Truyen30h.Net

(alltakemichi) trở về quá khứ cùng hệ thống

chap 37 Ngủ cùng

VyHng56

Màn đêm buôn xuống, các ánh đèn đêm sáng lên. Takemichi khoác lên người bộ quần áo đen hệt như trộm nhưng take mặc nó với mục đích khác.
Cậu chậm rãi mở kẹo ra và ngậm.

Take ra ngoài, cậu mang theo một ít tiền. Takemichi đi thẳng đến một quán cơm mua 2 phần rồi chạy đi, cậu dừng lại ở một con hẻm và đi sâu vào đó.

Khung cảnh tồi tàn mục nát hiện ra, một cậu thanh niên đang bế trên tay một đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi.

-" Xin chào!" Take cất lời
Hắn ngước đầu lên, khi nhìn thấy cậu anh ta rất bất ngờ và hoảng hốt
-" Còn nhớ tôi không?" Take mở nón ra

-" A-anh..." hắn ta hoảng sợ che chắn cho đứa bé
-" Bĩnh tình nào!" Take trấn an anh

-" anh muốn gì? Tại sao lại bám theo tôi" cậu ta hỏi

Hắn ta chính là tên cướp trên chuyến tàu mà cậu và draken cùng đi.

-" Tôi không muốn gì cả!" Take đáp

Cậu nhìn đứa bé trên tay hắn, hắn vội che chắn đứa bé đi
-" Đứa bé đó là gì của anh vậy?" Take đưa những phần cơm cậu mua được cho anh

Anh ta lúc đầu không phòng bị nhưng lúc sau không thể chống lại cơn đói, anh ta liền ăn ngấu nghiến
-" Ăn chậm thôi vẫn còn nhiều mà!" Take

*Nhoàm nhàm*

Take chỉ vào đứa bé
-" Nó đang bị sốt sao?"

-" Phải nhưng ta không có tiền! Chỉ có thể lấy cái khăn này lau người nó thôi" anh ta đặt đứa bé xuống

Nhân lúc đó cậu vươn tay đến muốn chạm lấy đứa bé thì anh ta nắm lấy tay cậu vô tình làm bẩn tay cậu
-" X-xin lôi!" Anh vội buông cậu ra

-" Không sao" take
-" Đứa trẻ này cần được hạ sốt anh đưa nó cho tôi đi! Tôi có thuốc này!" Cậu đưa cho anh xem

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh cũng đã cho cậu bế đứa bé. Take nhẹ nhàng chăm sóc nó và cho đứa trẻ uống thuốc hạ sốt
-" Đứa trẻ này và anh có mối quan hệ gì?" Take
-" Tôi nhặt được nó tại một bãi rác!" Anh đáp

-" Bãi rác á?" Take không khỏi đau lòng với đứa bé

-" Tại sao anh lại ở đây? Gia đình anh đâu?" Take
-" Chết hết rồi! dù họ có còn sống thì đối với tôi họ đều chết hết rồi!" Anh vừa ăn vừa trả lời cậu

-" Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Take hỏi anh
-" Tôi mồ côi từ nhỏ lớn lên được một gia đình nhận nuôi rồi họ bị tai nạn chỉ còn tôi và bố sống sót nhưng ông ta bảo tôi là đồ sao chổi cầm dao muốn giết tôi kết quả không may ngã chết. Từ đó tôi lưu lạc đầu đường xó chợ đến bây giờ"

-" Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Take
-" 12"

-" Ể? Còn nhỏ tuổi hơn mình nữa hả?" Take
-" Tôi 14" cậu đáp

"..."

