Truyen30h.Net

[Alltakemichi] [TR] Hạ Vũ

Chương 34

Yuri_Kasawa




Con xế xịn của tên "chủ tịch lùa gà" này trôi dạt trên con đường ngoằn ngoèo của quốc lộ rộng lớn. Takemichi hít thở hồi lâu phát hiện bầu không khí cứ có gì đó khen khét như bom nổ chậm lòng thầm nhủ không nên quay đầu nhìn tên nào đó đang gờ nhẹ đôi tay trên bánh lái. Tiếng guitar không lời quanh quẩn bên tai đầy ngứa ngáy, chẳng biết từ khi nào, cậu thấy mối quan hệ tiến triển hơi mất cân bằng cũng nên

Dù sao cũng không nghĩ nổi nhiều đến lý do đến thế, tạm thời ăn được nhiêu cứ ăn, ăn cho chết ngắc cũng được chứ đắc tội thế gian này hơi nhiều. Riết quài ra đường 1'20s lại gặp ma, thời tiết nắng lắm mưa nhiều bất thường như cái cách Izana đối xử với con chuột bạch giai đoạn thử nghiệm là cậu đây.

Tại sao lại là thời tiết? Lí giải cho điều này thì chắc chắn phải hiểu rằng nếu trời không khó chịu thì cậu mới tập trung làm việc được. Nếu mỗi lần ra đường lại thấy áo mình hôi hơn bình thường rồi cái ẩm ướt nhèm nhẹp bám vào gót chân cùng cái mùi ngai ngái của đất ngày vào hạ làm con lười Takemichi không muốn bước chân ra ngoài hơn bao giờ hết

Đấy là còn chưa kể nếu như một không gian nào đó không thông thoáng thì cái mùi tanh tưởi bốc lên đúng là bố của khó chịu. Lã lướt hết nơi này đến nơi khác để hoàn thành công việc mà còn chiều thời tiết này nữa nhục hơn cả lúc say rồi hôn người ta nữa

Chiều nọ cậu được Mitsuya đề cử đến bên nhà cung cấp để bàn giao công việc và chọn nguyên vật liệu cho bộ sưu tập sắp tới kết hợp với hãng thời trang 'Kavaret' tập trung các mẫu giày đang hot rần rần trên tuần san thời trang hàng tuần thậm chí ngay cả tạp chí "Elle" cũng phải ngó tới

Cậu cũng được chấp thuận bởi bản độ ăn ý đảm bảo kết cấu vô cùng chặt chẽ với thiết kế giày đi mưa bên 'Kavaret' áo khoác đi mưa trong suốt chống thấm với chất liệu vải mềm được Takemichi vẩy lên hoa văn chuông gió đặc trưng của Nhật Bản cũng khiến người khó tính như Mitsuya phải hài lòng

Ấy thế mà ngay hôm giao sản phẩm tới thì đội vận chuyển nhầm giờ, không chỉ vậy size áo đối với người mẫu lại quá ngắn không đủ chỉ tiêu đã đề ra. Trách nhiệm lúc ấy đều do cậu chịu vì danh sách là chính tay cậu soạn. Mitsuya dù không muốn nhưng cũng phải nhắc nhở nặng vài lời rồi lập tức buông lỏng vẽ đường cho cậu thoái lui.

Anh không muốn mắng cậu nhưng khi làm việc phải đảm bảo độ chính xác và nghiêm túc với nó. Nếu chỉ vì một người mà khiến cả một dây chuyền nội bộ bức xúc khi ấy có lên tiếng cũng không ngăn hết được lời ra tiếng vào.

Đối với một người mới vào nghề thì ảnh hưởng càng nghiêm trọng vì Takemichi cậu vốn đâu chỉ là thực tập sinh năm làm năm không. Đã đi theo rồi khó mà quay lại được chỉ sợ đến lúc muốn tìm đường rút e rằng cũng không còn khả quan nữa

Đem tâm trạng do bầu trời nay phá hỏng thở hết qua một hơi dài. Izana ngồi cạnh thôi gõ lên bánh lái tiếng cộc cộc ngứa ngáy màng nhĩ mà trực tiếp triệt đường tâm trạng của cậu

"Tiền tôi cậu sợ không đủ để thoả mãn bụng nhỏ sao?"

"Không tôi e ngại có thêm vài năm nữa tiền đó cũng không trị được bệnh thối miệng kinh niên của anh"

Izana câu nào nghe cũng rõ, cáu mà không biết làm gì, bực bội siết bánh lái đạp ga tạt đầu xe tải. Takemichi là dao, vốn không làm gì cũng bị cày mõm vào thớt.

Đại lộ náo loạn một hồi sau cơn thịnh nộ của tên hung thần ác sát dừng lại trong cơn giận chưa nguôi ngoai của bánh mật kẹp marsmallow. Tên điên đa nhân cách sớm nắng chiều mưa này càng khiến Takemichi chán ngán. Anh vẫn lao băng băng trên đường còn cậu ngán ngẩm nhìn xe cảnh sát nơi phía sau đã rời đi tự bao giờ khi thấy biển số của thằng cha thần kinh đang đi lang thang này

Sự bất cần đời của cậu càng khiến thằng chả sôi máu, biết mình chẳng làm gì sai nên im lặng ngắm nhìn nhân gian vài lần cuối. Cậu biết mình không bị tù mọt gông chắc cũng dính hạ cánh rồi tiếp đất bằng mặt thôi nên càng nhàn nhã ra mặt

Sau cùng cũng đến nơi cần đến, Izana hậm hực đi xuống mà không quên mở cửa xe cho con hamster chân ngắn kia. Tưởng chừng như con Bugatti-hung thần sa lộ khi nãy vốn không tồn tại, hắn vò đầu cậu như máy giặt nhuộm màu vàng c*t lên áo tôi. Đem buồn phiền của tên nhóc đa sầu đa cảm này lên làm đồ chơi cho Shinichirou (Bậy nha má=)) )

Hắn xoè đống thẻ trước mặt cậu như đưa đồ ăn này cho con hamster lông vàng này gặm nhấm đỡ buồn chán. Và nó gặm nhấm thật bằng cách đem hết số dư tài khoản của hắn vào một chầu no nê, đùa chứ là số dư của ngày hôm nay

Izana không nghĩ được nhiều như thế chỉ thấy hình như có mấy cái lỗ thông được càng ngày càng nhiều thì vậy dù chính anh ta mới chính là người đào

Cậu chỉ thấy hơi hờ hẫng nhấm nháp đồ ăn toả ra trong miệng, cái tiếng rộp rộp của chiếc bì giòn rụm. Trời lại lộp độp mưa rơi trên vòm ô bên ngoài gần cung đường vắng người qua lại. Hai người vẫn ngồi đấy, kẻ đối diện, kẻ ngắm hàng mưa rơi trên vai áo người đi đường vội vã

Cảnh vật dần đổi, trái tim người ta cũng đổi chỉ là đối với họ tình cảm không phải thứ có thể chia năm xẻ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net