Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 13: Tôi, Hina Kinako! Xuyên Không Tới Thế Giới Kimetsu No Yaiba

Mina_Minako

Đôi lời của Tác Giả: Chap này sẽ chủ yếu theo góc nhìn của nhân vật Hina Kinako, vì vậy sẽ xưng "tôi".
Mục đích là để cho mọi người hiểu hơn về quá khứ của Kinako.
Thật ra, làm nữ phụ đam mỹ cũng rất là đáng thương đó.

_______________________________________

Tên tôi là Hina Kinako. Tôi là con thứ của gia đình dòng họ Hina. Trước tôi có một người chị, chị ấy thật sự rất ưu tú và tài giỏi. Không như tôi.

Cha tôi là một người nghiêm khắc, mẹ tôi là một người dịu hiền, đảm đang. Vì mẹ chỉ sinh ra mỗi tôi và chị gái nên họ kì vọng rất nhiều vào chúng tôi.

Cha từng bảo với tôi rằng, vì tôi là con gái nên tôi phải cố gắng hơn rất nhiều so với con trai. Và tôi đã thực sự rất cố gắng để làm cha mẹ vui lòng.

Nhưng chỉ có mỗi chị là làm cho cha mẹ nở mày nở mặt.

Chị ấy học hành rất xuất sắc, cách hành xử luôn đúng đắn, khéo léo. Không thứ gì mà chị ấy không giỏi, là một con người hoàn hảo.

Còn tôi, học lực trung bình, thành tích khá, hành xử cũng chẳng chuẩn mực.

Tất nhiên tôi ghen tỵ với chị mình chứ, nhưng tôi cũng yêu chị lắm. Bởi chị vẫn luôn dịu dàng và yêu thương tôi.

Nhưng tôi ước giá mà cha mẹ nhìn tôi nhiều hơn, cổ vũ tôi nhiều hơn, an ủi tôi nhiều hơn thay vì chỉ lắc đầu và nói: "Con cần cố gắng hơn nữa!".

Tôi vẫn luôn cố gắng, nhưng sức học của tôi vẫn chỉ có thế. Tôi không thể trở thành một con người như cha mẹ kì vọng. Điều đó thật tệ.

Cha mẹ luôn dành nhiều tình cảm cho chị nhiều nhất, dù họ luôn nói họ coi hai chị em như nhau. Nhưng tôi có thể thấy được họ quan tâm chị ấy hơn tôi.

Quãng thời gian học cấp hai của tôi trôi qua trong sự cô đơn và buồn tủi. Mỗi đợt kiểm tra tôi đem bài kiểm tra về, cố gắng lắm tôi cũng chỉ có thể đem về cho cha mẹ con số 90 điểm là cao nhất.

Còn chị từ đầu tới cuối là con số 100 tròn trĩnh.

Cha từng rất nhiều lần giáo huấn tôi rằng. Gia đình chúng ta thuộc họ nhà văn, vì vậy tôi phải làm rạng lên cái danh đó.

Xong rồi ông chỉ bỏ lại cho tôi cái lắc đầu của sự thất vọng.

Tôi không thể tâm sự với ai cả, vì tôi không hề có bạn bè. Cố gắng làm theo mong muốn của cha mẹ khiến tôi không còn tâm trí nào mà kết bạn nữa. Thứ duy nhất làm bạn với tôi sau mỗi giờ học chính là những bộ Manga và Anime.

Tôi giấu cha mua chúng về để giải trí, vì cha nghĩ chúng vô bổ và chẳng có tác dụng gì cho tương lai sau này của tôi cả.

Nhưng mà, dù ông nói vậy, thì việc tôi đắm chìm vào những bộ phim và truyện làm tôi thấy bản thân được thoải mái nhẹ nhõm hơn phần nào.

Học lên cấp ba, tôi đã tự mình kiếm một công việc bán thời gian. Tôi làm đủ mọi việc, và chọn lựa những nơi khả năng có lương cao nhất có thể. Và sau 2 năm, tôi đã có đủ tiền để có thể mua cho mình một căn hộ nhỏ và chuyển tới đó ở.