-" Cảm ơn anh vì bữa ăn này!" Cậu ta
-" Không có gì! Bởi tôi sẽ giúp đỡ anh" take đứng lên

-" Anh có muốn đi cùng tôi không?" Take vươn tay ra đợi anh bắt lấy
-" Tôi... không có gì để anh lợi dụng cả" cậu ta trầm mặt xuống

-" Tôi chỉ đơn giản là giúp đỡ thôi! Không đòi hỏi bất cứ điều gì cả" take

Anh ta chần chừ hồi lâu
-" Tay tôi bắt đầu mỏi rồi!" Take

Anh ta nắm lấy tay cậu
-" Đi nào!" Take kéo anh đi về nhà cậu

Take bắt anh đi tắm rồi mua cho anh bộ quần áo mới, cậu chăm sóc đứa trẻ một cách khéo léo
-" Cảm ơn anh rất nhiều! xin lỗi về vụ việc đã xảy ra lúc trên tàu" anh cúi đầu trước cậu

-" Tôi không biết lấy gì để báo đáp" anh ta
-" Không cần đâu! Tôi chỉ giúp cậu một chút thôi!" Take lúng túng trước hành động của anh

-" Tôi nhìn trúng cậu rồi!" Take mỉm cười

Cậu đặt đứa bé lên tay anh và đưa cho anh một ít tiền kèm theo một bức thư cậu căn dặn
-" Cậu dùng số tiền này làm chi phí đi đường đến địa chỉ này và đưa bức thư này cho họ" take

-" Tôi- Tôi không thể nhận số tiền này!" Anh ta từ chối

-" cậu có biết đến hắc long không?" Take hỏi
-" Tôi biết!"
-" Thế cậu có muốn gia nhập không?" Take
-" Gia nhập á tất nhiên rồi"
-" Thế thì đi mau!" Take đá anh ra khỏi nhà

-" cứ làm theo những gì tôi căn dặn! Tương lai của đứa bé này trông cậy vào cậu đấy" take đẩy anh đi

*vẫy tay* tạm biệt anh ta

*rầm* take đóng sầm cửa lại

Cậu ngồi xuống ghế và rót một tách trà
-" Ưm ngon tuyệt!" Bỗng take đột nhiên thấy chén trà có màu đỏ

-" Hể?"

Từng giọt từng giọt máu từ mũi cậu rơi xuống

MỘT LÚC SAU

-" Ngưng rồi!" Take

Takemichi mệt mỏi nằm trên giường đánh một giấc.

TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ Ở TOKYO
Chàng trai được cậu giúp đỡ, anh ta đi đến đúng địa chỉ cậu bảo chần chừ một lúc anh gõ cửa
*cốc ...cốc...cốc*

Cánh cửa dần mở ra, người mở cửa là một ông chú
-" Cần gì sao?" Ông chú hỏi

-" Ai vậy?" Một cô gái tóc hồng bước ra

-" Tôi-..." anh ta cúi đầu đưa cho họ một bức thư

Cả hai nhận lấy và mở ra đọc. Chỉ thấy ông chú đưa tay đặt lên đầu tỏ vẻ bất lực còn cô gái thì mừng rỡ đến bậc nhảy lên cao
-" Là Takemichi!" Senju

-" Hầy!" Takeomi

Nghe thấy tiếng gọi một người khác cũng từ từ bước ra
-" Ai cơ?" Anh ta hỏi
-" Là thư của Takemichi" senju vui vẻ

Anh cướp lấy bức thư và đọc
-" Là chữ của người đó... " anh liếc nhìn chàng trai kia rồi rời đi

-" Tên gì?" Senju hỏi
-" Jin" anh đáp
-" Tuổi?"
- "12"
-" Phân loại?"
-" B"
-" Người bảo anh đến đây trông thế nào?" Senju
-" Dáng người khá nhỏ, thấp hơn tôi, là một Beta tóc vàng" anh miêu tả
-" Cậu ấy vẫn khỏe chứ?" Senju
-" Vẫn tốt!"

-" Ngươi may mắn lắm đấy!" Takeomi
-" Cậu ấy nhìn trúng ngươi rồi!" Senju
-" Hả??" Anh ta ngơ ngác

-" Ta là đàn chị của mi từ giờ ngươi chính thức trở thành thành viên của hắc long" senju tuyên bố

Cô cướp lấy đứa bé trên tay anh
-" Tôi sẽ chăm sóc nó!"

-" Đi theo tôi!" Takeomi gọi
-" Vâng!"

