập về nhà. Bởi vì chưa sắp xếp được ban cán sự lớp, cho nên thầy đã cử một đại diện đi thu vở, và tất nhiên Kisaki được giao trọng trách này.

Khỏi phải nói, toàn bộ giáo viên khối mười đều có ấn tượng với cái tên Kisaki Tetta này, bởi vì tất cả bài thi đầu vào của cậu ta đều đạt điểm tối đa, bài thi gọn gàng sạch sẽ, chữ viết rõ ràng đẹp mắt, giáo viên chấm thi nào cũng thích mắt, ấn tượng đầu càng tốt hơn.

Thử hỏi xem, một học sinh tài năng như vậy, giáo viên nào mà chẳng muốn thu về tay!?

Học sinh giỏi là con cưng, không sai biệt lắm.

Còn học sinh cá biệt lại càng là "con cưng", bởi vì ở ngôi trường này, bọn họ được giáo viên ưu ái để ý từng chút một, đặc biệt là sau kỳ thi, nếu điểm bọn họ dưới trung bình, ai ai cũng nhận được một tấm vé "họp mặt" cùng với giáo viên cuối tuần.

Quan tâm quá phải không?

Vì vậy, học sinh cá biệt ở đây càng giảm, ngoại trừ mấy bạn nhỏ lớp mười không hiểu lý lẽ nội quy, thì các anh chị khối trên đều không giám lơ là học tập nữa.

Thầy giáo kiểm tra trong vòng mười phút hết ba mươi lăm quyển vở, sau đó thầy liếc mắt, nhoẻn miệng nói, "Thầy không biết nói làm sao, lớp này rất xuất sắc, ba mươi lăm quyển vở thì có năm quyển vở mang nội dung giống nhau rồi."

Thầy dừng một chút, cười nhạt, đoạn nói tiếp "Thầy rất phục khả năng ý tưởng đồng đều của các em, nhưng mà nội dung năm bài đó không có đặc điểm gì nổi bật, nếu đáp ứng với các điều kiện của bài tập cũng chỉ được một phần ba thôi."

Ở dưới, bạn cùng bàn với Kisaki trợn mắt há mồn nhìn thầy, tiếp đó lại quay sang lải nhải với cậu ta: "Thầy Ngữ Văn năm nay của tụi mình đỉnh dữ thần, mà tôi nói này, ông đừng có dại mà chọc ổng nha, tôi nghe nói giáo viên Ngữ Văn khối mười ai cũng một bụng đầy ẩn ý hết á, mấy anh chị năm trước kể lại bọn họ đều có khả năng làm cho học sinh ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học môn này đấy."

Kisaki chỉnh mắt kính, đáp lại một tiếng ừ, mắt vẫn chăm chú vào bài văn trước mặt, bên cạnh là một quyển sổ nhỏ, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy những con chữ chi chít phân tích kỹ càng về từng đoạn văn.

Bạn cùng bàn hướng mắt nhìn về bên đó, lại thấy một mớ chữ đọc không thể hiểu nổi, đầu óc đột nhiên quay cuồng, có lẽ thế giới của hai người không giống nhau, đôi khi sẽ không hiểu được hành động phức tạp của học sinh giỏi. 

Kisaki vẫn tiếp tục viết, tiếng bút va chạm với mặt giấy tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt, cậu ta mặc kệ những điều xung quanh, chú tâm vào một vấn đề trước mắt. Bạn cùng bàn thấy không thể nói chuyện, đành nằm ra bàn, sau đấy lại học tập dáng vẻ chăm chỉ của Kisaki, lôi một quyển sách giáo khoa trong ngăn bàn ra đọc.

Đọc đến một nửa bài mới, cậu bạn cầm cự không nổi, bất lực chôn đầu vào vòng tay, gục ngã xuống bàn, định chợp mắt một chút. 

"Thầy nhìn cậu kìa."

Kisaki chớp mắt, nhẹ giọng nói.

"Hả!" 

