Truyen30h.Com

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

4. Sẹo

tyymai

Chiều tà, nắng chói chang trên đường bây giờ mang màu u buồn lạ lẫm không quen, Takemichi gấp chăn nệm lại mà ngắm khung cảnh ngoài trời. Đã năm giờ chiều, bọn trẻ đã được đón đi gần hết, chỉ còn lưa thưa vài nhóc là Taiju, Hakkai, Kazutora và Sanzu.

Cậu nhóc Sanzu tính tình kì quái, ít nói chuyện với ai, luôn đeo cái khẩu trang màu đen, thường thu mình vào một góc mà ngồi nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó, đôi lúc cậu nhóc sẽ theo dõi Manjiro, Takemichi nghe Mitsuya kể là Sanzu chỉ thân với mỗi Manjiro thôi thì phải. Dù đã dạy ở đây hai tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể nào bắt chuyện được với nhóc Sanzu, điều đó làm Takemichi thấy khá thất vọng.

Taiju là cậu nhóc hung dữ nhất trong lớp, hở tí là đánh người, có khi đánh bụp vào mặt của Takemichi khi cậu có ý định can ngăn luôn á. Nhưng khi chỉ cần nghe đến Chúa là cậu nhóc ngồi im như tượng mà đọc thoại. Thoạt nhìn thì có vẻ nhóc ấy rất ghét Hakkai - em trai của mình, nhưng chỉ có Takemichi và Hakkai biết, lâu lâu cậu nhóc vẫn hay ôm Hakkai ngủ, hay bỏ thêm đồ ăn vào trong bento của Hakkai, bỏ kẹo vào trong túi áo của nhóc em, dù đúng là thi thoảng có hay đánh em thật nhưng mà không sao, cố gắng sửa thì sẽ bỏ được thôi đúng không? Nếu không ai dám đứng ra dạy dỗ và ngăn cản cậu nhóc thì Takemichi sẽ làm điều đó.

Kazutora thì đã an giấc trong góc phòng cùng chiếc chăn hình thỏ bông mà Takemichi đã đắp cho lúc nãy.

Hakkai hiện tại đang ngủ gật trên lưng của Taiju, hai cậu nhóc sau khi chơi đuổi bắt với mấy đứa nhỏ thì có vẻ khá là đuối và mệt, nằm tựa nhau mà gật gù.

Takemichi cầm chiếc chăn nhỏ đi lại hai nhóc rồi phủ lên, đỡ Hakkai khỏi lưng Taiju, để nhóc nằm lên đùi mình, Taiju mệt mỏi tựa vào người thầy mà ngáy nhỏ.

Trôi qua được mười phút thì cũng có gia đình đến đón, Takemichi một tay ẳm hai đứa mang ra cho người nhà mà ai cũng ngạc nhiên. Từ khi nào mà cái lớp siêu quậy đó lại ngoan vậy nhỉ? Cậu ta dùng phương pháp đặc biệt gì à? Thật ra là không ! Chỉ là tụi nhóc không thể nào phòng bị được với vẻ mặt nhìn là muốn cưng nựng của Takemichi thôi.

Quay vào trong, Sanzu vẫn đang ngồi chơi với chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu, Sanzu phì phò thở như thể khó khăn lắm làm Takemichi có chút lo

Cậu đi lại ngồi xổm trước mặt Sanzu, cậu nhóc ngước lên nhìn bằng nửa con mắt rồi lại nhìn xuống đồ chơi

"Em có vẻ thích nó lắm nhỉ?"

"........."

Không được đáp lại khiến Takemichi có hơi ái ngại, nhưng vẫn hỏi tiếp

"Em ghét thầy lắm hả?"

Cậu nhóc ngước lên sau đó chậm rãi lắc đầu trấn an người kia

"Vậy thì sao vậy nhỉ? Thầy chưa bao giờ thấy em muốn nói chuyện với thầy cả"

Takemichi nhỏ giọng nói, khuôn mặt trở nên buồn hiu

"Vì..em xấu xí..không dám ạ"

Muốn thầy không buồn nên Sanzu lựa chọn nói thật. Trong lớp Hướng Dương này ai mà không thích thầy chứ, đứa nào nói không đứa đó nói xạo, mà đã nói xạo còn nói to thì sẽ bị Mikey đấm. Vì vậy nên Sanzu không muốn phải nói xạo đâu, vừa làm thầy buồn mà vừa làm Mikey tức giận thì thật là không đáng.