-" Bọn họ là các cán bộ của Hắc long mà" thanh niên sợ hãi
-" Rốt cuộc người anh trai đó là ai vậy?" Anh ta đổ mồ hôi

Tại một căn phòng nào đó

Anh ta đưa bức thư lên mũi ngửi sau khi cướp lấy từ senju.

-" Mùi hương vẫn như ngày nào!" Anh ta nói

-" Tsk...Mình điên mất!" Chàng trai đau khổ nhớ lại hình bóng em

Anh nhìn dòng chữ cuối thư cậu gửi

-" Sư phụ vẫn khỏe chứ! Có nhớ tới người đồ đệ này không?"

-" Nhớ đến phát điên!" Anh ta ôm lấy đầu một cách đau đớn

Bóng đèn chiếu rọi xuống người này là Wakasa sao?

Bên phía Take
Cậu vẫn đang say giấc nồng

Một người bí ẩn trèo lên cửa sổ phòng cậu rồi mở cửa bước vào
-" Tại sao lại không khóa?" Anh ta hỏi

Anh ta tiến đến bên cậu, lúc này take đột nhiên bật dậy rút kim tiêm ra kề vào cổ anh
-" Sanzu?" Take

-" Tại sao không khóa cửa sổ?" Anh hỏi
-" Em ngủ quên mất!" Take ngáp
-" Lần sau đừng như vậy nữa!"

-" Có gì không Sanzu? Trễ rồi sao anh chưa ngủ" take uể oải
-" Không ngủ được!" Anh dìu cậu nằm xuống kéo chăn lên

-" Ngủ cùng em không?" Take vỗ vỗ vào chỗ còn trống
-" ... Tôi về đây!" Anh đứng lên

-" Sao vậy?" Take kéo áo anh
-" Em là một Omega mà! Đừng làm vậy" anh mở khẩu trang ra

-" Sanzu đối với em là bạn tốt! Ngủ cùng nhau không sao đâu" take cười
-" nhìn em một chút là ngủ được thôi!" Sanzu cố bước đi mặc take kéo lại

-" Ờ vậy thôi đi đi!" Take buông anh ra
Sanzu có chút ngạc nhiên anh quay lại ngồi cạnh cậu

-" Anh tính thế nào?" Take hỏi
-" Ngủ cùng em " anh đáp

-" Úi zời em biết thừa anh đến đây với mục đích gì đấy nhé!" Take cười nhét mép

Anh nằm xuống bên cậu

-" Rồi ngủ thôi!" Take vỗ vỗ lưng anh

Sanzu cứ thế mà đi vào giấc ngủ, anh lại gặp ác mộng nhưng take đã vỗ về anh giúp anh bình tĩnh lại. Đêm đó đêm sanzu ngủ ngon nhất từ trước đến giờ mà không cần thuốc an thần

Takemichi giống như thứ thuốc đó vậy có ở bên cạnh rất thoải mái dễ chịu còn khi lìa xa lại khó chịu và đau đớn.

Tâm lí Sanzu có vấn đề bởi anh dùng thuốc quá liều. Hẳn chúng ta ấn tượng về sanzu nhất chính là nụ cười điên loạn và sự trung thành của anh ta nhỉ. Đó là Sanzu ở kiếp trước còn bây giờ có Takemichi ở bên nhất định anh ấy sẽ thay đổi

Take đi vào giấc ngủ, sanzu bị take cướp lấy chăn. Cậu đạp anh, đá anh, đánh anh đủ các kiểu vì khi ngủ take có tư thế rất xấu ấy vậy mà Sanzu vẫn ngon giấc và còn ôm cậu ngủ ngon lành nữa. Sanzu rất hay la mắng cậu nhưng lúc này anh lại lặng lẽ chấp nhận. Đúng là khi yêu người ta sẽ yêu luôn cả tật xấu của nhau mà.

________________________________________

Takemichi thực sự là ai? Mọi thứ thật bí ẩn đón xem chap sau nhé!

Spoiler: Sanzu cơ hội khiến Takemichi trở thành O của anh ta.

Yêu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net