Tôi vừa đi làm, vừa lo việc học. Việc tôi thành công đỗ vào được một trường đại học nổi tiếng là cả một quá trình khó khăn.

Nhưng mà, cuộc đời quả nhiên quá bất công với tôi.

Ngày tôi nhận được giấy chứng nhận mình đã đỗ vào trường. Thì một biến cố ập tới.

Quá vui mừng nên tôi nghĩ mình nên tự thưởng cho bản thân. Vì vậy tôi nhanh chóng chạy ra con phố. Mua một chiếc bánh kem thuộc hàng xa xỉ và chạy thục mạng về nhà trong niềm  hân hoan.

Và đó chính là lúc tai nạn xảy ra.

Tôi bị một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm phải và chết ngay sau đó.

Lúc đó, tôi nghĩ thôi thì mình chết cũng được. Dù sao cuộc đời tôi cũng chẳng có gì quan trọng cần nuối tiếc. Nhưng tôi lại một lần nữa bừng tỉnh dậy như thoát ra khỏi một giấc mơ

Tôi thấy một căn nhà nhỏ, phong cách bài trí theo kiểu truyền thống. Trên người thì mặc một lớp áo Kimono mỏng màu trắng, và bản thân lại đang nằm ở sàn. Trên một chiếc đệm sạch sẽ.

Mọi thứ trông rất lạ lẫm.

Tôi bỏ ra vài ngày ở đây để hỏi han tin tức. Và sau khi tổng hợp lại thông tin, dựa vào kiến thức mà tôi có được nhờ Manga thì tôi đã xuyên không. Đã vậy lại còn xuyên không vào bộ truyện Kimetsu No Yaiba. Bộ truyện đang thịnh hành, hot nhất chỗ của tôi ở hiện đại.

Tôi đặc biệt thích bộ truyện này vì có dàn nhân vật cực kì đẹp. Và dĩ nhiên thì đối với một fangirl, chuyện nhận một nhân vật ảo là vợ hay chồng cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng vậy.

Tôi nhận hết hầu như tất cả các nhân vật là chồng, là vợ, trừ main của bộ truyện là Kamado Tanjirou.

Không hiểu vì sao, ngay từ khi đọc bộ truyện, tôi đã có ác cảm với Tanjirou. Có thể là vì cậu ta quá lương thiện tới nỗi tôi thấy hiền tới mức nhu nhược. Hoặc do cậu ta được tác giả buff quá kinh khủng chăng?

Nói tóm lại, tôi không thích cậu ta.

Vậy mà, bây giờ bản thân xuyên tới đây, không biết là may hay rủi. Nhưng trải qua vài tháng nữa, tôi mấy nhận thấy hình như bản thân là nữ chính.

Vì tôi lại có thể luyện được hơi thở của Hoa Anh Đào rất nhanh, tôi giết quỷ cũng rất nhẹ nhàng, chỉ như chơi game vậy. Mặc dù lúc đầu hơi sợ nhưng dần rồi tôi cũng quen.

Và cuối cùng tôi thành công vượt qua buổi tuyển chọn, và cũng đã được dẫn tới tổng bộ để làm một trụ cột. Thật sung sướng làm sao.

Lúc nhận ra được tình trạng của mình, tôi quyết tâm sẽ xoay chuyển câu chuyện. Tôi sẽ làm cho mọi người chú ý tới mình, còn main ý hả? Cậu ta không xứng. Giờ đây, quyền quyết định cốt truyện thế nào là của tôi.

Vài năm sau đó, sau qua nhiêu cố gắng. Tôi cũng đã lấy được cảm tình của tất cả mọi người. Cứu sống tất cả trụ cột bằng sức mạnh của nữ chính. Cũng thành công làm cho Tanjirou bất lực tới độ tự sát. Thật hả dạ làm sao.

Tôi tự nhận mình tàn nhẫn, nhưng vậy thì sao chứ? Cuộc sống này là sự tàn khốc. Miễn đạt được thứ mình muốn thì bất luận phải bày ra mưu mô quỷ kế gì đều được chấp nhận mà.

