Truyen30h.Com

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

9. Móc khoá siêu nhân

tyymai

Lớp Hướng Dương của cậu đang trở nên loạn lên hết và trở nên chia phe, điều đó làm cậu đau đầu và rất rầu rĩ.

Ở đây có hai phe

Phe có đồ chơi móc khoá siêu nhân

Và phe không có đồ chơi móc khoá siêu nhân

Takemichi tự hỏi, tại sao lại cãi nhau chỉ vì có và không có nhỉ? Chia nhau ngắm không được hả? Khi cậu hỏi như vậy thì "đại diện" lớp đã nói

"Takemitchy không hiểu đâu ! Có cái này mới thời thượng, cả trường TR ai cũng có hết mà, ai ai cũng có mà trong lớp mình có người không có thì mình thua kém người ta rồi, em không chịu đâu"

Kẻ vừa lên tiếng là Manjiro, đích thị là nhóc con lắm trò đó, tay còn đang mân mê con siêu nhân đỏ mới vòi được mẹ hôm qua nữa chứ.

"Takashi,Taiju, Kisaki,Hanma? Các em cũng tham gia chia phe hả?"

"Không thưa thầy, tụi em phía trung lập, tụi em cũng có nhưng không chia phe ạaaa. Em xin mẹ mua vì nó đẹp thôi"

Mituya đưa con siêu nhân tím lên mà lắc lắc trước mặt Takemichi, mấy đứa vừa được điểm tên cũng gật đầu hưởng ứng.

"Ai cho? Tụi mày có thì cũng phải ở bên tao"

Izana vừa lên tiếng khẳng định chủ quyền. Takemichi cũng mệt mỏi mà không nói gì thêm, quay sang ba đứa nhỏ đang ngồi trong góc im im lặng lặng

"Baji? Em không thích đồ chơi siêu nhân hả?"

Cậu nhóc chậm rãi lắc đầu

"Em có xin mẹ, nhưng mẹ không chịu mua cho em, mẹ bảo lớn rồi không nên chơi đồ chơi như vậy"

Cái đám đang mân mê mấy bé siêu nhân nghe vậy tức xì khói mà quay phắt lại nhìn, không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn nhận đống ánh mắt đáng sợ đó là Baji hoảng hốt mà chui vào lòng Takemichi.

Cậu cũng ôm Baji mà bảo đám trẻ kia thôi đi, tụi nhóc cũng nghe theo mà chăm chú chơi con siêu nhân siêu xịn xò của mình.

"Chifuyu? Còn em?"

"Em không thích siêu nhân ạ ! Em thích mèo hơn"

Cậu nhóc dơ cái móc khoá hình mèo lên mà lắc lắc, trông vô cùng đáng yêu. Takemichi không kiềm lòng được mà véo cái má phúng phính của Chifuyu, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn để yên cho tay Takemichi làm cho má mình đỏ dần lên. Dù hơi đau nhưng cậu rất muốn thân với thầy giáo của cậu, cậu không thể từ chối được mấy cái hành động thân mật này đâu.

Người cuối cùng trong danh sách không có siêu nhân là Kazutora, khỏi cần nói cũng biết ha. Cậu nhóc siêu thích cái móc khoá đó luôn,trông ngầu ngầu mà còn làm y hệt cái nhân vật trên tivi hay chiếu nữa, cậu nhóc rất muốn mua một em siêu nhân vàng. Nhưng lúc trước mỗi lần xin ba là bị đánh, nên đâm ra sợ. Hơn cả thế, bây giờ cậu nhóc ở cùng Takemichi mà, không thể xin cậu được

Nhìn cái mặt buồn hiu của Kazutora là Takemichi cũng đoán được cậu nhóc rất muốn mua.

Vậy được rồi ! Lát đi về cậu sẽ mua cho nhóc ấy một cái.

Chiều nay mưa rơi tầm tã, khuôn viên rộng lớn của trường hôm nay vắng bóng học sinh nô đùa, chỉ còn thấy bầu không khí ủ dột, và mùi hơi đất xộc thẳng lên khứu giác thôi. Takemichi ngồi nhìn cơn mưa ngoài trời mà trầm tư, mới đó mà cuối tháng chín rồi nhỉ? Thời tiết không mấy lạnh lẽo nhưng cũng chẳng ấm áp, lâu lâu ông trời lại ban phát cho một vài cơn mưa làm cho con người ta trở nên khó chịu, mệt mỏi, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại yêu thích sự tĩnh lặng mà cơn mưa mang lại. Cơn mưa làm cho con người trở nên vội vã hơn, cậu luôn nghĩ như vậy.

"Tới giờ tan lớp rồi thầy ơi ! Ba mẹ em đến rồi kìa !"

Tiếng của hai nhóc sinh đôi một xanh một hồng vang lên làm cậu giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu che ô cho hai nhóc ra cổng trường, những đứa trẻ khác cũng lần lượt mà ra về cho đến khi trong lớp chỉ còn mỗi cậu và Kazutora.

