Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 12: Kinako Vu Khống Tanjirou - Thám Tử Tanjirou Tái Xuất

Mina_Minako

"Tanjirou! Cậu không định giải thích cho mọi người về chuyện những con quỷ dưới trướng Kibutsuji cứ gọi cậu là Phu Nhân sao?"

Rengoku từ nãy tới giờ đứng cười đùa, lúc này mới nghiêm túc hỏi

Tanjirou im lặng nhìn sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt các vị trụ cột.

Vậy luôn???? Sao anh lại hỏi ngay lúc này vậy Rengoku-san?????

"Chẳng lẽ ngươi trước giờ lừa gạt bọn ta ư??? Thật chẳng hào nhoáng tí nào!" - Uzui nhìn Tanjirou với ánh mắt nửa tin nửa ngờ

"Ta đã bảo mà! Thật sai lầm khi để tên đó ở lại!" - Iguro vẫn yên vị trên cái cây của mình chỉ tay xuống

"Tanjirou! Chị tin em cần giải thích cho mọi người!" - Shinobu bình tĩnh hỏi Tanjirou

Tanjirou thở dài, nghĩ một lúc rồi mới nói

"Vậy em sẽ giải thích từ đầu tới cuối cho mọi người. Tin hay không tùy mọi người nhưng em có thể thề trên sinh mạng rằng chuyện này chính em còn không biết cho tới khi gặp một Hạ Huyền!"

"Sao? Em đã gặp Hạ Huyền sao?" - Shinobu bất ngờ

"Vâng! Em và cậu ta đã đánh nhau một trận. Rồi sau khi em giới thiệu, cậu ta bỗng dưng thốt lên hai từ "phu nhân" rồi bỏ chạy"

Tanjirou đang cảm thấy khổ sở khi mà phải nói dối như này, nhưng sống chết hai đời, cậu cũng biết cách che giấu cảm xúc hơn.

Nhìn phản ứng của mọi người thì Tanjirou cũng biết rằng họ đang ngờ vực và cảm thấy khó tin.

"Sau hôm đó, cứ hễ gặp con quỷ nào, ví dụ như nhiệm vụ hôm qua, cả Hạ Nhất và Thượng Tam đều thốt lên vậy. Khiến em cảm thấy máu như muốn sôi lên tới óc...."

Tanjirou vẫn tiếp lời, biểu tình trên khuôn mặt là một bầu trời ngao ngán

"Tôi tin Tanjirou, vì khi nghe tên Thượng Huyền thốt ra vậy. Tanjirou chỉ một chiêu đã thành công ngồi lên hắn. Còn chửi tên Kibutsuji kia thậm tệ. Anh cảm thấy khâm phục cậu đó Tanjirou!"

Rengoku vẫn nở một nụ cười tươi, hai tay khoanh trước ngực mà kể lại

"Chi tiết mọi chuyện của nhiệm vụ mọi người có thể hỏi Rengoku-san...em mà kể lại thì em không tin mình không ngay lật tức tới sào huyệt của Muzan mà bóp cổ hắn đâu.."

"Ngươi biết sào huyệt của hắn ở đâu?" - Iguro ngạc nhiên nhìn Tanjirou

Tanjirou gật đầu

"Nhưng hiện tại chưa thể đột nhập vào, vì nơi ở của hắn không dễ dàng mà có thể tiến vào như vậy. Vì chỗ đó, được xây dựng bằng Huyết Quỷ Thuật của Thượng Tứ. Nó gọi là Pháo Đài Vô Tận."

"Sao em có thể biết rõ như vậy Tanjirou?" - Shinobu vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại

"Em đi thám thính tình hình!"

Tanjirou nhìn các trụ cột một lượt, khẽ lắc đầu

"Đừng nói là mọi người nghĩ em chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ được giao cùng Nezuko và còn lại chỉ suốt ngày ở Trang Viên Hồ Điệp mà ăn chơi thôi nhé?.."

"Khụ...chuyện đó là sự thật.."

Uzui giả ho, nhìn đi chỗ khác

Tanjirou khẽ nhíu mày rồi bỏ đi luôn. Khiến cho vài người hốt hoảng nhưng lại không biết làm gì đành phải đứng đực đó nhìn bóng lưng người khuất dần.

Kinako nãy giờ đứng lắng nghe cậu chuyện. Cũng hiểu được sơ qua đại khái là có chuyện gì.

Cô khẽ ho khan, xong bắt chuyện lại với các trụ cột và chuyện liên quan tới Tanjirou đã được Kinako thành công làm cho các trụ cột cứ thế ném ra sau đầu.

Còn về phía Tanjirou, sau khi bỏ lại cho cả đám người bóng lưng áo kẻ sọc carô xanh của mình. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì mà nghĩ tới chuyện khác nữa. Nên cậu cứ vậy xuống bếp, làm tạm một món ăn gì đó rồi trở lại phòng ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, Tanjirou không hề ra khỏi phòng một bước nào.

