Truyen30h.Net

[Alltakemichi] [TR] Hạ Vũ

Chương 36

Yuri_Kasawa

Lời đề nghị vừa đặt ra khiến Takemichi cắn ngay vô lưỡi vì độ chúa hề của mình. Thề có chúa, cậu không định cho câu chuyện đi theo hướng này, nghĩ gì chứ chả lẽ để những vị thần tài suốt ngày cắm đít vào ghế để chạy kịp deadline nhìn mấy thằng chả hát hò chiếm visual à

Nghĩ đến viễn cảnh nhân viên văn phòng tổ chức tiệc cùng người nổi tiếng là không thể. Hận không thể phỉ nhổ đống ý tưởng ngớ ngẩn này ra khỏi đầu. Đương nhiên Izana không hứng thú cũng chẳng tán thành, Mikey thì im lặng nhìn cậu chăm chăm

'Biết tôi suy nghĩ nông cạn rồi đừng nhìn nữa!!'

"Nếu giữa những vị trí cốt cán thôi thì sao?"

"Chú mày cũng nghĩ thế à? Đang là mùa hè làm chuyến nghỉ dưỡng cũng không đến nỗi nào"

"Vậy anh đồng ý đổ tiền vào công ty em đấy à"

"...chú mày nghĩ chỉ bản thân được hưởng à, anh mày còn phải lo mv mùa hạ của hai tên lỏi kia nữa"

"Ra vậy" Mikey chỉ lặng lẽ gặm nốt miếng Taiyaki nóng bừng nơi khoang miệng. Tâm trạng anh tốt hơn đôi chút, ít nhất được một lần nghe tiếng "anh mày"

Takemichi thở phào, thầm nhủ về mối quan hệ phức tạp giữa anh em nhà này. Thú thật cậu cũng không muốn tham gia, nhưng thấy vẻ nhẹ nhõm của họ Takemichi có chút mãn nguyện. Anh quay sang nhìn cậu, vuốt nhẹ vài lọn tóc vòng qua vành tai, chạm nhẹ lòng bàn tay thôi lạnh buốt nơi gò má hao gầy. Cậu ngỡ ngàng nhìn sườn mặt đã hốc hác đôi phần của Mikey

Đã lâu không để ý anh nữa rồi

Izana không làm ầm, cũng chẳng ngấm ngầm cau có, chau hàng mày cao lại. Hắn cũng chỉ lặng ngắm mưa rơi quan sát bàn tay cậu buông xuống, rốt cuộc Takemichi cũng không biết anh nghĩ gì, rằng đôi mắt ấy hướng tới cậu bao lâu. Cậu chỉ biết, nó đã thôi hoen gỉ màu mặn chát nơi khoé mi

"Vậy em chờ ngày hai người thống nhất với nhau, đừng để họ thất vọng, nhé?"

Không ai nói lời nào, chỉ thấy Mikey gật gật chiếc đầu màu nắng, lọn tóc quấn lấy má anh, ánh lên nụ cười hiền dịu. Izana nghiêng người hơi ngửa cổ ra sau, không mặn không nhạt nhìn cậu một hồi day dứt

"Còn muốn đi chơi với 'anh' nữa không?"

Takemichi giật giật khoé miệng, lòng thầm tung võ đạp bung quả đầu trắng như bông gòn kia lìa cổ. Thanh thiên bạch nhật mà bày đặt tình tứ cái gì với cậu cơ chứ, cậu giận dỗi không đáp định bụng kéo tay Mikey đang ngạc nhiên rời đi. Bất quá lại bị bàn tay săn chắc màu lúa mạch của Izana khăng khăng kéo lại

Hắn tỏ ra bất mãn bực dọc, vốn cả ngày nay đã bỏ biết bao thời gian quý báu lại đổi lấy vài phút ngắn ngủi. Mà cậu ngó lơ hắn suốt quãng đường đi, đây mới là nơi đầu tiên mà không chút tiến triển khiến Izana sốt sắng không thôi

Rốt cuộc tim cậu làm bằng gì, ngần ấy thời gian tiếp xúc vẫn chỉ nhìn họ với ánh mắt như kia.