"Kazutora buồn ngủ hả?"

Cậu nhóc đang nằm ngã bên này, tựa vào bên kia nghe thế thì lắc đầu, đưa tay phẩy phẩy ra hiệu như mình vẫn còn tỉnh táo lắm. Takemichi chỉ cười rồi sắp xếp mọi thứ, thay tạp dề ra rồi ẳm nhóc trên tay, cùng nhau về nhà.

Cậu nhóc ở cùng Takemichi được hơn một tuần rồi. Kazutora ngoan tới nỗi một câu phàn nàn cậu cũng không thốt ra được, vì cậu nhóc quá sức là ngoan đi. Không khóc, không quấy, không bừa bộn, không cãi lời, dạ dạ vâng vâng, nói gì làm nấy, đôi khi còn tự giác làm mọi thứ nữa. Thưởng cho đứa trẻ ngoan này một con siêu nhân cũng đâu phải là cái gì đó không hợp lý đâu đúng không ?

Vừa định ra khỏi trường, Takemichi đã gặp một người đàn ông lạ cũng đang che ô bước từ lớp Hoa Hồng ra, bên cạnh gã đó là ai nhỉ? A..thầy giáo lớp Mẫu Đơn. Thêm một tên nữa kìa? A..là tên ăn kẹo ở phòng cô Hana và bị cô ấy đánh !

Shinichiro và tên thầy giáo lớp Hoa Anh Đào có vẻ thấy Takemichi nên chạy lại chào hỏi, người đàn ông lạ mặt cao khều kia cũng theo chân hai anh mà đi về phía cậu.

"A..thầy Hanagaki!"

"Anh Sano ! Anh cứ gọi em là Takemichi với lại anh cũng hơn em hai tuổi nên cứ xưng anh đi ạ"

"Được chứ? Vậy em cũng gọi anh là Shinichiro đi. Anh muốn giới thiệu cho em hai người này"

Shinichiro nói, sau đó chỉ tay về hai người một lạ một quen đang đứng rất gần cậu.

"Đây, tên này hôm đó cũng ở phòng của cô Hana nè, tên là Imaushi Wakasa"

Nghe được điểm tên, Wakasa mỉm cười hiền chào cậu

"A..hôm đó em chạy vội quá làm anh chưa kịp chào ! Anh là giáo viên lớp Anh Đào, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé !"

"À..dạ vâng"

Takemichi vì ẳm Kazutora đang ngủ trên vai nên không gập người được, đành mỉm cười thay lời muốn nói.

"Cô Hana chắc cũng nói với em sẽ thay giáo viên lớp Hoa Hồng nhỉ? Chính là thằng đực rựa này đây"

Shinichiro chỉ qua gã thanh niên cao lớn, xăm một con rồng bên thái dương với kiểu tóc khá thời thượng (?)

"Draken, gọi như vậy đi"

Hắn ta nói ra không chút cảm xúc nào, có vẻ như là không muốn dính dáng gì tới cậu, điều đó hơi đau lòng nhưng cũng không sao cả, cậu có bọn trẻ là đủ rồi, không cần thêm bạn đâu.

"À vâng ! Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp ạ"

Takemichi cũng mở lời chào hỏi xã giao, sau đó sửa lại cái đầu đang dần tụt xuống của Kazutora

"Ủa? Nhóc Kazutora? Sao em lại ẳm thằng nhóc về?"

"À..gia đình cậu bé có việc nên mẹ cậu bé nhờ em chăm nom. Không có gì thì em đi trước đây ạ"

Takemichi gửi lại lời chào rồi rời đi cùng cậu nhóc đang ngáy nhỏ. Mưa càng ngày càng nặng hạt, không về bây giờ thì lát nữa chắc cậu sẽ không về được tới nhà mất, nhìn như này không có chuyện mưa sẽ ngớt đi đâu.

Tạt vào một tiệm bán đồ lưu niệm, trò chơi thịnh hành, cậu lắc lắc cái tay áo bị ướt, sau đó lay nhóc con đang ngái ngủ dậy.

"Ưm.."

Cậu nhóc mệt mỏi không thèm mở mắt ra, miệng lẩm bẩm ba chữ "siêu nhân vàng" làm Tamemichi có chút buồn cười. Takemichi nói với chủ tiệm về thứ mà mình muốn mua, sẵn tiện mua thêm cho Baji một nhóc siêu nhân đỏ, Baji muốn màu này mà đúng không nhỉ?

Thanh toán xong Takemichi ôm con người ngủ quên trời quên đất về nhà.

Đúng như những gì Takemichi nghĩ, sau cơn mưa lớn đó chính là một cơn bão, cơn bão đến làm cho thành phố nhộn nhịp trở nên ảm đạm đến lạ, trời cũng trở nên lạnh hơn.