Nezuko, Zenitsu và Inosuke luôn được giao nhiệm vụ đi diệt quỷ, nhưng vì những con quỷ đó thuộc cấp thấp nên cũng khá dễ đối với họ.

Zenitsu và Inosuke lâu ngày không thấy Tanjirou xuất hiện thì mới sốt sắng cả lên. Nezuko đã phải trấn an họ bằng cách vào phòng Tanjirou để xem có chuyện gì xảy ra với cậu không. Và khi cô quay ra nói rằng cậu cần nghỉ ngơi sau nhiệm vụ đó thì không ai dám hỏi han gì nữa.

Nhưng cứ cách vài ngày, sẽ lại có người hỏi Nezuko tình hình về Tanjirou. Không phải Zenitsu thì cũng là Inosuke hoặc nhóm trụ cột. Và Nezuko đã phải mệt tâm tới mức nào khi cứ phải luôn miệng nhắc rằng Tanjirou chỉ đang ngủ, và sẽ ngủ khá lâu nên mọi người không cần lo lắng.

Nhưng mà sự thật về giấc ngủ dài hạn của Tanjirou là vì Mina và hệ thống muốn kiểm tra tình hình sức khỏe cùng với khả năng thích nghi của Tanjirou một lượt để chắc chắn rằng sự nâng cấp sắp tới của hệ thống không làm Tanjirou quá mệt mỏi và đau não.

Và tất nhiên, mọi thứ đều tốt đẹp.

Hệ thống sắp tới sẽ tự động nâng cấp, cài đặt cho mình phiên bản mới.

Hiện tại, phiên bản hệ thống đang sử dụng là phiên bản 5.0, nó vẫn chỉ là một cái màn hình. Nhưng khi nâng cấp lên rồi nó sẽ là 6.0, và nó sẽ cực kì khác với bản cũ vì ở bản này hệ thống sẽ có một hình dạng hẳn hoi dưới dạng 3D. Có thể tiếp xúc với Tanjirou và có biểu cảm thay vì chỉ có mỗi mấy cái icon. Ở bản này, hệ thống cũng đủ điều kiện cho phép bản thân trở thành một con người bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ có thể duy trì dạng người ở trong chính thế giới này. Còn bên ngoài thế giới thì lực bất tòng tâm.

Sau khi trở lại từ kì kiểm tra sức khỏe kì lạ. Tanjirou tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ngủ vậy 2 tháng trời rồi. Và sự trở lại của Tanjirou khiến ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Trừ Kinako ra.

Và tất nhiên Zenitsu là lố nhất rồi.

Vài ngày nữa lại trôi qua, Tanjirou lại theo thói quen đi tìm thức ăn khuya.

Hôm nay cậu không có tâm trạng để nấu nướng nên cậu chỉ lấy vài quả đào, kèm theo một con dao gọt hoa quả để gọt vỏ đào, rồi cứ vậy bưng đĩa đào đi tới phòng mình.

Nhưng đi chưa được nửa đường lại đụng trúng Kinako, làm phía bên tay Tanjirou đang cầm đĩa rơi xuống nghe cái "Choang", đào cứ thế lăn đi còn đĩa thì vỡ tan tành.

Tanjirou đang tính cúi xuống nhặt mấy quả đào lên thì Kinako, bỗng hét lên một tiếng chói tai, sau đó cô ta rút cây kiếm bên hông của mình, đâm một nhát vào đùi, rồi nhanh chóng tra lại kiếm vào bao.

Hành động của cô ta rất nhanh, nhanh tới mức Tanjirou còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì các trụ cột khác nghe thấy tiếng hét to vang cả trời lật tức phóng tới từ trang viên của họ. Nezuko, Zenitsu và Inosuke cũng bị tiếng hét làm cho hoảng mà chạy tới.

Khi mọi người tới nơi, họ chỉ thấy Kinako, đang trong tình trạng ôm đùi, máu chảy lênh láng, nước mắt dàn dụa, vẻ mặt kinh sợ tột độ, run rẩy bẩy nhìn Tanjirou.

Còn Tanjirou, trên tay trái cầm con dao gọt hoa quả, vẻ mặt vẫn rất là bình thản, nhưng có gì đó pha lẫn với chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhanh như cắt, vẻ ngạc nhiên đó đã không còn, thay vào đó nó là một gương mặt sáng sủa, ưu tú.

Kinako, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ lỡ thời cơ mà chính bản thân đã tạo ra này.

Cô ta lết nhanh tới bên Shinobu, vẻ mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, bàn tay nhuốm máu chảy ra từ đùi chỉ vào Tanjirou, lắp bắp

"C-cậu ta....đâm em...Chị Sh-shinobu....cậu ta...đ-đâm em..."