Anh bối rối với chính cảm xúc hiện giờ, người thanh niên ấy vẫn đứng trong nắng vàng của những ngày hạ bừng rực rỡ. Cơn gió nóng vẫn nghịch lọn tóc tung bay, bờ vai gầy vững chãi trước giông bão cứ như xa rời họ. Mikey thất thần, anh đã suy nghĩ rất nhiều chỉ vài phút ngắn ngủi và rồi chợt nhận ra mình đã kéo cậu lại biết bao lần

Là đang hoài phí thanh xuân của cậu chàng năm ấy. Ích kỉ nán lại vài trang của cuộc đời cậu, mắt anh vô định hướng xuống đôi bàn tay chai sạn, nhìn nắm đấm uy lực của bậc Đế Vương hơn vài chục năm về trước

Cũng là đôi bàn tay đã siết lại tâm hồn monh manh thiếu niên năm nào. Như trải qua bao kiếp người với người anh luôn yêu thương, Takemichi vẫn đứng đấy nhưng dường như xa vời hơn bao giờ hết. Cậu thắc mắc gỡ tay anh ra thôi nháo loạn mà ngoan ngoãn ngồi xuống

Izana vẫn không mở lời nắm cổ tay nhỏ của cậu mà hôn vào, lặng lẽ thoáng qua như mặt hồ mùa thu yên ả

Chờ một ngày 'chúng tôi' hiểu nỗi niềm của em, sợ rằng khi ấy chẳng kịp nữa

Mikey cũng cư nhiên rạng rỡ, cùng người anh trai này của hắn nắm lấy cánh tay nhỏ không rời, tựa hồ đôi vai người con trai nhỏ đang dang rộng đỡ lấy cái ôm từ một người đã xa thăm thẳm

Cậu không rõ tâm trạng lúc bấy giờ, nhìn cách họ nâng niu đôi bàn tay của một nhà thiết kế như báu vật chôn giấu suốt ngàn năm. Anh em nhà Sano cứ khiến cậu chìm đắm như đang chiêm bao nơi giấc mộng ngọt ngào muôn thuở. Lại đăng đắng hương vị của Cacao, ba trái tim chung một nhịp đập tựa hồ đã trải qua suốt tháng ngày rong ruổi tuổi 14

________
Mikey lần đầu đặt chân đến ngôi nhà đã cưu mang tâm hồn người anh hai của cậu. Izana chỉ lặng lẽ đặt tay anh vào chiếc áo Hắc Long đã sờn cũ, nơi hơi ấm vốn đã nguôi ngoai tự bao giờ

"Giờ chúng ta đã không còn sống trong quá khứ ấy nữa rồi, anh không muốn dừng căm hận chú. Nhưng có khi chỉ vì sự căm hờn năm xưa mà vĩnh viễn đánh mất cậu"

"Thực sự chú mày thấy hạnh phúc khi không có Takemichi, có thể khước từ cái ích kỉ của bản thân. Nhưng anh không giống mày, sẽ không muốn để em ấy chăm sóc nửa tâm hồn thối rữa của hồi ức nữa, sẽ sống như cách Shinichirou từng cố gắng để có được"

Mikey mở to đôi mắt nhuốm ánh đêm của mình, ngơ ngác thu lấy những lời Izana vừa nói. Cậu đã sống vì lý tưởng của mình suốt cái thời thiếu niên bồng bột, vì ý chí anh trai truyền lại. Đã khác rồi, đã có thứ gì đó tha thứ cho bản thân anh, dần thoát ra cái bóng đen dưới gan bàn chân nóng rực của gã đàn ông

Chỉ là quãng thanh xuân ngắn ngủi, ấy vậy mà dai dẳng như giấc mộng thiên thu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net