Cậu nhóc Kazutora mở mắt dậy cũng là chuyện của hai giờ sau, tức là sáu giờ tối. Kazutora ở phòng của Takemichi, phòng tối om không một bóng đèn khiến nhóc ấy sợ hãi, bên ngoài cây đập vào cửa sổ phát ra những âm thanh gai góc đáng sợ, gió cứ thổi vù vù làm nhóc nhớ tới những đêm giông bão bị bệnh hành hạ nhưng nhóc cũng chỉ có một mình trong nhà, tự lực mà vượt qua bệnh tật.

Cậu nhóc hớt hãi mở cửa phòng ra, ánh sáng bên ngoài làm mắt cậu nhóc không thích nghi được mà nhắm tịt lại. Hương thơm từ bếp xộc thẳng vào mũi nhóc, làm chiếc bụng nhỏ của nhóc ấy trở nên sôi sục và kích thích vị giác của Kazutora.

"Dậy rồi hả?"

Đây, đúng rồi. Đây mới chính là cái giọng mà nhóc đó muốn nghe. Người duy nhất làm nhóc an tâm. Sự xuất hiện của người đó là thứ khiến nhóc trở nên bình tĩnh, mà không đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực. Người đó là ánh sáng của nhóc, giọng của người đó là liều thuốc thần kì, nụ cười của người đó là động lực sống, chỉ cần có người đó, Kazutora chỉ cần mỗi người đó thôi.

"Ưm..em dậy rồi ạ"

Kazutora mang vẻ mặt cún con của mình tới bên cạnh người đang đứng bếp, ôm lấy chân thầy mình mà nũng nịu

"Haha..thầy cũng nấu xong lẩu rồi đây, thầy còn định vào gọi em dậy cơ. Trời lạnh như vầy mà ăn lẩu là quá xá đã luôn đúng không Kazutora?"

Kazutora gật đầu, nũng nịu nói

"Xưng hô cái khác không được hả Takemitchy? Ở nhà mà phải xưng hô thầy trò làm em không thấy thoải mái"

Takemitchy? Nũng nịu? Kazutora học thói xấu của Manjiro rồi hả trời? Đừng gọi cậu như vậy chứ?

Ngước xuống, Takemichi thấy Kazutora đang rưng rưng. Thở dài, Takemichi xoa đầu nhóc

"Được rồi, chịu thua em luôn! Không lẽ giờ xưng anh hả? Kì lắm Kazutora à! Gọi một người lớn hơn em 15 tuổi bằng anh có gượng gạo không?"

"Dạ không ạ ! Anh Takemichi ơi !"

Ok ! Kèo này Takemichi thua ! Kiếm giấy lau máu mũi đã. OMG cái cục dễ thương gì đang ở trước mặt cậu vậy. Đúng là học thói xấu của Manjiro rồi. Nhưng mà Manjiro nè, dạy nhóc này nhiều nhiều đi Takemichi muốn thấy nữa (:))?)

Takemichi kiềm cái cục biến thái của mình lại, tắt bếp nói

"Ra ghế ngồi đi, anh bưng ra rồi hai đứa mình ăn"

"Vâng"

Cậu nhóc hí hởn chạy ra, trên bàn ăn chỗ cậu hay ngồi có một chiếc móc khoá siêu nhân màu vàng. Thật ngầu !

Cậu nhóc ngơ ngác hỏi

"Anh Takemichi ? Cái móc khoá..?"

"Mua cho em đó, đừng buồn nữa nhé? Muốn món gì cứ bảo anh, anh sẽ mua cho em mà"

Bưng nồi lẩu nghi ngút khói ra, Takemichi trong cái mờ mờ ảo ảo nhìn Kazutora mà mỉm cười

"Ấm lòng thật"

"...dạ"

Hai người cùng nhau dùng bữa giữa cái rét của cơn bão, cùng nhau cười đùa gắp nhau ăn cái này cái nọ. Nhìn họ thật giống một gia đình. Nhìn thật hạnh phúc. Ngay giây phút đó Kazutora đã xác nhận được rằng, đây mới chính là nhà của nhóc.

Nhà là gì? Nơi nào đem lại cho ta cảm giác hạnh phúc..nơi đó chính là NHÀ

____
7.11.2021

Nếu có ai thắc mắc vì sao mà mình lại miêu tả tâm lý của mấy đứa trẻ 3-4 tuổi mà yêu đương nồng cháy như vậy thì mình cũng chẳng biết:)) mình chỉ thấy là dù ở độ tuổi nào thì chúng ta vẫn có xúc cảm, vẫn có những lần rung động đầu đời, những lần mà vô tình gặp mà mang tương tư cả đời á, kiểu vậy. Nếu các cậu thấy nó không phù hợp thì mình cũng chẳng biết phải làm sao, vì mình thấy loại cảm giác ở độ tuổi này chưa phải nói là tình yêu (hoặc cũng có thể là tình yêu?),nó là một thứ gì đó rất tốt đẹp, rất đáng để gìn giữ.

Và có một sự thật là mình không nhớ rõ tuổi mà mình để cho họ là bao nhiêu. Nên nếu thấy ở đâu sai sai, mn cứ cmt để chỉnh mình nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com