Takemichi ngạc nhiên, nói

"Sanzu không hề xấu mà? Đối với thầy em là một thiên thần đó"

Sanzu lần đầu nghe có người khen mình, ngước mặt lên mà nhìn thầy bằng con mắt ngạc nhiên

"Không đâu ạ ! Em xấu xí lắm ! Thầy chưa thấy hai vết sẹo ngay bên miệng của em thì đừng nói vậy"

Vừa nói, Sanzu vừa ủy khuất kéo khẩu trang xuống mà rưng rưng. Sanzu không ghét vết sẹo của mình, nhưng ai cũng chỉ trỏ nó, ai cũng nói nó giống như một vết nhơ, nhìn cậu bé thật giống một chú hề, ban đầu còn chống đối, nhưng về sau Sanzu tự cảm thấy mình giống như vậy nên âm thầm che vết sẹo đi. Sau này cậu nhóc chuyển đến đây học luôn đeo chiếc khẩu trang trên mặt, những người bạn ở lớp Hướng Dương rất tốt, không trêu chọc cậu nhóc, cậu nhóc rất hạnh phúc.

Nhìn thấy vết sẹo hai mắt Takemichi hơi trùng xuống, hành động đó trong mắt đứa nhỏ giống như một lời công nhận cho câu cậu bé giống chú hề nên khiến thằng nhóc cắn môi nín bặt.

Nâng khuôn mặt của Sanzu lên, Takemichi nhẹ nhàng thỏ thẻ

"Dù có vết sẹo này thì em vẫn rất đẹp Sanzu à ! Thiên thần dù có bị gì thì cũng mãi là thiên thần mà nhỉ? Vết sẹo của em thật bắt mắt, nhìn rất tuyệt đó. Bé Sanzu ngoan có ghét vết sẹo của mình không nào?"

Sanzu hai mắt ươn ướt lắc đầu, nhìn con người trước mắt đang cười hiền xoa dịu nỗi uất ức trong nhóc

"Vậy thì sao phải che đi chứ? Chúng ta đều có những thứ để làm nổi bật mình hơn mà. Haha..thật tiếc vì thầy không có. Nhưng vết sẹo của em rất đẹp, thầy rất thích. Dẫu có sẹo thì em vẫn đẹp đó thôi, em là thiên thần của lòng thầy đó"

Sanzu ôm thầy mà khóc nấc lên. Khen bé như vậy thì Takemichi là người đầu tiên. Đâu ai muốn mang trên mình một vết tích gì đó mà không thể nào xoá bỏ đâu ! Cậu nhóc cũng vậy. Vết sẹo này khiến cho cậu cảm thấy bị bỏ lại phía sau, cảm thấy bạn thân thật lạc loài và khác biệt,cảm giác đó rất đáng sợ. Nhưng giờ cậu nhóc có Takemichi rồi, có thầy ấy rồi, cậu chỉ cần mỗi thầy ấy thôi.

"Ngoan ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi nhé "
Khóc một hồi lâu, mắt cậu nhóc sưng húp lên, áo của Takemichi cũng ướt cả một mảng. Cậu đưa tay vào túi kiếm khăn giấy sau đó giúp cậu nhóc khịt mũi.

"Rồi thấy đỡ chưa nà?"

Sanzu gật gật, bám lấy hai tay của Takemichi. Takemichi thấy vậy thì ẳm Sanzu lên luôn, sau đó vừa đi vừa vỗ lưng để dỗ cậu ngưng nấc

"Sanzu thích bánh ngọt không nhỉ?"

Cậu nhóc tựa vào vai của Takemichi mà gật đầu.

Takemichi lấy trong tủ mình ra một cái bánh ngọt cậu mua ban sáng nhưng quên ăn, đưa cho Sanzu

"Thầy cho Sanzu nè"

Cậu nhóc nhận lấy vui vẻ mỉm cười, vì không đeo khẩu trang nên nụ cười của cậu nhóc thành công gõ cửa trái tim của Takemichi:))

Đứng trò chuyện không bao lâu thì người nhà Sanzu cũng đến đón. Cậu nhóc cầm cái bánh trong tay vui vẻ mà phẩy tay chào cậu làm mọi người khá ngạc nhiên.

Đã sáu giờ hơn nhưng vẫn chưa ai đón nhóc Kazutora, cậu nhóc đã ngủ dậy từ nửa tiếng trước ngồi buồn hiu mà chờ đợi

"Kì lạ vậy nhỉ?"

Cậu đi tới chọt chọt vào cái má bánh bao ỉu xìu của bé Hổ con. Nhóc đó nhìn lên, không vui vẻ như bao ngày nữa mà lại cúi xuống mà rầu rĩ.