Cuộc sống của tôi không có Tanjirou trôi qua êm đềm và hạnh phúc vô cùng. Các trụ cột còn tranh giành nhau  để mong được cưới tôi làm vợ.

Thật không biết phải chọn ai vì ai cũng đều rất tốt nha.

Nhưng mà, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi nhận ra bản thân đã quay lại từ đầu. Nghĩa là tôi đã quay lại cái ngày tôi mới xuyên qua.

Nhưng quay lại thì sao chứ? Tôi là nữ chính, một lần nữa dành lại mọi thứ thì có gì khó?

Làm lại mọi thứ, đồng nghĩa cái gì cũng dễ hơn rất nhiều. Vì vậy thời gian tôi trở thành trụ cột cũng nhanh hơn so với dự kiến.

Nhưng mà, tại sao lần này lại khác tới vậy?

Tôi nhớ, chỉ mới hôm qua thôi. Tôi thấy Tanjirou, với diện mạo cực kì khác, còn bị biến thành quỷ thay vì em gái mình. Và có vẻ cậu ta đã thu hút sự chú ý của các trụ cột được một thời gian rồi.

Nhưng tôi lại thấy nó rất thú vị, thành quỷ thì sao? Cậu ta vẫn hiền tới nhu nhược như vậy.

Sau đó, tôi lại phải đợi cậu ta tỉnh dậy từ giấc ngủ dài hơn 2 tháng để bắt đầu hành động những bước đầu tiên đưa cậu ta tới với cái chết.

Và mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch tôi đã sắp đặt.

Trừ chuyện Tanjirou bỗng khôn ngoan lên bất thường, vạch mặt tội của tôi một cách không do dự và lạnh lùng, không đe dọa gì mà bỏ đi.

Cậu ta bị cái gì nhập vậy? Tanjirou hiền lành đâu rồi?

Vậy là lần hành động đầu tiên của tôi thất bại. Không những ngu ngốc làm bản thân bị thương không đi lại được vài tháng trời. Còn bị Chúa Công phạt ở yên trong phòng kiểm điểm lại bản thân, thương thế ở chân khỏi hẳn rồi thì phải đi giết 30 con quỷ để tạ lỗi.

Việc giết quỷ thì đơn giản thôi, kiểm điểm cũng đơn giản thôi. Nhưng mà tôi vẫn cực kì khó hiểu tại sao Tanjirou lại thành ra như hôm nay??

Đáng lý ra người bị biến thành quỷ phải là Nezuko chứ không phải Tanjirou.

Đáng lý ra một con quỷ không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời

Đáng lý ra cậu ta phải uống máu, ăn thịt người thay vì ngồi ăn Ohagi với Sanemi, uống trà đàm đạo với Giyuu và ăn Mochi đào cùng với Mitsuri và Iguro mà cơ thể không có gì bất thường xảy ra.

Đáng lý ra Tanjurou phải có những lúc mất kiểm soát, vậy mà cậu ta vẫn ung dung như thể cậu ta chưa bao giờ thành quỷ vậy!

Cốt truyện bị loạn hết cả lên rồi???

Nếu vậy thì...tôi sẽ thế nào?

Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ như hôm nay.

Tôi sợ rằng Tanjirou sẽ dùng thủ đoạn gì đó để làm cho mọi người ghét tôi.

Tôi sợ rằng Tanjirou sẽ khiến tôi khốn khổ

Tôi sợ tất cả mọi người sẽ quên tôi đi như tôi chưa hề tồn tại.

Không!

Tôi không muốn điều đó xảy ra

Vì vậy tôi sẽ làm mọi cách để tống cổ Tanjirou đi.

Xong tôi sẽ từng bước lấy lại lòng tin từ mọi người.

Phải! Chắc chắn là sẽ như vậy

Mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi!

Bởi vì...

Tôi là nữ chính mà!

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: Đánh úp giữa đêm xem ai còn thức làm cú không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net