Truyen30h.Net

[Alltakemichi] [TR] Hạ Vũ

Chương 17

Yuri_Kasawa

Hôm nay là ngày Hakkai trở về sau tuần lễ thời trang ở Milan, anh dọn đồ nhanh chóng để trở về công ty thăm mọi người sau vài năm xa cách. Hớn hở vì sắp gặp lại Mitsuya sau khi hoàn thành công việc anh lập tức lên chuyến bay tới Tokyo cho dù cơ thể mỏi mệt rã rời. Suốt 3 năm phải lăn lộn nơi đất khách xa nhà, dù biết phải đối mặt với chuyện này khi bản thân đã chọn con đường của một người nổi tiếng nhưng cảm xúc thì không thể kiểm soát được là điều tất yếu. Sau cùng anh đã có thể cắp vali trở lại đất nước thân thương.

Tôi về rồi đây!

Cỗ cảm xúc dâng trào khi anh đặt chân tới Tokyo, nền móng của mọi thành công của ngày hôm nay. Nước mắt không thể kìm được trào ra, chị Yuzuha đi đến vỗ vài cái vào lưng anh cười mỉm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh khướt của Nhật Bản rồi bước tiếp tới xe đã chờ sẵn. Hakkai vội lau nước mắt rồi cười đầy vui vẻ chạy theo người chị của mình.

______

Takemichi ngồi ở chiếc bàn tròn ở chính giữa văn phòng hí hoáy vẽ trên ipad, bên cạnh Smiley đang làm đủ tư thế lăn lê bò trườn quanh cậu. Nhận được kết quả không như ý muốn thì ngừng cười và nghiêm túc quay sang hỏi cậu

- Michi này, anh hỏi

- Hử?

- Anh yêu bé <3

-...

Angry ngồi đó thuận tay vả cái bốp vào mặt anh trai mình, mặt hầm hầm nhắc nhở ổng nên tem tém lại, làm sương sương thôi làm lố nó ô dề thì đẹp mặt. Smiley xoa xoa bên mặt bị ăn hành lại cười cười tiếp chán nản gối đầu vào đùi cậu tay vẽ vẽ trên chiếc quần vải đen

Bỗng một tiếng hét vang trời dậy sóng khiến toàn bộ thiên hạ phải ngước nhìn giọng ca trời đánh của vị thần biển nào đó, Hakkai cười lớn chạy vào chào hỏi rồi đi thẳng vào thang máy tới phòng Mitsuya. Angry hoang mang, Smiley ngơ ngác, Takemichi vẫn cặm cụi vẽ tiếp nói thật chứ đây là chuyện cơm bữa rồi, cái công ty này chẳng khác gì rạp xiếc trung ương chuyên tiếp nhận những chúa hề chính hiệu hay nói thẳng ra là những thanh niên có máu mặt nhưng đầu óc không ổn định.

- Hakkai về rồi sao? Chẳng chào anh em gì mà đã tìm Mitsuya 

- Cậu ấy lúc nào không vậy, mà anh trai thả Takemichi ra đi!

- Hakkai? là người mà mọi người hay nhắc tới đó sao?

Smiley tự nhiên ngừng lại ngồi dậy nhìn cậu, có điều Takemichi vẫn chưa nhìn ra mắt anh ở đâu mà nghiêm túc. Smiley chần chừ đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ khá lâu mà vẫn không muốn trả lời cậu, Takemichi nghiêng đầu thắc mắc, không nói đi nhìn quài, mà mắt ổng ở đâu ấy nhỉ?

Anh đang đấu tranh tâm lí dữ dội, màu tím thể hiện cho sự đồng ý, màu xanh thì ngược lại, hai luồng sáng va đập vào nhau và màu đỏ chiến thắng 

"Im lặng là vàng"

- Rồi mắc gì chưa nói nữa? Nhanh lên ông nội

-...

- Anh hai bị sao á?

Còn chưa kịp trả lời thì cái thở dài của Hakkai làm mọi sự chú ý đổ dồn vào chàng cao kều đang chậm chạp đi ngang qua, miệng lầm bầm gì đó trông uất ức vô cùng. Lúc này hai cục bông gòn mới va vào mắt anh, Hakkai cười tít mắt chạy lại chào hỏi anh em nhà Kawata trong phút chốc vui vẻ trở lại

- Chúng mày có thấy Taka-chan đâu không?

- Cậu đầu tiên khi gặp lại bạn đó hả? Mày còn chút lương tâm nào không?

Smiley hậm hực lên tiếng, Taka-chan Taka-chan, Taka-chan everywhere thực sự là không để người khác mà

"Taka-chan..Hoá ra là simp chúa Mitsuya-san đây mà"

- Em chào anh ạ! Em là Hanagaki Takemichi, mong anh giúp đỡ

Cậu mỉm cười lễ phép chào hỏi người nọ, Hakkai đơ ra một hồi thì gật đầu chào lại 

- Ừm chào em, anh là Shiba Hakkai, hân hạnh được làm quen

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai, Hakkai hơi khựng người vì nhìn cậu thực sự rất thuận mắt, có chút đáng yêu. Angry thấy có phần không ổn lập tức phá tan bầu không khí bằng cách vô cùng hiệu quả

- Triệu tập mọi người làm một bữa thật hoành tráng nào!!

Cậu giật mình ôm tim, Angry thấy thế thì lo lắng vội xin lỗi, nhìn dáng vẻ lo lắng của Angry cậu ôm tim lần nữa

Ôi chu choa sao dễ thương vậy hả Sou-chan của em!!

Thấy cậu gục mặt xuống bàn Angry càng sốt sấng hơn lay lay người cậu thì Takemichi giơ ngón cái lên thông báo rằng mình ổn. Smiley cũng quan tâm không kém nhẹ vuốt lưng cậu cho ổn định lại mới nói tiếp. Hakkai thấy một màn cơm chó trước mặt thì đầu đầy hỏi chấm không biết nhân sinh đảo lộn hay gì,  sao mà 3 năm anh đi hai anh em nhà này đã có người trong mộng rồi??

Nhưng điều quan trọng là: "Sao lại là Takemichi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net