Shinobu ngạc nhiên nhìn Tanjirou, Tanjirou cũng vậy. Cậu nhướng khẽ mày, tỏ vẻ không hiểu cô gái này đang nói gì.

Vậy mà Kinako cô ta vẫn tiếp tục màn diễn tuồng của mình

Cô ta lại ôm chân Shinobu, biểu cảm trên khuôn mặt càng méo mó hơn.

"C-chị ơi....e-em sợ quá...."

Shinobu quỳ xuống, vỗ vai Kinako dỗ dành, trấn an tinh thần cô. Sau đó cho gọi một Kakushi đem đồ cứu thương tới băng bó vết thương cho Kinako.

Tiếp theo, cô quay sang nhìn Tanjirou, cảm xúc toát ra một vẻ tức giận mà Tanjirou có thể ngửi ra được.

"Đấy! Ta đã bảo mà! Con quỷ đó đáng chết!" - Iguro là người lên tiếng trước tiên, ánh mắt như viên đạn phóng thẳng tới Tanjirou

"A di đà phật..,tại sao cậu phải làm vậy hả Tanjirou?..chúng tôi cũng đâu có ngược đãi gì cậu đâu?" - Gyomei với hai hàng nước mắt chảy dài, tư thế chắp tay như một vị thiền sư phúc hậu mà hỏi

"Chàng Trai Tanjirou, tôi nghĩ cậu nên giải thích!" - Rengoku cũng lên tiếng, lần này không còn sự vui vẻ của anh lời nói nữa

"Tôi nghĩ..Tanjirou không làm như vậy đâu..!" - Mitsuri rụt rè lên tiếng

"Thật chả hào nhoáng tí nào!" - Uzui nhẹ vuốt tóc mái của mình lên

"Tôi tin Tanjirou không làm vậy!"

Giyuu lên tiếng, rồi đi tới bên cạnh Tanjirou khiến cậu rất bất ngờ

"Ta tin tên quỷ này! Ít ra nó cũng tử tế lấy ân báo oán" - Sanemi quay mặt nhìn chỗ khác mà nói

"Tụi em cũng vậy! Tanjirou không bao giờ làm những điều trái với đạo lý làm người!"

Zenitsu bình thường rất nhút nhát, nhưng mà chuyện hễ cứ liên quan tới Tanjirou thì lại dũng cảm bất ngờ. Và có vẻ như cậu đã nói ra đúng suy nghĩ của cả Nezuko và Inosuke.

"Mọi người làm gì thì làm!" - Muichiro vẫn một bộ dạng không quan tâm sự đời

"Tại sao vậy Tanjirou? Em giải thích đi!"

Shinobu nãy giờ đã rất kiên nhẫn, tới lúc này mới cố bình tĩnh mà hỏi Tanjirou.

"Em không có làm!"

"Vậy sao em lại cầm dao làm gì???"

Tanjirou im lặng như suy nghĩ điều gì đó, đổi mắt màu đỏ tuyệt đẹp dán chặt vào Kinako, rồi bỗng dưng cười thành tiếng. Một nụ cười không pha tạp bất cứ cái gì kinh khủng, một nụ cười chỉ đơn giản là thấy buồn cười nên mới bật ra.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Tanjirou. Đến lúc Iguro tính nói ra suy nghĩ của mình là chặt đầu Tanjirou, nhưng lời chưa nói ra miệng đã bị Tanjirou chặn lại.

"Xin thứ lỗi cho em...nhưng mà...chuyện này thật sự rất hài hước đó ạ.."

Tanjirou cười tới run cả người, Giyuu phải tới bên vỗ vai cậu vài cái cậu mới ổn định được.

"Em biết hành động khi nãy là thất lễ, nhưng mà anh chị không thấy chuyện này rất là kì lạ sao?"

"Kì lạ?" - Shinobu ngờ vực hỏi ngược lại Tanjirou

"Vâng! Nếu mọi người cho phép thì em xin được nói và lý giải ra những điều kì lạ!"

"Được! Em nói đi!"

Được sự cho phép, Tanjirou mới nở một nụ cười tự tin. Bước lại gần Kinako đang run rẩy mà lùi ra xa khỏi cậu như con thú hoang đang trốn tránh khỏi một con thú dữ vậy.

Tanjirou nhìn hành động, cử chỉ, biểu cảm của Kinako mà cảm thán rằng trình đóng kịch của cô gái này còn cao siêu hơn cả những diễn viên giỏi mà cậu biết. Có khi trao cô ta cái cúp giải thưởng của Hollywood cũng không quá đâu.

Tanjirou cũng chỉ là lại gần dọa cô ta tí, xem phản ứng ra sao vậy thôi.