"Thầy gọi mẹ nhé?"

Kazutora nghĩ thầy muốn bỏ mình nên càng rầu hơn, tổn thương lắm nhưng không nói ra

"Kazutora có vẻ rất muốn về nhà rồi ha? Thầy gọi mẹ đến đón nhé"

Kazutora nắm lấy tay cậu mà lắc đầu dữ dội, có cho vàng cậu nhóc cũng không về đó đâu, thật đáng sợ.

Takemichi có hơi ngạc nhiên vì hành động này nhưng cũng cho qua mà ôm nhóc vào lòng dỗ dành, sau đó cầm điện thoại mà gọi. Kazutora nằm trong lòng Takemichi mà run rẩy

"Moshi moshi?"

Giọng nói bên đầu dây bên kia truyền tới

"A..chị là phụ huynh của Kazutora ạ?"

"A vâng ! Cháu bé có chuyện gì ạ?"

"Thưa chị, giờ cũng đã sáu giờ hơn nhưng mà chưa ai đến đón bé hết ạ!"

"A..chết tôi quên mất. Bị sếp điều đi công tác vội quá mà tôi quên mất là còn con nhỏ ở nhà, còn ba của cậu nhóc cũng vừa rời thành phố sáng nay"

Những lời mẹ nói Kazutora nghe rất rõ. Hai người họ khi nào mà chả bận rộn. Đi làm vất vả quanh năm suốt tháng, xong một lần có áp lực là ba lại trút giận lên người cậu nhóc, có những hôm người nhóc không bầm thì cũng chảy máu. Nhưng cậu nhóc luôn che giấu không nói với ai. Cả lớp Hướng Dương chỉ biết mẹ cậu nhóc bận rộn tới nỗi cả bento cũng không làm cho cậu nhóc thôi. Chuyện đó bây giờ cũng không sao cả, vì bây giờ Takemichi cũng đã thầu vụ ăn uống cho Kazutora rồi, ngày nào cậu cũng làm hai phần, nhóc một phần cậu một phần.

Nhìn đứa nhóc trong lòng chuẩn bị khóc đến nơi thì Takemichi nhẹ nhàng vỗ lên lưng mà trấn an, đứa trẻ trở nên rụt rè, yếu đuối như vầy cũng do gia đình mà ra cả. Gia đình thật sự rất ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con, nhìn cậu nhóc như vậy, Takemichi cũng đoán được kha khá về những thứ mà nhóc phải chịu.

"À..vậy chị có vấn đề gì nếu như em đem Kazutora về nhà không ạ? Em là thầy của thằng bé ! Em thấy là giờ cũng rất khó để chị tìm ra người chăm nom thằng bé, cũng như chúng ta không thể để nó ở nhà một mình được, vậy nên để thằng bé đến nhà em tối nay nhé? Được không hả chị?"

Kazutora nghe thầy nói mà ngạc nhiên ngước lên nhìn, cậu chỉ đáp lại nhóc bằng một nụ cười sau đó tập trung nói chuyện tiếp

"Nếu được như vậy thì thật sự rất biết ơn thầy, làm phiền thầy rồi ạ. Nhóc Kazutora có biết chìa khoá nhà để đâu, vì vậy thầy có thể ghé sang nhà lấy quần áo cho nhóc được đó ạ"

"Dạ vâng. Vậy em chào chị nhé"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kazutora ôm cậu cứng ngắt

"Vậy..vậy thầy sẽ không bỏ em ở nhà một mình ạ?"

"Tất nhiên là không"

"Thầy sẽ không bỏ em chứ ạ?"

"Vĩnh viễn không"

Cậu ôm nhóc hôn cái chóc lên trán, nhóc rưng rưng mà nhìn cậu. Hết lần này đến lần khác đều đối xử với nhóc rất tốt, nhóc thật sự rất yêu thầy giáo này

"Giờ chúng ta cùng về nhà nhé?"

"Vâng"

___
2.11.2021

Mình chỉ muốn nói là làm về chủ đề trẻ con này mình thật sự muốn khai thác rất nhiều về gia đình, nên Kazutora sẽ là đối tượng mà mình nhắm tới kkk. Và mọi người cũng đừng nghĩ mình sẽ viết hết về Kazutora nhé, mình chỉ viết ít thôi, ai mình cũng sẽ viết, nhưng mà Kazutora có gì đó khiến mình rất đồng cảm nên mình thật sự muốn Kazutora được yêu thương trong fic của mình.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com