Cậu bạn hoảng loạn bật dậy, khoảng một lúc, cậu bạn biết mình bị lừa, thầy giáo vẫn còn đang viết lạch cạch trên bảng đen, vô số nét chữ cứ thế tuôn ra, đọc một lần sẽ hiểu, còn đọc thêm nhiều lần nữa sẽ lú lẩn, cậu bạn quay đầu nhìn cậu ta, mệt mỏi than thở: "Kisaki-kun này, ông đùa kiểu này có ngày tôi lên cơn tim mà chết đấy!"

Kisaki ừ một tiếng nhạt nhẽo.

Một bên khác, lớp 11-B3, tiết tự học.

Takemichi đang nghiêm túc giảng bài cho Hakkai, cậu tận tâm dùng bút chì khoanh những điểm trọng tâm của bài toán, có chỗ nào khó - Cậu sẽ ghi lại công thức cùng phân tích ra một tờ giấy ghi chú rồi dán vào kế bên câu ấy cho dễ hiểu, Takemichi chăm chú bao nhiêu thì con người hỏi bài lơ là bấy nhiêu. Hắn hiện tại chỉ có hình ảnh xinh đẹp của cậu, tất tần tật lời giảng từ nãy giờ không thể thấm vào não, Hakkai chống tay xuống bàn, ngây ngốc nhìn cậu. 

Hàng lông mi cong vút đen tuyền rung rinh lên xuống, môi đỏ hồng mọng nước - nhìn là muốn hôn, đặc biệt là cần cổ trắng mịn cứ lấp ló sau cổ áo đồng phục, nó cứ như đang dụ dỗ hắn, muốn hắn vạch lớp áo vướng víu kia ra, cắn thật mạnh vào đấy.

Takuya ngồi đối diện cả hai người, miệng cười cười nói câu đầy mỉa mai: "Takemichi này, mày có ghét mấy người mất tập trung khi người ta đang cố gắng giảng bài cho mình không? Còn tao, tao siêu siêu ghét luôn đấy."

Takemichi gật đầu, bâng quơ đáp: "Không thiện cảm, hành động hơi thiếu tôn trọng."

Nụ cười trên khuôn mặt Takuya càng đậm, đáy mắt nồng nặc ý xấu, cậu ta quay đầu sang Hakkai, mở miệng: "Còn cậu thấy thế nào?"

Hakkai: "..........." Nụ cười chợt biến mất.

Hắn xin phép không trả lời.

Thà im lặng còn hơn nói ra, hắn cũng không ngu ngốc đến nổi tự lấy tay vả vào mặt mình. 

Hakkai đương nhiên nhận ra địch ý từ phía Takuya bắn tới, tuy nhiên hắn không mấy để tâm, hắn biết mình nên kiềm chế trong tình huống này, hắn không thể vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng mọi kế hoạch bản thân đã xây dựng lại trong mấy ngày qua. Hắn, không còn ngây thơ để Takuya bắt thóp nữa rồi.

Takemichi nghiêng đầu nhìn qua cả hai người, bỗng chốc thấy bọn họ có gì đó rất mờ ám, cậu nhướng mày, trong đầu bất chợt nảy ra một suy nghĩ nhảm nhí.

Chắc không phải đâu ha!?

Hai người này...sao mà được chứ!

Nhưng mà trên đời này cái gì cũng có khả năng xảy ra, lỡ như...

...Thôi, không nghĩ nữa. Takemichi lắc lắc đầu, giơ tay xoa bóp thái dương vài cái, cậu nhanh chóng vứt cái suy nghĩ tào lao đó ra khỏi đầu.

Takemichi xoa xoa lòng bàn tay, đoạn nói với Hakkai, "Cậu đã hiểu bài này chưa?"

"À ừ, rồi, cảm ơn cậu." Hakkai chột dạ, hắn đứng dậy cầm lấy quyển vở rồi quay về chỗ ngồi, hắn muốn xóa đi cảm giác xấu hổ trong tim trước đã.

Takemichi cười mỉm vẫy tay chào tạm biệt Hakkai, kế đến cùng Takuya giải tiếp bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net