Xong, cậu mới ung dung, đi đi lại lại như thể thám tử đang suy luận mà nói

"Trong chuyện này, có ba điều kì lạ"

"Thứ nhất là về con dao và vết đâm"

"Con dao là hung khí gây ra mọi chuyện còn gì?" - Uzui lớn tiếng

"Không đâu!" - Tanjirou khẽ lắc đầu

Cậu quay sang Kakushi vừa băng bó xong cho Kinako.

"Cho tôi hỏi, khi cậu kiểm tra và băng bó vết thương cho Anh Đào Trụ thì cậu nghĩ vết thương được tạo ra từ thứ gì?"

Kakushi đứng bên cạnh đó, thấy Tanjirou ôn hòa hỏi mới suy nghĩ mà trả lời luôn

"Theo kinh nghiệm của tôi thì vết thương này không thể tạo ra được bằng vật nhỏ như dao, kiếm còn có thể hợp lý!"

"Được rồi! Cảm ơn cậu, cậu có thể đi!"

Tanjirou cười, xong quay lại nói tiếp. Còn vị Kakushi kia thì cũng rời đi ngay.

"Đó là thứ nhất!"

Các trụ cột nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực, chỉ trừ Giyuu ra.

"Thứ hai..."

Tanjirou đưa con dao qua cho mọi người xem một lượt.

"Con dao em cầm, không hề dính tí máu nào, thậm chí mùi tanh cũng không có"

Tất cả mọi người tới giờ phút này, đều im lặng, vì họ không biết phải phản ứng như nào đây.

Còn Kinako, ánh mắt cô ta nhìn Tanjirou có chút sợ sệt. Không phải cô sợ vì Tanjirou là quỷ, mà cô ta sợ mọi chuyện sẽ bị phơi bày. Cô muốn trốn, nhưng bây giờ trốn thì quả thực đã quá muộn rồi.

Tanjirou lại tiếp tục lại gần Kinako, rút thanh kiếm bên cạnh hông cô ta ra trong sự hốt hoảng, cố giật lại kiếm nhưng bất thành của cô ta và đưa lên cao cho mọi người nhìn rõ.

"Nhưng trên thanh kiếm của Anh Đào Trụ thì lại có máu! Tại sao vậy?"

Tanjirou liếc cho Kinako một ánh mắt khinh bỉ khiến cho cô ta lạnh hết cả sống lưng.

Mọi người thất kinh, nhìn rõ những giọt máu còn mới đang dần nhỏ từng hạt xuống trên thanh kiếm.

Tanjirou đưa thanh kiếm cho đám trụ cột để họ xem rồi nói tiếp

"Điều thứ ba, là điều cuối cùng."

"Theo như em biết, khi ai đó bị tấn công, trong cơn sợ hãi họ sẽ cố gắng chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình cho dù đang bị thương."

"Nhưng Anh Đào Trụ đây lại cứ ngồi lì ra đó mà cố ý hét lên cho mọi người nghe! Chẳng phải bất thường lắm sao?"

Bầu không khí, lại bao trùm lên một vẻ tĩnh mịch khó xử.

Sau cùng, thứ phá vỡ không khí đó vẫn là giọng nói của Tanjirou.

"Mọi người biết em tính nói gì rồi đó. Em cũng đã chứng minh bản thân vô tội. Các anh chị làm gì với Anh Đào Trụ cũng được, em không quan tâm nhưng đừng cố biến em thành kẻ vô tội nhận tội danh cố ý gây thương tích"

Dứt lời, Tanjirou quay lưng đi trở về phòng. Cậu chả còn tâm trạng nào để mà ăn uống nữa nên cậu đi ngủ luôn.

"Cô còn quá non đó, cô gái!"

Tanjirou đã nghĩ như vậy sau khi bỏ đi.

"Không..phải như anh chị nghĩ đâu...!!"

Kinako giờ phút này vẫn còn cố gắng cứu vớt tình hình. Nhưng có vẻ chả ai tin cô nữa.

Giyuu, Nezuko, Zenitsu và Inosuke rời đi ngay sau đó. Còn nhóm còn lại thì đưa Kinako về họp bàn riêng và họ đã quyết định sẽ nhờ Chúa Công đưa ra một hình phạt cho cô vì tội vu khống.

_______________________________________

Mina đã tổng hợp lại số vote ai sẽ bóc tem Tan cưng đầu tiên rồi và kết quả nó bất ngờ vê lù

GiyuuTan: 5 Phiếu
MuiTan: 5 Phiếu
MuzanTan: 3 Phiếu

*:D Vâng! Mina và hệ thống đang cực đau não không biết chọn ai giữa Giyuu và Muichiro. Còn các bạn nghĩ sao? Liệu có cần vote lại không?

Và cả thứ lỗi vì hôm qua không có chap! Chả là Mina tìm thấy kho truyện pỏn OTP Ngon quá nên dành cả ngày để cày hết đó mà ỤwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net